Nè Chú! Bé Yêu Chú Mà!
Em yêu gã lắm
Dù biết bản thân chẳng là gì với gã nhưng em vẫn luôn đặc biệt nhớ nhung hình bóng gã trong tâm trí
Đến cả những bộ phim yêu thích em cũng chẳng còn hứng thú. Ngày ngày kiếm cớ chỉ để được qua nhà gã chơi miết thôi
Mà gã ấy, chẳng thèm cho em một cái liếc mắt, em buồn lắm. Em dành hết tâm tư tình cảm của mình cho gã vậy mà nhận lại chỉ là hai chữ lạnh nhạt
Em biết đầu óc mình non nớt, chỉ là một đứa nhóc ranh hay đến làm phiền trong mắt gã thôi. Nhưng gã nào biết, em làm vậy chỉ vì muốn trong ánh mắt gã phản phất đâu đó là hình ảnh một thằng nhóc vẫn luôn đứng sau lưng gã mà nhìn gã, chờ gã quay đầu lại nhìn mình
Nhưng gã nào quay lại, trái tim non nớt mỏng manh ngày ngày có thêm nhiều vết nứt. Nhưng em sẽ giấu nó, giấu nó sau nụ cười luôn thường trực trên môi, em hiểu tính gã mà
Gã là một người thích yên tĩnh, không quá ồn ào, gã thích chơi cờ lắm. Em học mãi vẫn chẳng bao giờ có thể thắng gã, nhưng em thấy ánh mắt vui vẻ của gã khi có người sẵn sàng ngồi cùng một gã đàn ông nhạt nhẽo mà chơi cờ cả ngày
Không ai làm thì em làm!
Em sẽ là người cùng gã chơi những ván cờ đó dù biết bản thân luôn thua. Em mặc kệ!
Chỉ cần người em yêu muốn em sẽ làm hết!
Ai biểu em yêu gã quá chi
- Bé yêu chú!
Đó là lời đầu tiên em thốt ra khi gặp gã
Gia đình em mới chuyển đến khu gã sống thôi, hôm nay em cùng mẹ đi chào hỏi hàng xóm. Người dân khu này thân thiện lắm, khen em ngoan rồi còn cho em kẹo nữa ấy, thích lắm
Ngày đó em vẫn nhớ, nhớ rõ từng chi tiết về sắc trời ngày hôm đó, âm thanh dịu nhẹ của nắng ấm cuối ngày, số nhà quen thuộc, phong cảnh ngày ấy tràn đầy sắc cam của bầu trời. Em hôm đó đã chính thức biết phân biệt yêu ghét với một người rồi
Hôm ấy khi chào hỏi gần bết hàng xóm, mẹ em mới nhớ rằng nhà kế bên chưa đi chào hỏi, liền dắt em qua đó
*Kính coong*
*Kính coong*
Chuông cửa vang lên hồi lâu, mãi vẫn chưa thấy ai ra mở cửa. Hai mẹ con tính về thì giọng nói phát ra từ phía sau cả hai
- Tìm tôi à?
Một giọng nói trầm của một gã đàn ông vang lên, theo phản xạ em và mẹ đều quay về phía phát ra giọng nói. Một người đàn ông điển trai cùng khối cơ bắp cuồn cuộn, người đàn ông cao lớn trên người bận một bộ đồ dành cho dân tập thể thao, đoán chắc người kia vừa đi chạy bộ về. Vì trên trán vẫn còn vươn lại một chút mồ hôi, chào hỏi đôi ba câu thì mẹ cũng dẫn em về
Từ cái hôm ấy, trong mắt em chỉ có hình bóng gã đàn ông cao lớn kia thôi. Sáng nào em cũng dậy sớm, nài nỉ xin phép mẹ dẫn em theo chạy bộ cùng, cốt chỉ là muốn gần gã
Ban đầu em xếp gã vào danh sách người em hâm mộ, em muốn trở thành người như gã, muốn có những cơ bắp lớn kia, muốn cao to như vậy. Khổ nổi đứng với gã em chỉ có một khúc, bị gã chê lùn tịt
Tiếp xúc dần em có cảm giác khác lạ với gã. Ví như em không thích cách gã quan tâm người khác, ân cần xoa đầu người khác mà không phải em, hay lạnh nhạt đuổi em đi mà không lý do. Bé buồn, bé tuổi thân về nhà hỏi mẹ
- Oa con trai nhỏ của mẹ biết yêu rồi sao?
