Phần 4
Chap 14.
Kazutora chán ghét nhìn bầu trời đang mưa tầm tả, hắn ghét mưa, nó âm u và ẩm ướt, khiến tâm trạng vốn đã không tốt của hắn lại càng thêm xấu. Cửa hàng của obaa san đóng cửa hai ngày do có hội chợ giao lưu về thỏ, bà và Mito điều đi rồi, hắn được nghỉ cả ngày hôm nay.
Đã vài ngày sau vụ của Draken, Kazutora cầm ô nhìn trời thở dài, bước từng bước chán nản trên đường, hắn chán ghét ra đường ngày mưa a. Ghé vào hàng bánh taiyaki trước ga, hắn mua một ít bánh trả tiền và tiếp tục đi đến cửa hàng tiện lợi, bánh ở đây đúng là đỉnh, cửa hàng này chỉ bán bánh nhân truyền thống, nhân đậu đỏ ngọt mà không nị, vỏ bánh bên ngoài giòn giòn bên trong hơi xốp và mềm đúng là tuyệt phẩm.
Ngày mưa cùng một chiếc taiyaki nóng hỏi, làm tâm trạng vốn khó ở của hắn dịu đi phần nào, vũ vũ cây dù cho bớt nước để nó vào ngăn để ô trước cửa, Kazutora bước vào cửa hàng tiện lợi như thói quen lấy cho mình một bao thuốc lá, vài chai bia cùng rượu, vài gói bim bim, mỳ ly, cơm đóng hộp, Kazutora hơi chừng chờ nhìn mấy hộp peyoung trước mặt, hắn chau mày chọn lựa vị, quá nhiều vị để chọn ,..
Chifuyu cảm thấy thú vị nhìn người trước mắt, cậu ta đứng đó lâu rồi, nhìn khuôn mặt cậu ấy nhăn cả lại,...
"Pfu fu...." Chifuyu không nhịn được bật cười, người trước mặt ngạc nhiên ngước lên, nhận thấy sự vượt qua của bản thân, Chifuyu lúng túng đỏ mặt lên. "Khụ.." cậu giả vờ ho nhẹ che đi sự xấu, "Chifuyu ơi là Chifuyu mày đang làm gì vậy chứ".
Kazutora ngạc nhiên nhìn thiếu niên trước mặt, "lại là cậu ấy a, hai người có duyên thật đó", Kazutora cười nhẹ nhìn phản ứng đáng yêu của Chifuyu, "Khục.., đầu cậu ta bốc khói luôn rồi, ha ha".
"Là cậu a, chúng ta có duyên thật, tôi đang chắn đường cậu sao?"
"Không có, không có" Chifuyu xua xua tay, lúng túng nói. "Khụ,..vị này, và vị này của peyoung là ngon nhất" cậu vừa nói vừa chỉ vào hai vị mà Chifuyu và Baji hay mua cho Kazutora.
"Hì hì. Cậu tên là gì, tôi là Hanemiya Kazutora cứ gọi tôi là Kazutora." Kazutora cười nhẹ, biết nghe lời lấy theo vị mà Chifuyu tư vấn. Hắn hơi né ra cho cậu chọn.
"Tôi là Chifuyu, Matsuno Chifuyu, hân hạnh làm quen Kazutora san"
"Chifuyu, Kazutora được rồi không cần dùng kính ngữ đâu"
"A, ừ" Chifuyu gật gật đầu.
"Hân hạnh được làm quen Chifuyu" .
Hai người nhìn nhau cười cười, Kazutora và Chifuyu cùng nhau ở lại cửa hàng tiện lợi, chọn một bàn sát cửa sổ cùng nhau ăn peyoung. Hai người câu được câu không trò chuyện, bầu không khí xung quanh hai người hòa hợp đến kì lạ, chẳng ai có thể ngờ rằng họ quen biết nhau chỉ vài phút trước.
Kazutora tò mò về cậu bạn Chifuyu này, hắn biết cậu nhưng không rõ ràng, "như thế nào nhỉ", như hắn tưởng tượng cậu là một người đáng tin cậy, hơi nóng tính và là người có trách nhiệm, cậu thích mèo và có một con ở nhà, Baji xuất hiện dày đặc trong tần suất mỗi câu nói của cậu ấy.
Chifuyu rất có thiện cảm với Kazutora, người này trong lần đầu gặp mặt đã bị cậu nhầm thành Baji san, cũng có thể vì anh ta giống Baji san nên cậu mới có cảm tình đến thế, theo cảm nhận của cậu Kazutora là một người hơi hài hước, tính cách anh khá tốt mặc dù hơi nội hướng, cậu cảm thấy anh như đang cố thu mình lại với thế giới này vậy.
Baji và Mitsuya cùng rời đi bệnh viện, hai người đang đi đến cửa hàng tiện lợi gần nhà ga, Baji cần mua cho mình một hộp peyoung để an ủi cái tâm trạng đang u ám của hắn, còn Mitsuya cần dự trữ một ít đồ ăn cho tuần này, hai người chung hướng nên đi cùng nhau.
Mitsuya hơi dừng lại nhìn cảnh trước mặt,.
"Làm sao vậy Mitsuya?" Baji nhìn thấy Mitsuya dừng lại, hắn khó hiểu lên tiếng.
"Đằng kia" Mitsuya chỉ tay về phía trước, bên cửa sổ của cửa hàng tiện lợi, Kazutora và Chifuyu vui vẻ trò chuyện, nói nói cười cười. Mitsuya nhíu chặt mày, tự nhiên hắn lại cảm thấy khung cảnh phía trước rất là chói mắt.
Baji không nói, không rằng chạy vào cửa hàng tiện lợi, hắn nôn nóng đi tới chỗ Kazutora và Chifuyu đang ngồi.
"Chifuyu, mày đang làm gì ở đây?" Baji đặt tay lên vai Chifuyu trong tư thế bảo vệ, hắn hỏi cậu nhưng lại nhìn chằm chằm vào Kazutora.
"A Baji san, mày làm gì ở đây, đừng có xuất hiện đột ngột như vậy, tao giật mình đó, tao đi mua peyoung với thức ăn cho Peke K." Chifuyu vì sự xuất hiện bất ngờ của Baji mà giật mình.
Kazutora hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của Baji, ý cười đình trệ trong chớp mắt, hắn có hứng thú quan sát động tác của Baji. Hơi sửa đổi một chút tư thế, Kazutora lạnh nhạt nói. " Chào Baji, lâu rồi không gặp"
"Kazutora..." Baji thở hắt ra, nội tâm hắn hơi run lên một,.
"Hể, hai người quen nhau sao?" Chifuyu ngạc nhiên nhìn qua nhìn lại hai người, cậu hơi dừng trông chốc lát khó hiểu nghiêng đầu, bầu không khí gượng gạo gì đây.
"Kazutora tao.."
"Mày chạy nhanh quá đó Baji" giọng nói của Mitsuya vang lên cắt đứt câu nói của Baji.
Baji hắn vò đầu phát điên. Chifuyu đứng bên cạnh khó hiểu gãi gãi đầu, Kazutora vẫn giữ nguyên nét mặt hài hước của mình.
Mitsuya bất chi bất giác phát hiện bầu không khí không đúng, hắn ngượng ngùng gãi gãi má,. "Có chuyện gì sao?"
"Là Mitsuya kun"
"Chào Chifuyu"
"Lâu ngày không gặp Kazutora" Mitsuya nhìn Kazutora chào hỏi, hắn có nhiều chuyện muốn nói với Kazutora, mà cái bầu không khí gượng gạo, giằng co này là sao vậy. Mitsuya hơi thất thần tưởng
Chifuyu gãi gãi má nhìn ba người, bầu không khí này làm cậu khó chịu. "Tụi mày biết nhau sao". Giọng nói của Chifuyu làm Mitsuya hoàn hồn, hắn cười cười.
"Chifuyu, đây là Kazutora một trong 6 người sáng lập bang Touma." Baji kêu ngạo vỗ vai Chifuyu cười giới thiệu.
"Hể, thật sao, không ngờ đó Kazutora"
Kazutora gật đầu. "Ừ, mà tao phải về rồi, có gì liên lạc sao nhé Chifuyu, và cả bọn mày nữa". Hắn vừa quơ quơ tay phải, tay trái cầm lấy bao đồ rời đi, làm lơ Mitsuya và Baji đang ngẩn người.
"Ừ, chào nhé Kazutora"
"Bye, Chifuyu"
Không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, Mitsuya đuổi theo Kazutora đi. Bên trong cửa hàng tiếng dò hỏi của Baji và Chifuyu vẫn đang diễn ra, bên ngoài trời vẫn mưa tầm tả, ngay chổ rẽ đằng trước Mitsuya bắt kịp Kazutora.
"Chờ đã Kazutora"
"Hở, làm sao vậy Mitsuya" Kazutora mãn nhãn ngạc nhiên nhìn Mitsuya đuổi theo hắn.
Mitsuya quỷ dị mà kẹt trong chớp mắt. "Khụ, tao nghe Takemichi nói mày cứu Draken", giả vờ tính ho khan một cái, hắn nhìn Kazutora từ tốn nói.
"Không hề, trùng hợp bên tao có phương tiện giao thông thôi". Kazutora vừa đi vừa lơ đãng trả lời Mitsuya.
"..." nói thật Mitsuya không biết phải nói gì tiếp theo, bầu không khí xung quanh quá kì lạ, cậu ta như muốn đẩy hắn ra vậy.
"Kazutora mày..."
"Draken sao rồi" không đợi Mitsuya nói hết câu, Kazutora đã lên tiếng. Hai người đi cùng nhau trên con đường dài, cảm giác vừa xa lạ lại thân thuộc.
Mitsuya thở nhẹ một hơi, Mitsuya cười nhẹ, "cậu ta ổn, tao với Baji mới từ bệnh viện ra, có thể bay có thể nhảy đâu".
"Ừ" Kazutora nghe Mitsuya hình dung cũng bất giác cười nhẹ.
"Kazutora mày đang trốn tránh bọn tao sao, cả Baji nữa mày đang cố gắng tránh mặt cậu ta à!!? Kazutora, mày biết không Mikey, Mikey đã,...".
"Tới nhà ga rồi, tao đi trước đây." Kazutora nhanh chóng cắt ngang lời nói của Mitsuya, hắn không muốn nghe, hắn sợ hãi nếu như... Kazutora vội vàng đi nhanh vào nhà ga và lên tàu đang đợi sẵn, chỉ để lại bóng lưng cô độc kia cho Mitsuya.
Mitsuya ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Kazutora, hắn nắm chặt tay hơi mím môi, con ngươi màu tím nhạt trở nên bất lực, buồn bã, "bắt buộc phải thế sao, không còn quay lại được nữa rồi sao".
*
Kazutora mờ mịt về tới trong nhà, mờ nhạt gần như mất tiếng giọng nói vang lên. "Đã trở về rồi" như một thói quen hắn nghiêng người lẳng lặng chờ trong chốc lát.
Kazutora nhợt nhạt cười nhẹ, bước từng bước, từng bước trong ngôi nhà vắng hơi người, hắn đổ gập người xuống sopha, dụi đầu vào gối ôm hình thỏ bông ngay trên ghế, Kazutora mệt mỏi mà hít thở.
Một mình, một người thật là khó khăn. Lần mò bật tivi, tiếng ồn ào qua khung ảnh xua tan đi một chút không khí lạnh lẽo, Kazutora nằm lì một chút, mới đứng dậy sửa sang lại những thứ hắn đã mua.
Nhả ra một ngụm khói, Kazutora nằm dài trên ghế sopha suy nghĩ về mọi thứ diễn ra hôm nay, "không ngờ lại gặp hai người đó ở đây", "Baji... Kei..suke", Kazutora lẫm bẩm tên Baji, như muốn khắc sâu tên người đó vào trong tâm trí hắn, hình ảnh cậu bạn tóc đen lúc nào cũng nở nụ cười kêu ngạo trên môi đang nằm trong vũng máu liên tục hiện về trong tâm trí. Không khí xung quanh Kazutora gần như sệt đặc lại, màu hổ phách đồng tử liên tục co rúc lại, Kazutora há miệng thở dốc, hắn quơ tay lấy chai rượu trên bàn nốc vào, rượu hương vị cay độc mà đắng chát, mùi cồn liên tục kích thích thần kinh của hắn.
Kazutora thở hắt ra, "Tck.." hắn chửi nhỏ một tiếng. Buông thả bản thân chìm đấm vào chất kích thích của cồn và khói.
Chap 15.
Reng....reng....reng
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng của buổi sáng, Kazutora mờ mịt mở mắt, có chút rời giường khí trừng điện thoại chết tiệt đang reo inh ỏi đằng kia.
"Là số lạ" Kazutora nhíu mày khó chịu, di chứng của rượu làm hắn đau đầu, chóng mặt. Day day trán hắn bắt máy.
"Alo"
"Alo, Kazutora là mày sao?"
Giọng nói này là. "Ừ, Baji?", không mở miệng thì thôi mở miệng ra thì nhảy dựng, giọng nói hắn khàn đặc, cổ họng khô khốc, nghẹt mũi, sắc mặt đà hồng, Kazutora bị cảm rồi.
"Ừ, là tao, tao xin số từ Chifuyu, tao có chuyện cần nói, chúng ta gặp nhau một chút đi, được không?"
"........"
"Kazutora, tao.." đợi mãi không thấy Kazutora trả lời, Baji nôn nóng muốn nói gì đó.
"Có thể, mày đến nhà tao đi, tao gửi địa chỉ cho mày, sẵn mua dùm tao một ít đồ" Kazutora ám ách cố gắng nói xong một câu dài, hắn cũng muốn gặp Baji. Đêm qua hắn lại nằm mơ, cơn ác mộng đêm qua nó đến mãnh liệt hơn bao giờ hết, có thể là do hắn gặp lại họ. Hắn cần xác minh Baji còn sống, "hắn sợ".
"Ừ, tốt".