Mẹ nhẹ bế em lên đùi, xoa xoa mái tóc bông xù của em hỏi
- Bé không biết ..... Chỉ là bé không muốn người đó chơi với ai ..... ngoài bé
Đoạn cuối, bé nói nhỏ. Bé không muốn bị mẹ cấm tới nhà gã đâu, nếu như vậy thì bé sẽ khóc nữa cho coi
- Hưm, Nahoya không nên ích kỉ như vậy
Mẹ xoay mặt bé đối diện với mình, nhéo nhẹ cái má bánh bao kia mà giảng
- Người ta có quyền được yêu - ghét, quan tâm hay không quan tâm. Đó là quyền của mỗi người, Nahoya không được phép áp đặt suy nghĩ như vậy với người khác. Khi yêu ấy, con có thể là người hi sinh cho người đó hoặc ngược lại. Khi ta thật lòng với một người nào đó, tự khắc những hành động hay thói quen của nửa kia đều khắc ghi trong tim
- Và sau đó họ sẽ cưới nhau ạ?
Bé ngây ngô nghe mẹ giảng, khúc cuối vui vẻ hỏi mẹ mình. Nhận được cái gật đầu của bà, bé vui hơn hẳng
Bé là đã thích gã!
.
.
.
Ngày hôm đấy, lần đầu tiên cả hai có chung một bức ảnh với nhau. Là mẹ chụp cho bé, cả hai đứng trước nhà bé mà chụp. Gã vẫn khuôn mặt lạnh tanh đứng đấy, không một nụ cười nở trên môi, còn bé do quá xấu hổ mà mặt đỏ hết cả lên, tay nắm chặt góc áo ngượng ngùng không thôi
Mặc dù không đẹp lắm nhưng bé trân trọng bức ảnh này vô cùng. Ngày nào cũng lôi ra ngắm, mẹ thấy bé như vậy chỉ phì cười
Lâu lâu bé sẽ trốn mẹ, trèo qua rào nhà gã mà nhảy vô vườn hoa anh thảo nhà gã. Hoa ấy thơm lắm, chúng chỉ đẹp nhất khi về đêm và luôn hướng về phía ánh trăng kia, nó còn tỏa ra một mùi hương thật ấm áp. Bé có hỏi gã về loài hoa này, nhưng đáp lại chỉ là nụ cười nhẹ của gã
"Hiếm thật"
Đó là những gì bé có thể nghĩ lúc ấy. Lúc ở với bé, gã luôn trưng độc nhất một biểu cảm lạnh nhạt, thờ ơ. Vậy mà khi nhắc đến những cây hoa trông vườn sao gã lại cười như thế, nụ cười mang chút gì đó buồn bã. Bé đã nghĩ như thế
- Chú, đừng buồn!
Bé không biết lúc đó bản thân bị gì mà chạy lại ôm lấy chân gã, cất giọng trẻ con an ủi
- Có Nahoya ở đây. Nahoya sẽ qua chơi cờ với chú hằng ngày, vì vậy chú đừng buồn nha
Bé ngước mắt nhìn gã, lại trở về gương mặt ban đầu
- Uk
Gã đáp nhẹ tênh, xoa đầu bé
Em không biết cảm xúc lúc ấy của gã như thế nào, nhưng những ngày sau gã tuyệt nhiên cấm em sang nhà mình
Em không can tâm! Em quyết trèo qua hàng rào, nơi ngăn giữa hai nhà. Lúc trèo qua, vô tình em bị trượt chân và ngã nhào xuống sân vườn bên kia
*Rầm*
*Loạc xoạc*
Gã nghe động, bèn chạy ra vườn xem. Em lúc ấy thấy gương mặt gã tối sầm, gã nắm lấy cổ áo em quăng qua một bên, mặc cho cái ném ấy làm đầu em va đập không lớn với thân cây đằng sau
Em đau lắm, gắng gượng ngồi dậy thì thấy gã đang loay hoay với những bông hoa anh thảo kia. Hình như chỗ em ngã, là chỗ đám cây gã tận tụy chăm sóc. Nahoya run rẩy không dám ngước lên nhìn gã, vì em biết gã thật sự giận rồi, rất giận em.