"Cậu ta có vẻ vui vẻ" Kazutora lầm bầm, hắn tắt máy và bấm địa chỉ cho Baji, cùng một danh sách thuốc cảm.
Hắn có thể bị cảm rồi, hệ lụy của đêm qua bỏ mặt bản thân phóng túng ngoài phòng khách, gần như nửa đêm đầu hắn không thể ngủ, các cơn ác mộng ập đến liên tục, nữa đêm về sau do quá mệt mỏi mà thiếp đi trên ghế, trời vào thu rồi không khí bắt đầu lạnh hơn nên việc hắn bị cảm thì dễ hiểu thôi.
Kazutora hơi mờ mịt liếc nhìn xung quanh, có thể do bị cảm làm hắn không được tĩnh táo cho lắm, đầu óc chậm chạp mà vận chuyển hắn cần dọn đóng chiến trường này đã, lon bia rỗng, chai rượu, tàn thuốc vài gói bim bim ăn dỡ,.. Mình đầy mùi rượu và mồ hôi, một đầu tóc dài rối tung lộn xộn ở sau người. "Haiz.." hơi thở dài một hơi, xoắn tay áo lên dọn từ từ vậy.
Kazutora từ phòng tắm đi ra, ánh mắt hắn hơi mịt mờ, đầu óc từng trận phát ngất.
*
Baji cố nén vui vẻ, dựa theo địa chỉ Kazutora gửi, hắn cúp học chạy vội tới đó.
Đứng trước cửa chung cư, Baji khó hiểu "gia đình Kazutora chuyển nhà sao!?", hắn gãi gãi hai má nâng tay gõ cửa.
Một lúc lâu sau, không có động tĩnh, Baji nhíu mày lại gõ lần nữa,
"Kazutora, là tao mở cửa đi"
Im lặng, Baji ngó lại địa chỉ nhà lần nữa, bực bội xoa xoa đầu "gì vậy chứ cậu ta ra ngoài rồi sao?", Baji cầm điện thoại bấm máy gọi cho hắn lần nữa. Tiếng chuông điện thoại phát ra từ căn nhà trước mặt.
Baji nhăn mặt mất hết kiên nhẫn mà vặn tay nắm cửa.
"Hể!???", "cửa không khóa".
Hắn dựa theo tiếng chuông điện thoại mà lần mò vào phòng khách, người mà hắn đợi nãy giờ đang rồi trên sopha, Kazutora hơi cuối đầu tóc dài còn nhỏ nước đằng sau. Baji nhíu mày đi lại gần.
"Kazutora, ở nhà sao không ra mở cửa, tao đợi hơi lâu đấy."
Không có tiếng trả lời, Baji thấy có gì đó không ổn rồi, nãy giờ Kazutora chỉ gục đầu xuống không có chút phản ứng. Baji suốt ruột đi tới tay hắn chạm vào má Kazutora nâng mặt cậu ta lên.
"Nóng quá" nhiệt độ nóng bỏng nơi tay làm hắn nhíu mày, khuôn mặt nhỏ nhắn tiều tụy, hai má không bình thường đỏ ửng, hai mắt lờ mờ không tỉnh táo.
"Tck, chết tiệt cậu ta bị sốt rồi". Baji chửi nhỏ một tiếng, lúng túng tay chân không biết làm sao.
"Này, Kazutora, Kazutora, mày tỉnh tỉnh"
"Ân, Baji là mày sao!?, mày đến rồi." Kazutora ngốc ngốc nhìn Baji. Đột nhiên mà giang hai tay ôm lấy Baji, hai má cọ cọ vào bụng hắn, ướt dầm dề mắt vàng mở to mà nhìn thẳng Baji, như là tiểu nãi miêu rầm rì "ngao, ngao" mà làm nũng.
Baji xấu hổ che mặt, "quá đáng yêu rồi đi", Baji luống cuống đỡ Kazutora nằm xuống, lúng túng tay chân chăm sóc Kazutora. May mắn khi bị bệnh Kazutora ngoan ngoãn một cách lạ thường, kêu giơ tay thì giơ tay, uống thuốc thì uống thuốc, khó chịu cũng chỉ rầm rì một chút rồi bỏ qua, mơ hồ tiểu hổ cứ như vậy nhậm người đùa nghịch.
Toàn bộ hành trình, Kazutora cứ mở to mắt theo đuôi thân ảnh vội lên vội xuống của Baji, "mày còn sống, thật tốt Baji" Kazutora không tiếng động lầm bầm.
"Làm sao vậy Kazutora". Baji ngồi xuống bên cạnh Kazutora, vắt khăn thay khăn, ấm màu nâu con ngươi xẹt qua ý cười hắn nở nụ cười nhẹ nhìn Kazutora, lúc này trông Kazutora mềm mại thật đấy, mềm nhũn không có một chút sát thương, không như thường ngày cứ như con nhím lúc nào cũng xù lông đề phòng, người đầy gai góc.
Kazutora lắc lắc đầu, vẫn nhìn Baji không nói chuyện, hắn cứ nhìn chăm chú như để xác nhận điều gì đấy.
Baji điều chỉnh một chút chăn cho Kazutora. "Mày ngủ một chút đi, tao đi mua một chút đồ ăn cho".
"....." một lực đạo nhẹ từ đằng sau, Kazutora nắm lấy ống quần của Baji khi hắn chuẩn bị rời đi. Kazutora gần như không thể nghe thấy lẩm bẩm "ĐỪNG CÓ CHẾT ĐÓ BAJI".
"Hở!?? Có chuyện gì sao Kazutora!!?" Baji ngạc nhiên hỏi, hắn không nghe thấy Kazutora nói gì. Kazutora lắc lắc đầu, buông tay, "không có gì mày đi đi".
"Ừ, vậy tao đi đấy, mày ngủ một chút đi" Baji gãi gãi đầu khó hiểu, mà thôi quan trọng là mua đồ ăn cho tên đang bệnh này đã, mà mua cái gì mới được, "Ah...phiền chết đi được", Baji buồn rầu nhíu mày.
"Ừ" không thể nhận thấy gật gật đầu, Kazutora hạp mắt nhìn Baji rời đi.
Baji quay lại sau khi mua một phần cháo và vài liều thuốc cảm, hắn thở dài nhìn Kazutora. Kazutora đã ngủ rồi, dạo gần đây có nhiều chuyện xảy ra thật, nhớ tới việc hắn nhìn thấy đêm qua, Baji mệt mỏi day day trán, màu nâu con ngươi tràn đầy những suy nghĩ.
"Kazutora tao nên làm gì đây."
****
Kazutora khó khăn mở mắt, tiếng ồn ào, lách cách trong bếp làm hắn giật mình, đỡ ghế ngồi dậy, cầm lấy tấm khăn trên trán xuống, ngồi thừ ra một chút, hắn mới định hình lấy lại ký ức lúc sáng. Kazutora che mặt, hai tai hắn nóng lên vì ngại. Đây là hiện trường xã chết trong truyền thuyết sao, hắn vậy mà làm nũng, rồi còn ôm Baji "Đệt".
"Mày tỉnh rồi, mày thấy sao rồi Kazutora"
Baji từ bếp mang ra cho Kazutora tô cháo hắn đã mua cùng một ly nước ấm, hắn bê lại bàn cho Kazutora. Trong lúc Kazutora ngủ, hắn đã đi tham quan một chút căn nhà này, nơi này khá tốt, có vẻ cậu ta ở một mình.
Kazutora nhận lấy tô cháo, "ổn hơn rồi, cảm ơn mày".
"Ừ, mày ăn cháo đi rồi uống thuốc, tối nay tao ở lại với mày".
"Ừ" Kazutora không nói chuyện nữa mà tập trung vào tô cháo trên tay, Baji bên cạnh cũng im lặng mà theo dõi hắn. Không khí có chút im lặng nhưng bớt chút đôi co mà Kazutora đã gán tạo ra. Kazutora không thể nhận thấy thở dài một hơi, 'việc này đúng là khó hơn hắn nghĩ nhiều'.
"Mày ra trại khi nào!?, Kazutora" Baji cất tiếng, hắn dường như lơ đãng mà hỏi ra.
"Cũng gần hơn tháng rồi", Kazutora nhàn nhạt đáp, hắn vừa uống thuốc, có thể do tán dụng của thuốc, hắn bắt đầu cảm thấy mệt rã rời.
"Sao mày không đến tìm tao", nhìn Baji có vẻ hơi sinh khí.
"Tao không biết, tao nghỉ không cần phải, chắc vậy"
"Kazutora, mày coi tao là gì, coi Touma là gì, Kazutora mày..." Baji trầm giọng nói, nhìn hắn như có vẻ kiềm nén lắm.
"Baji, tao.." Kazutora không biết phải trả lời Baji làm sao, hắn cũng không thể nói là hắn không xứng, cũng không thể nói là hắn đã hại chết anh, hại Touma, hại Mikey, hắn cũng không thể nói hắn đã không còn là Kazutora của ngày xưa nữa rồi, Kazutora đó đã chết rồi. Hắn bây giờ chỉ là linh hồn vất vưởng sống lang thang trên cõi đời này mà thôi, không có mục đích chỉ vì sống mà sống thôi.
"Baji, tao chỉ không muốn liên quan đến bất lương hay Mikey nữa thôi, tao chỉ muốn một cuộc sống bình thường" Kazutora vô cảm nói với Baji.
"Không muốn liên quan đến bất lương, rồi tụi tao cũng không còn là bạn của mày luôn có phải không, mày nghĩ vậy sao Kazutora, mày có biết là Mikey nó tha thứ cho mày rồi không" Baji gần như hét lên với Kazutora, câu nói cùng với khuôn mặt vô cảm của Kazutora, kích thích vào thần kinh của Baji. "Mày có biết mày đang nói gì không Kazutora !?"
Kazutora không thể nhận ra run rẫy một chút, "Baji tao không muốn cãi nhau với mày, tao muốn ngủ, mày muốn thì đằng kia có phòng ngủ". Kazutora sử dụng tiêu cự thái độ đối với Baji, hắn không biết phải làm sao một mặt muốn cắt đứt với tất cả, một mặt lại muốn thân cận, quan tâm, cảm xúc giằng co làm hắn muốn điên.
"Kazutora, mày..." Baji phát điên, nhìn thằng bạn đang trùm chăn tỏ vẻ cự tuyệt nói chuyện kia, "nói gì mà không muốn liên quan, nếu không muốn thì đừng có chưng cái bộ mặt như sắp khóc đó ra chứ". Baji thất bại nhìn chằm chằm vào cái ót của Kazutora, hắn như trả thù, Baji bỏ đi vào phòng lôi cái đệm futon ra nằm kế bên Kazutora.
"Ấu trĩ" nhìn tấm lưng của Baji, Kazutora lẩm bẩm nói, không thể nhận ra mà giơ giơ môi, hắn vùi mặt vào chăn nương theo tác dụng của thuốc chìm vào giấc ngủ.
Một đêm ngủ ngon.
Kazutora tỉnh dậy thời điểm, Baji đã đi rồi cậu ta còn phải đi học, Kazutora sờ sờ một chút trán vẫn còn hơi ấm, hắn thở dài một chút bấm máy gọi cho Mito san xin nghỉ hôm nay.
Bước vào phòng tắm, hòa người vào nước ấm, cả thân cốt Kazutora gần như giãn ra, một thân mồ hôi mệt mỏi làm như gọt rữa đi hết, Kazutora hạp hạp mắt hưởng thụ.
Nhìn vào tin nhắn Baji để lại, có vẻ tối nay cậu ta lại đến, "haiz..". Kazutora nhìn điện thoại nghĩ nghĩ.
Bỏ ra nữa ngày để đi xe, Kazutora chậm rì rì đi đến bệnh viện, hỏi thăm y tá nơi phòng bệnh của Draken.
Kazutora đi từng bước nhỏ đến trước phòng bệnh, giơ tay gõ gõ cửa.
"Vào đi"
*Cạch*
"Hử!?"
"Mày sao rồi Draken" Kazutora cười nhạt, cầm bó hoa hắn mang đến cấm vào bình ngay cạnh bàn.
"Mày đến rồi, tao đã nghĩ mày sẽ không đến" Draken hài hước nhìn Kazutora.
Kazutora hơi dừng một chút, "ha, tại sao không, tao đến xem coi mày chết chưa đây" hắn nhướng mày cười điểu với Draken.
"Đệt, mày không thể nói câu nào hay ho hơn được à" Draken trợn trắng mắt nhìn thằng bạn lâu ngày không gặp.
"Ha ha ha, không thể đâu"
Draken hắn cảm thấy gân xanh trên đầu giựt giựt rồi đấy..."đệt, thằng này"
"Ne, ne bình tĩnh bạn ơi, mày nhúc nhích là tao kêu người đó" Kazutora híp mắt nhìn Draken.
"Mày nghĩ tao sợ" Draken cười dữ tợn.
"He he he"
Hai người, ta một câu, ngươi một câu chọc ghẹo nhau, không khí vừa lúc vui vẻ mà thoải mái.
Kazutora ở lại với Draken cả một buổi trưa, câu có câu không trò chuyện các thứ, họ bắt đầu nói về Touma có vẻ bây giờ Touma đã bắt đầy lớn mạnh rồi, đã là một trong những bang lớn mạnh của vùng Tokyo này rồi. Draken cậu ta vẫn vậy, một người anh lớn đáng tin cậy, đáng giao phó phía sau, vẫn luyên thuyên về mô tô, Toum và Mikey, khi nói về những chuyện đó trong mắt hắn lúc nào cũng có quang, hắn có vẻ phấn khích lắm.
Kazutora cười cười, mọi người vẫn vậy, làm như chỉ có hắn là thay đổi thôi. Tâm trạng bất chợt hạ xuống trong nháy mắt, Kazutora nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, hắn không thể nhận ra dừng một chút.
Draken hơi nhíu mi, trong chớp mắt biểu cảm mất tự nhiên của Kazutora đã lọt vào mắt của Draken, hắn đã thấy và cũng lo lắng về nó. Cái không khí đang gần như tách biệt với cả thế giới nơi Kazutora làm hắn lo lắng.