- Chú ...... Bé .... bé xin l-
- Câm mồm!
Gã quát lớn, đôi mắt hằng tơ máu, con ngươi xanh thẩm càng thêm tối màu. Gã tiến tới bóp lấy cổ em mà nâng lên
- Chẳng phải tao đã dặn mày rồi sao?! Tại sao mày vẫn cứng đầu trèo qua! Con chó mày bị điếc hay gì mà đéo nghe lọt lỗ tai lời tao nói!!!
Gã tức giận quát mắng em, những câu từ thô tục, nặng nề đổ dồn hết lên cơ thể nhỏ bé. Cộng với sự khó thở do bị chặn mất không khí làm gương mặt em đỏ lên, chân cố gắng quẩy đạp mong muốn người kia nới nhẹ tay. Nhưng sức của một đứa trẻ 10 tuổi làm sao đi so với thanh niên gần 25 tuổi
- C......c ặc ..... Chu...... B...ỏ .... bỏ ...
Em khó khăn rít lên từng chữ, cơn khó chịu ngày một ập đến, hình ảnh trước mắt dần mờ ảo
*Phịch*
- Hơ .... Hà hà ...
Em cố gắng hít lấy hít để cái gọi là không khí kia, cả cơ thể run rẩy trước người đàn ông kia. Em sợ, thật sự sợ gã, vì sao gã lại làm vậy với em. Vì sao lại nói những lời khó nghe đó với em, vì sao trong ánh mắt kia lại muốn giết em tới vậy. Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong tâm trí, em ôm lấy nơi ngực trái cố gắng hít thở. Nhưng sao có gì đó ..... Tại sao trái tim lại đau đến thế
- Cút đi. Đừng để tao thấy lại mày
Buông một câu nói lạnh lùng, gã quay bước vào trong nhà để mặc em ở đó
Hai hàng nước mắt không biết tự bao giờ đã tuôn trào trên gương mặt non nớt
____________________________________
Từ đó em không còn gặp lại gã nữa. Chỉ dám ở trên cửa sổ phòng mình ngó ra vườn nhà gã, vườn bông anh thảo cũng được gã trồng lại. Số lượng nay cũng đã nhiều hơn trước
Khi vô tình gặp em trên đường, gã cũng chỉ phớt lờ làm ngơ em hết mức. Em buồn lắm, gã hà cớ gì lại đối xử với em như thế. Chỉ vì làm hư vườn bông mà gã sẵn sàng bóp chết em ngay tại đó ư?
"Ha cũng có thể lắm...."
Ngày nào em cũng lén ngắm nhìn gã qua ô cửa sổ nhỏ trên lầu. Nhưng sao trái tim này vẫn cứ đau âm ỉ như thế, nhiều lúc cố quên đi hình ảnh gã đàn ông lực lưỡng cao lớn kia nhưng con tim lúc nào cũng mong ngóng từng ngày được nhìn thấy gã đàn ông ấy. Cớ sao lại đau đến thế
"Cảm giác ....... Yêu một người là đây sao?"