"Kazutora, Kazutora"
"Hở!?, làm sao vậy Draken"
"Quay lại đi, tụi tao vẫn đang và luôn chào đón mày quay trở lại" Draken nghiêm túc nhìn thẳng vào Kazutora.
Kazutora hơi mất tự nhiên tránh ánh mắt của Draken, "mày biết là không thể mà Draken", Kazutora cười khổ.
"Tại sao !!?" Draken nhíu mày.
"Mày không hiểu đâu, có những chuyện đã không thể quay lại rồi" Kazutora cuối đầu, đè thấp thanh âm nhẹ giọng nói.
"Mày nói gì vậy!?, Kazutora mày nghe tao nói, anh Shinichirou đã không sao, cả Shinichirou và Mikey đều đã tha thứ cho mày rồi, nên là..."
"Draken, có những chuyện không phải tha thứ là được, tao lúc đó đã muốn giết chết Shinichirou và tao căm hận Mikey, đều đó là sự thật tao không thể chối bỏ điều đó, không phải chỉ cần họ tha thứ là tao có thể xem như không có chuyện gì xảy ra được"
"Kazutora, mày..." Draken giật mình nhìn Kazutora, cậu ta đeo trên mình sinh mạng của Shinichirou sao, còn việc căm hận Mikey là sao. Draken nhức đầu day day trán.
"Được rồi, Draken tao không trở lại Touma được đâu,...mà thôi tao về đây cũng trễ rồi, tao sẽ đến thăm mày sau." Kazutora nhanh chóng cắt đứt lời nói của Draken, hắn đứng lên nhanh chóng chào tạm biệt Draken và rời đi.
Nhìn từ sau, bóng lưng ấy thật sự rất cô độc, giống như cả thế gian này chỉ còn lại mình cậu vậy.
Draken không kịp ngăn cản, hắn lo lắng nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang rời đi kia...
Kazutora rời khỏi bệnh viện cũng đã xế chiều, hắn tìm một quán ramen gần đó để lấp đầy bụng. Nhưng không ngờ lại gặp người không muốn gặp.
"Ông chủ, một phần mì ramen"
"Tới liền"
Kazutora đi lại bàn ngồi xuống, đã có người ngồi sẵn ở đó rồi.
"A... Là mày a hổ chan" giọng nói hài hước, đặc trưng của thanh niên cao lớn ngồi đó vang lên chào hỏi.
"Là mày, Hanma Shuji" Kazutora hơi bất ngờ vì gặp tên điên Hanma ở đây, hắn hơi nhíu mày, không che giấu nổi vẻ chán ghét.
"Ara, ara mày còn nhớ tao à hổ chan" Hanma có hứng thú mà quan sát Kazutora.
"Tránh xa tao ra Hanma, mày có chuyện gì à !?" trợn trắng mắt nhìn Hanma, Kazutora dời ra xa khỏi Hanma, hắn đang suy nghĩ có cần phải nhờ ông chủ đóng gói mang về không.
Hanma cười cười, gặp Kazutora ở đây khiến hắn phấn khích đôi chút, nhưng hôm nay hắn cũng chả có tâm trạng để chọc ghẹo Kazutora, thấy Kazutora tránh như vậy hắn cũng im lặng không nói, chỉ cười cười rồi thôi.
Kazutora không thể nhận thấy xoa nhẹ cánh tay, cái biểu cảm mộng ảo của Hanma sát tới Kazutora rồi, hắn càng nhích ra xa tên kia hơn, chẳng biết hắn ta nghĩ gì mà buông tha hắn như vậy, mà thôi miễn đừng đụng chạm gì tới hắn là được.
Kazutora im lặng ăn hết bữa tối, Hanma đã rời đi trước đó, trước khi đi hắn ta còn quay lại nhìn Kazutora cười nụ cười nham hiểm như tính kế gì đó. Kazutora trả tiền, rời đi ở nhà còn một tên khó chơi đang chờ hắn.
Kazutora về tới nhà cũng đã 7 giờ tối, hắn cũng sẽ không nói hắn cố ý đâu. Ngó nghiêng qua lại, có vẻ Baji vẫn chưa đến. Kazutora hơi tra thở ra một hơi, đưa chìa khóa vào ổ mở cửa.
"Tao đã về rồi". Hơi mím môi, Kazutora hơi dừng một chút, bước vào nhà theo thói quen hắn đi đến mở tivi, tiếng ồn ào náo động của tivi phá tan bầu không khí im lặng của ngôi nhà,..
Kazutora im lặng vệ sinh cá nhân, châm một ly nước nóng, hắn đi đến sopha uống thuốc, quấn chặt chăn nhìn chăm chú vào tivi, đại não hắn phóng không an tĩnh mà chờ đợi.
Kazutora nằm một chút, ánh mắt vẫn chăm chú vào tivi,.
*cốc, cốc*
Kazutora im lặng nhìn về phía cửa, hắn hơi điều chỉnh một chút bước ra mở cửa.
"Tới liền đây"
"Tao tới rồi"
"Ừ, chào mừng mày"
Kazutora nhìn Baji tự nhiên đi vào phòng khách đến phòng bếp bày bừa vài thứ cậu ta mang đến, cậu ta lúc nào cũng vậy ồn ào náo động, nhạy cảm sắt bén mà kiêu ngạo, y như một con mèo lớn. Đúng là hắn không thể bỏ qua Baji được.
"Kazutora mày đứng đó làm gì tới đây giúp tao"
"Tới đây" Nhìn nụ cười quen thuộc của Baji, Kazutora bất giác cười theo, mi mắt cong cong đi đến bên cạnh Baji đang vụng về đằng kia.
"Mày vụng quá Baji, vẫn vậy ha"
"Gì chứ thằng này"
"Ha ha ha ha ha"
Căn nhà thiếu vắng hơi người, nay lại tràn đầy nhân tình vị.
Chap 16.
Toàn bộ tháng tám thiên, cứ như vậy vội vàng lặng yên trung đi qua.
Tokyo cứ như vậy rẽ vào tháng 9, tháng của một thiên thần được sinh ra.
Kazutora lang thang trên con đường quen thuộc tới cửa hàng, hít một hơi thật sâu, không khí trong lành của sáng sớm gần như gọt rửa đi cơn mê ngủ còn sót lại. Trời bắt đầu vào thu, những cơn gió mang theo hơi hướng mát lạnh bắt đầu nhiều lên,. Kazutora bọc người trong chiếc áo hoodie lớn, không biết có phải có di chứng gì không, nhưng kiếp này hắn thật sự sợ lạnh. Chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể làm hắn co rút lại, trong khi mùa thu vẫn chưa có gì gọi là lạnh cả.
Như một thói quen, hắn ghé vào cửa hàng bánh gần ga, mua vài cái taiyaki ấm bụng, cũng chẳng yêu thích gì cho cam chỉ là một thói quen mà thôi, mọi người thường nhận xét hắn là một người hoài cổ, một khi hình thành thói quen gì đó thì lại khó bỏ. Có thật không, hắn không cảm giác như vậy, chỉ là...
Bước vào tàu điện ngầm, người ta đi làm sáng vẫn nhiều như vậy a. Người người chen chúc nhau, Kazutora bị chen đến trong góc đi, đứng dựa vào cửa nghe tiếng xình xịch, xình xịch của bánh xe cũng kà một điều thú vị. Sinh hoạt từ từ vào nếp, cuộc sống yên lặng mà bình thản trôi qua, nó gần như đã gây cho hắn cái ảo giác rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi.
Kazutora bắt đầu nghĩ ngợi về một tương lai không xa, có thể cùng Baji và Chifuyu mở một cửa hàng thú cưng, có thể lúc đó hắn đã có thể đối diện về tội lỗi của mình, có thể đối mặt Mikey trịnh trọng mà cùng cậu ta xin lỗi, có thể hắn và Touma, mọi người sẽ lại cùng nhau đùa giỡn, đánh nhau, cùng nhau vi vu phố phường trên những con mô tô, cùng nhau đón bình minh một lần nữa.
Nói về Baji và Chifuyu, từ khi biết nhà hắn, hai người đó hầu như đóng đô tại đó luôn rồi, Chifuyu là một người dịu dàng mà tinh tế, cả Chifuyu và Baji hai người họ hợp nhau đến lạ, cái cách mà họ nhìn nhau, thấu hiểu nhau, bù đắp cho nhau thật khiến người hâm mộ. Cả ba người bọn hắn vậy mà lại chung sở thích, những tên bất lương thích những con vật nhỏ lông xù xù, nghe khôi hài thật sự.
Nghĩ đến đây Kazutora lại bật cười, mi mắt hắn cong cong qua lớp khẩu trang, "đáng yêu" có một hai nữ sinh gần đấy đã nói về điều đó, còn có người cầm sẵn điện thoại, họ hơi đùng đẩy nhau lâu lâu lại liếc về phía Kazutora. Tàu dừng lại ở trạm, hắn theo dòng người đi xuống, bỏ lại tiếng thở dài nuối tiếc của các nữ sinh phía sau.
Kazutora tâm trạng rất tốt đi trên đường, khuất sau con hẻm này là tới cửa hàng rồi. Tay hắn chạm vào tay nắm cửa, từ trên cửa kính dạ lên hai bóng người quen thuộc lướt qua ánh mắt của Kazutora.
"Hở!!?" hơi dừng lại một chút, Kazutora quay lại sau để nhìn kĩ hơn thì họ đã biến mất. "Thôi kệ vậy"
"Em đến rồi đây" Kazutora đẩy cửa bước vào.
"Em đến rồi Kazutora chan"
"Cháu đến rồi Kazutora"
"Kazutora kun, buổi sáng tốt lành"
"Mọi người buổi sáng tốt lành, em có mua bánh này mọi người cùng ăn đi"
"Lại là taiyaki à Kazutora, em nghiện nó hay gì rồi"
"Không có, chỉ là tiện đường mà thôi"
"Hai, biện minh là che giấu Kazutora"
"Đã nói là không có mà"
"Ho ho ho ho ho"
Cửa hàng bắt đầu bằng tiếng chọc ghẹo của Shouhei và Kazutora, tiếng cười của obaa san, tiếng phụ họa của Mito san...
***
"Anh hai, tối nay ngủ đâu bây giờ" Haitani Rindou bực bội đá vào cái xác đang nằm dưới đất.
"Ai biết đâu" Haitani Ran thả ra một ngụm khói, trả lời ba phải với Rindou.
"Hơi, Ran em không muốn ngủ ngoài đường đâu"
"Vậy thì về đó đi"
"Thôi phiền lắm, mà em muốn ăn pudding, Ran"
"Hai, đi thôi, em thiện biến thiệt đó Rinrin"
"Hai, anh hai đi thôi đi thôi"
Hai người nhanh chóng rời khỏi hiện trường, nhở nhơ đi đến cửa hàng tiện lợi gần nhất, vừa đi vừa nói chuyện trên trời dưới đất.
Kazutora, hắn có tội, hắn không nên về sớm dù được cho phép, hắn không nên ghé cửa hàng tiện lợi này, không nên thấy đi ngang qua công viên này, càng không nên thấy người quen mà vào chào hỏi để rồi.
"Đệt, Haitani Ran bỏ tao ra." Kazutora đang cố gắng đẩy con người đang ôm bản thân ra.
"Hổ con chan, mày phủ quá, lâu ngày không gặp mà, đừng có lạnh lùng vậy chứ, đúng không Rinrin"
"Ừm, ừm" Rindou kế bên vừa ăn pudding vừa phụ họa.
"Thôi khỏi, tao không thân thiết với anh em mày như vậy" Kazutora bất lực mà Kazutora không nói.
"Hổ con chan thật ác độc". Ran tay ôm Kazutora không cho cậu chạy trốn, một tay vờ chấm chấm nước mắt.
"Đệt, mày muốn gì nói mẹ luôn đi" Kazutora táo bạo, hắn nổi hết cả da gà lên luôn rồi, cái tên điên này.
"Cho tụi tao tá túc đêm nay, nha" Ran ra hiệu cho Rindou.
"Không cầ..."
Rindou nhận lấy tính hiệu, hắn dùng cả hai tay hai chân ôm lấy Kazutora như con kokola chính hiệu. Hai đứa cố gán mở to đôi mắt chớp chớp làm nũng. Ngăn cản câu nói dỡ của Kazutora.
"D* m*....buông tao ra hai đứa này" gân xanh nổi đầy trên trán Kazutora rồi.
"Không, mày đồng ý đi rồi tụi tao thả" Haitani Rindou nghiêm túc nói, nếu xem nhẹ khóe môi đang cười của hắn.
"Đúng rồi đó, hổ con chan mở lòng tốt đi mà"
"Không!!! Hai đứa mày có nhà mà phải không!?, về nhà đi m*" Kazutora táo bạo, hai tên này ôm hắn cứng ngắc, không tài nào nhúc nhích nổi, điên chết mất.
"Không về được, tụi tao bị đuổi rồi" Rindou
"Cho tụi tao ở nhờ đê, hổ con chan, một đêm thôi" Ran cà cà vào khuôn mặt của Kazutora mà nói rằng...
"Mày không cho là tụi tao không thả" đồng thanh.
"Đệt, buông ra buông ra, tao cho là được chứ gì, đệt m*" Kazutora cảm thấy bất lực, ba điều hắc tuyến chảy dài trên trán hắn.
"Hai, hì hì hì" Ran và Rindou nhìn nhau cười, còn trước mặt Kazutora đập tay ăn mừng thắng lợi.
Kazutora cầm bao đồ trên tay, không muốn để ý đến hai tên có vấn đề kia nữa, hắn trợn trắng mắt xoay người rời đi, lần thứ N hắn hối hận đi đường này. "Đệt"
"Ơi, đợi tụi tao hổ con chan."
"Nhanh lên, tụi mày lề mề quá đó" Kazutora càm ràm, hắn cảm thấy kiểu gì cũng thỉnh thần dễ đưa thần khó rồi đây, dành một phút mặc niệm cho ngày thàng yên bình của hắn.