Những câu hỏi ấy lập lại trình tự mỗi ngày trong trí nhớ của em, những hình ảnh vui vẻ của gã, hay chỉ là những cử chỉ nhỏ nhặt của gã đàn ông kia, tất cả đều được em khắc ghi vào trong lòng. Nhìn bức ảnh được đóng khung kĩ càng trên bàn học, nước mắt không kiềm được cứ thế rơi. Những đêm dài mất ngủ cùng cơn ác mộng dai dẳng chẳng dứt, sự mệt mỏi luôn bao trùm hành hạ cơ thể nhỏ bé ấy. Thế mà
"Chú chưa một lần quay đầu nhìn bé"
____________________________________
Nahoya năm nay vừa hay đã tròn 18 tuổi. Em năm nay đã vào cao trung rồi, đã trở thành một thiếu niên với ngoại hình mê người. Ai ai vừa nhìn điều yêu, chỉ muốn đem về chăm sóc mãi thôi
Dáng người thon gọn nhỏ nhắn, mái tóc bông xù cam đỏ cùng nụ cười đặc trưng luôn thường trực trên môi. Gương mặt bầu bĩnh cùng hai má bánh bao hồng hào, môi nhỏ đặc biệt hồng thuận không cần son phấn nhưng luôn xinh đẹp. Luôn được mọi người trong trường yêu mến, vô số nam lẫn nữ tỏ tình nhưng đều bị người đẹp từ chối
Bởi chấp niệm trong tim quá lớn, em đã lỡ trót trao con tim này cho gã hàng xóm kế nhà mất rồi
Càng lớn mọi người đều nói em giống mẹ, nét đẹp dịu dàng khó ở một đứa con trai nào có được. Nhưng trong tim em chỉ mãi hướng về gã, mặc cho mẹ đã nhiều lần khuyên ngăn. Em chỉ đơn giản ngồi bên bệ cửa sổ, ngắm nhìn hoạt động hằng ngày của gã. Dù bị che khuất phần lớn nhưng mỗi lần gã ra vườn hoa anh thảo trên môi vẫn là nụ cười nhẹ đó
Em buồn lắm. Đã 8 năm nay gã chẳng nhìn mặt hay nói chuyện với em rồi. Nhiều lần tìm cớ lượn lờ quanh cổng nhà nhưng đều bị gã bơ đẹp
____________________________________
Một hôm trên đường đi học về em vô tình nghe được vài chuyện của gã. Nép vào một góc nghe lén mấy cô hàng xóm nói chuyện
- Hể hắn vậy mà có vợ sao?!
Một dì trong đó bất ngờ lên tiếng
- Uk, hôm qua tôi thấy hắn mua đồ ăn rồi đồ trang trí quá trời. Đi lại hỏi thì hắn bảo đây là đồ chuẩn bị mừng vợ hắn về!
Dì còn lại chống hông, kể lại những gì hôm qua mình nghe được
Em nấp ở một góc, nghe được toàn bộ câu chuyện của họ. Bàng hoàng như không tin vào những gì nghe được, em chạy thật nhanh tới nhà gã. Mặc cho lời cảnh cáo hồi đó, điên cuồng nhấn chuông cửa
*Kính coong*
*Kính coong*
Nhìn thấy bóng người quen thuộc, em mới thôi nhấn chuông
Gã đi ra, vừa nhìn thấy mặt em liền nhíu mày, toan quay người trở lại vào nhà liền bị em kéo lại. Mặc cho lời cảnh cáo em vội vả hỏi gã
- Chú ..... Chú mau nói cho em biết đi ... Có phải chú .... Có....v...ợ rồi không ....
Giọng em lắp bắp, run rẩy hỏi gã. Nhưng chỉ nhận được ánh mắt lạnh nhạt cùng hành động đẩy mạnh tay em. Bất ngờ, không kịp phản ứng em đã ngã phịch xuống đất. Ngước đôi mắt chưa hết bàng hoàng lên nhìn gã, mong muốn có được một câu trả lời chính đáng
- Uk
Chỉ một từ
Chỉ một hành động
Nó khiến con tim em tan nát
- Hức hức .....
Em vẫn ngồi đó, khóc nấc lên. Gã không quan tâm, quay bước trở vào nhà
"Mày thật ngu ngốc Nahoya
Chú ấy rõ ràng đã có vợ, hà cớ gì phải theo đuổi người đã có gia đình
Mày thật ngu ngốc khi vẫn cứ đâm đầu vào cuộc tình đau khổ này"
Đôi môi mỏng khẽ cong, em cười. Một nụ cười thê lương, nụ cười của kẻ thất bại, nụ cười của kẻ ngu ngốc. Em cười cho chính bản thân mình, cười trước sự ngu ngốc cùng mù quáng chạy theo mãi một người đã có gia đình. Đâm đầu vào cuộc tình đáng lẽ đã biết trước kết quả. Nahoya vẫn mãi ngu ngốc chạy theo gã, chạy theo con người đã lạnh nhạt trước tình yêu của em. Nhưng sao nước mắt của em vẫn cứ rơi, lau mãi không hết. Vì sao trái tim lại đau âm ỉ như thế. Vì sao thứ tình cảm đơn thuần này của em lại không được đáp lại
- A, mình biết rồi ....
Em lẫm bẫm
- Vốn dĩ nó không nên tồn tại .....
Em ngồi đó, mặc cho tuyết rơi ngày một dày đặc. Mặc kệ cơ thể không ngừng run rẩy trước cái lạnh của mùa đông giá rét, em vẫn ngồi đó. Cái lạnh da thịt đối với em chẳng còn ý nghĩa gì nữa, nổi đau trong tim ..... Liệu còn có thể lành?