"Hì hì hì" Ran cười trộm một chút nhìn con người đã không có kiên nhẫn mà vẫn đứng chờ anh em hắn, đúng như Izana nói nhỉ "Kazutora nhiều khi dịu dàng một cách kì lạ".
Ba người cùng nhau đi bộ về đến nhà Kazutora.
"Woa, nhà tốt vậy Kazutora, mày ở một mình à, phong cách không đúng lắm nhỉ" Rindou vừa đến ngó qua một vòng, nhanh chóng chiếm lấy cái sopha, nằm vật ra đó. Hắn mệt chết đi được cả ngày nay đều ở ngoài đường, còn gặp lũ tép riu làm phiền.
"Oa, nhà được đó hổ con chan"
Ran cũng nhanh chóng chiếm lấy con sopha còn lại, hắn lúc này mới đáng giá ngôi nhà, căn nhà không lớn nhìn sơ là hai phòng một sảnh, phòng khách nối với phòng bếp được ngăn bởi một tấm ngăn, nội thất trang trí ấm áp, nhưng quá sạch sẽ thiếu vắng hơi người, thật mâu thuẫn.
"Hai cái tên này, đừng có qăng giày lung tung" Kazutora mang theo bao đồ vào bếp, sửa sang lại. Từ trong hắn nói vọng ra trả lời câu hỏi của Rindou.
"Nhà thuê thôi, nội thất là của chủ nhà để lại, méo phải của tao đâu"
"Oa, thì ra là vậy" đồng thanh x2.
Kazutora rửa một ít trái cây bày lên đĩa, rót nước và mang cho hai ông thần kia.
"Đây ăn đi"
"Oa, Mày chu đáo quá Kazutora"
"Hừ, không cần mày khen, tụi mày ra trại khi nào, tụi kia đâu" Kazutora chen vào chỗ ghế ngồi của Rindou vừa hỏi.
"Sao lại chen tao, qua bên Ran kìa"
"Không cần"
"Tùy mày"
Ran cười hì hì nhìn Rindou và Kazutora.
Kazutora khó hiểu nhìn Ran, "mày cười cái gì, Ran", Rindou cũng chú ý vào Ran.
"Ha ha ha, không có gì tao nghĩ chút chuyện thôi" Ran cười cười, nói sang chuyện khác.
"Vậy sao" Rindou dò xét, hắn có cảm giác anh hắn đang nghĩ điều gì kinh ngạc lắm.
"Ừ, ừ, mà nãy hổ con chan nói gì nhỉ ?" Ran gật gật đầu.
"Hừ" Rindou hừ lạnh một tiếng, hắn đánh mắt tập trung vào tivi.
"Tao hỏi, hai đứa mày ra trại khi nào, tới bên đây làm gì, còn tụi kia đâu"
"Mày hỏi nhiều quá hổ con chan, để coi tụi tao ra được hai ngày, đến đây làm gì á, thì tụi tao lạc đường, còn tụi kia hả, Kakuchou, Shion và Mocchi ở Yokohama chiêu mộ đàn em, còn King thì tháng 12 mới ra đây."
"Ồ" Kazutora gật gù tỏ vẻ đã nghe, mắt thì cùng Rindou dán vào tivi.
"Hổ con chan mày có nghe tao nói không vậy, hả" Ran bóp lấy mặt Kazutora bắt cậu đối diện với hắn.
"Ó nghe đâu" Kazutora gật đầu, cái tên này, "đau đấy, ỏ ra"
"U Rinrin mặt hổ con chan mềm lắm này, em có muốn thử không" Ran không những không buông còn hưng trí rủ rê Rindou
"Thật không, cho em thử. Oa, mềm ghê, hèn chi thằng Izana nhớ hoài thế". Rindou nhào tới xoa nắn lấy mặt Kazutora, làm nó biến hình luôn rồi.
"* m*, hai thằng mày muốn chết" Kazutora bão nổi, đứng lên phản kháng, nhưng mà một thì làm sao đấu lại hai, nên hắn bị hai người đè khi dễ hơi thảm.
Ba người nằm đùa giỡn trên sopha, không khí vừa vặn tự nhiên không gò bó xa lạ. Có thể là vì ở chung gần hai năm Kazutora cảm thấy khá tốt.
Đồng hồ điểm 10 giờ, Kazutora đứng dậy cầm quần áo đi tắm. Kazutora bước ra, hơi ẩm và mùi sữa tắt vị sữa ngọt làm Ran và Rindou lung lay một chút thần, Ran và Rindou hai mặt nhìn nhau, không ngờ hổ con lại có sở thích đáng yêu như vậy, nếu để tên King kia biết, không biết sẽ thế nào ta. Hổ con sẽ bị ăn không còn một căn xương cốt nào đi. "Thật chờ mong"
"Ơi, Kazutora hai anh em tao ngủ đâu"
"Có phòng khách, tụi mày vào đó mà ngủ"
"Hổ con chan, tao với Rinrin cũng muốn đi tắm"
"Thì tắm đi, nói tao làm gì"
"Tụi tao không có đồ" đồng thanh.
Kazutora thở dài đứng dậy, hắn đi đến tủ áo, lựa hai bộ thể thao cho hai ông thần kia. Hên đấy lúc hắn đi mua đồ hai bộ này được tặng kèm.
Ran và Rindou tươi cười cứng ngắt nhìn bộ đồ đá banh trên tay.
"Khụ,..tao chỉ có này là size lớn thôi" Kazutora giả tính ho khan một cái, tay che môi, che khuất khóe môi đang giơ lên kia, hắn không muốn bị hai anh em nhà này hội đồng.
"Hai, được rồi" Rindou đi vào trước, Ran có thâm ý mà nhìn Kazutora một cái.
"Ha ha ha" khi Ran và Rindou khuất bóng, Kazutora không kiềm nổi mà bọc phá ra tiếng cười nhẹ.
Hai anh em nhà đó không biết làm gì trong phòng tắm mà lâu quá, Kazutora đã ngủ từ lúc nào, thân hình nhỏ bé cuộn tròn trên sopha, cái trên người là chiếc chăn mỏng, tivi vẫn đang hoạt động.
Rindou vừa lau tóc vừa đi ra, cậu ta để trần chỉ người chỉ có mỗi cái quần cọc, thân hình kiện thạc, sáu múi rõ với một nữa hình xăm bên phải trải dài từ vai xuống hông. Hắn hơi nhíu mày vì tiếng ồn của tivi.
"Làm sao vậy Rinrin" Ran đi tới vỗ vai Rindou đang đứng chắn đường.
Rindou không trả lời, ra hiệu cho Ran nhìn phía trước.
"Chẹt, ngủ rồi, nhìn ngoan phết" Ran cười cười nhìn Kazutora đang ngủ.
"Ừ" Rindou gật đầu phụ họa.
"Chúng ta cũng đi ngủ đi Rinrin"
"Ok" Rindou đồng ý với Ran, hắn đi vào phòng Kazutora đã chỉ trước đó lôi đóng futon ra bày ra, Ran tên kia vụng việc này lắm.