____________________________________
Hôm nay tuyết rơi dày đặc, con đường ngày nào giờ ngập trong tuyết trắng. Những bông tuyết li ti rơi nhẹ trên mái tóc màu cam đỏ
Em sải bước một mình trên con đường quen thuộc, trên người chỉ có một cái áo khoác mỏng. Từng hơi thở có thể thấy một cách rõ ràng, chứng tỏ trời đã rất lạnh rồi
Em ngước đôi mắt luôn khép kín nhìn lên. Em thấy gã
Gã đứng đó
Nở một nụ cười thật tươi
Đôi tay rộng lớn dang rộng hướng em
- Lại đây
Chất giọng trầm đó! Không thể sai được. Giọng nói quen thuộc của gã, gã là đang nói em sao?
Em vui vẻ chạy về vòng tay ấm áp của người kia
Nhưng bóng người vụt qua
Em chợt sững người, cơ thể không tài nào nhúc nhích được. Bàn chân nặng nề như đeo chì khiến em chỉ có thể chôn chân ở đó, nhìn khung cảnh trước mắt
Người kia .... Thật đẹp
Đẹp hơn cả em
Gã lại vui vẻ ôm lấy người kia vào lòng, vuốt ve mái tóc người ấy. Cả hai cười nói vui vẻ, họ còn trao nhau nụ hôn nồng nhiệt mà không biết, đằng sau có một người đã chứng kiến tất cả
Nước mắt lần nữa rơi, em vẫn không động đậy, vẫn đứng đó. Chứng kiến toàn bộ khung cảnh nồng thắm kia
Đau
Tim đâu quá
Tại sao lại đau thế này
Em tự hỏi, nếu như em là người đó ....... Liệu gã có yêu em như thế không
Tuyết bên ngoài ngày một dày hơn, em mặc kệ. Cơn lạnh kia có lạnh bằng tâm em bây giờ không, nó có làm em đau như bây giờ không
.
.
.
- Bé yêu chú!
- Không!
Chỉ với một từ
Uk, em biết. Dù có nói bao nhiêu lần, câu trả lời vẫn chỉ là không. Haha em đã mong chờ điều gì vậy? Mong rằng gã sẽ gật đầu và nói có sao? Nahoya à, em thật ngu ngốc
Gã đã có vợ
Đã có người gã đem lòng yêu thương
Con người lạnh lùng kia chỉ nở nụ cười hạnh phúc chỉ riêng với người ấy - Vợ gã
Một con người xinh đẹp, tài năng và rất xứng đôi khi đi cạnh gã
- Chú Yasuhiro
Em gọi tên gã. Lần đầu tiên
- Đã bao giờ chú yêu bé chưa
Em hỏi, với nụ cười trên môi
- Không
Gã cất giọng
- Không lần nào
Rồi bỏ đi. Chỉ còn em đứng đó, dưới bầu trời đen kịch cùng mặt tuyết trắng xóa
- Vậy sao ..... - Em lẫm bẫm - Nhưng bé rất yêu chú ..... Yêu nhiều lắm! Yasuhiro ...
Một nụ cười nhẹ hiện hữu trên gương mặt thiếu niên xinh đẹp
____________________________________
Dưới cái lạnh của mùa đông
Người con trai ấy đã nói lên nổi lòng của bản thân
Nhưng thứ tình cảm ấy sẽ không bao giờ được đáp lại
Huyết nhuộm đỏ cả một mảnh tuyết trắng
Cuộc tình đau khổ được người con trai ấy khắc ghi mãi trong tim
- Anh thảo tượng trưng cho tình yêu đơn phương, Yasuhiro nhỉ?
- Bản tin mới nhất hôm nay
Giọng của cô nữa phát thanh đều đều lặp lại bên tai
- Xác chết của một thiếu niên trẻ đã được tìm thấy trên ngọn đồi gần khu dân cư. Hiện cảnh sát địa phương đã vào cuộc, mong người nhà nạn nhân đừng quá đau lòng
Couple: Muto Yasuhiro x Nahoya
Hiện đang trong mùa ôn thi, sẽ comback vào sinh nhật Kawata twins╭(♡・ㅂ・)و ̑̑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com