Bên này Ran không biết suy nghĩ gì nhìn Kazutora. Khi nãy hắn tiện tay tắt tivi, thì Kazutora bắt đầu nhíu mày có triệu chứng muốn tỉnh dậy, như nhận ra điều gì đó, Ran cười cười, cuối người bế bỏng Kazutora lên, tắt đèn ngoài sảnh, và đi vào phòng, cả một quá trình Kazutora lại không có dấu hiệu tỉnh dậy.
Ran hơi ngạc nhiên "hổ con chan, không có đề phòng vậy sao?"
Rindou thấy Ran đi vào, hắn vỗ vỗ vào bên cạnh ra hiệu cho Ran, Rindou hơi nhướng mày nhìn Kazutora trên tay Ran.
Ran cười cười không nói, Rindou hiểu ý cũng không hỏi, cả hai cùng nằm xuống ôm lấy nhau ngủ.
Một đêm vô mộng.
Chap 17.
Kazutora sáng sớm liền tỉnh lại, hắn phát ngốc chớp chớp mắt, mờ mịt nhìn xung quanh, đại não hơi phóng không, lâu rồi hắn mới có giấc ngủ ngon đến vậy, không mơ thấy gì cả, một giấc ngủ sâu tới sáng.
Kazutora hơi hơi lắc đầu, giúp bản thân tỉnh táo lại hơn, hắn đây là đang ở đâu, màu trắng trần nhà, màu xanh lam bức màn, vừa quen thuộc vừa xa lạ. Ồ bên cạnh là hai anh nhà Haitani đang ôm nhau ngủ, hắn đây là vào phòng lúc nào, Kazutora trầm tư,... Không có kết quả đâu.
Kazutora xoa xoa trán, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đi làm. Kazutora gãi gãi cầm có vẻ hôm nay hắn thức trễ hơn mọi ngày. Kazutora suy nghĩ một chút, để lại lời nhắn cho anh em Haitani kèm theo một chiếc chìa khóa dự phòng. Kazutora rời khỏi nhà.
Kazutora đứng dựa vào góc của tàu điện ngầm, hắn hơi cười nhẹ qua lớp khẩu trang, đôi mắt màu hổ phách lộng lẫy, chứng tỏ tâm trạng của hắn đang rất tốt, hắn vào ga đúng vào giờ cao điểm nó chen đông chết mất.
Tàu đang dừng lại ở ga Shibuya.
"Takemichi, anh đang làm gì vậy nhanh lên" một cô bé tóc hồng, có khuôn mặt đáng yêu đang lôi kéo chàng trai tóc vàng ra để chen ra khỏi dòng người.
"Anh tới liền đây Hina, đợi anh chút, ah".
"Mồ, Takemichi hậu đậu quá" Cậu bé có vẻ bị ngã, cô bạn kế bên thì đang cằn nhằn cậu, cậu bé vò đầu cười xòa, trong ánh mắt của hai người hiện lên đầy ánh sáng hạnh phúc. Hai người nhìn nhau cười đi khuất.
"Hở!? Takemichi, nhìn cậu ta khác quá, khí chất không giống nhau, là sao vậy nhỉ" có thể là do hắn mẫn cảm chăng, di chứng từ lúc trọng sinh. Kazutora day day chán, xuống xe ở trạm tiếp theo.
****
Hôm nay cửa hàng nhập thức ăn về, Kazutora và Mito dọn xong thì cũng đến giữa trưa. Cơm trưa là do obaa san chuẩn bị, món ăn đơn giản mà ngon, đỡ hơn mì gói với cơm đóng hộp của hắn. Sau khi ăn xong, công nhân được nghĩ trưa một tiếng,..
Kazutora quyết định đi đến cửa hàng thức ăn nhanh phía trước, hắn muốn uống milksake.
"Kính chào quý khách, ngài cần gì ạ"
"Cho em một ly vani milksake đi chị"
"Vâng, một vani milksake, em lấy số ra bàn đợi dùm chị 5 phút nhé"
"Vâng" Kazutora trả tiền và nhận số.
Kazutora đi lại bàn trong góc ngồi xuống. Hắn ngồi đó nhìn xe cộ chạy qua lại, Kazutora tâm trạng rất tốt cười cười.
"Mikey, mày kêu tụi tao ra đây giờ này làm gì"
Tiếng ồn ào cuối quán thu hút sự chú ý của Kazutora, ồn ào ghê, mà giọng nghe quen quá.
"Tụi mày, tao mới phát hiện ra trung tâm game center mới mở."
"Vậy nên mày tập trung tụi tao giờ này để nói việc này thôi à"
"Đúng đó, em ghét game center"
Có giọng quen, có giọng lạ, Kazutora nhìn về hướng đó, những thanh niên với đủ loại màu tóc ồn ào cả một quán.
"Tck, gặp người quen đâu". Kazutora hơi nép mình, hắn không muốn gặp họ, cho dù có gặp cũng chưa phải bây giờ.
Sau 5 phút, phục vụ mang phần nước cho Kazutora, hắn nhận lấy và nhanh chóng rời khỏi quán, nhưng không hay rằng thân ảnh của mình đã lọt vào mắt ai đó.
"Sao vậy Mikey, mày nhìn gì ghê vậy" Draken húc vào vai của Mikey khiến hắn hoàn hồn.
'Không, chỉ là nhìn thấy người quen, chắc vậy" Mikey hơi nhíu mày, lơ đãng nói. Kazutora mày là đang trốn tao sao, mày đang nghĩ gì vậy, mày ghét tao đến vậy sao.
"Hở!?, nói gì vậy thằng này"
"Ơi, Mikey, Draken hai đứa mày nói riêng gì thế, đến đây nhanh lên" Mitsuya nói.
"Hai, tới đây"
Bên này, Kazutora nhanh chóng trở về cửa hàng. Vừa lúc cửa hàng lại có khách.
"Kính chào quý khách, chúng tôi giúp gì được cho ngài" Kazutora.
"Cửa hàng này là làm gì vậy" người đến nhìn chằm chằm vào mấy con thỏ, mà hỏi Kazutora.
"Vâng, cửa hàng chúng tôi chuyên về thỏ, chúng tôi chăm sóc và bán chúng, và các vấn đề khác về thỏ nữa ạ.." Kazutora nở nụ cười thương mại với người đàn ông.
Đúng vậy người đàn ông, thân hình cao lớn và kiện thạc, khuôn mặt hung dữ, sắc bén ánh mắt, tóc xanh sành điệu, trên mặt viết lớn bốn chữ đích thị bất lương. Kazutora cười cười, đề phòng nhìn người đến.
Shiba Taiju nhận thấy sự đề phòng của Kazutora, hắn hơi ngẩn ra một chút, mới nhận ra mà mềm hóa thái độ của bản thân để tránh người khác hiểu lầm.
Nhận thấy thái độ mềm hóa của Taiju, Kazutora len lút thở dài nhẹ nhỏm một hơi, hắn không muốn đánh nhau ở đây, gây ảnh hưởng gì thì phiền lắm. Thế người này đến đây mua thỏ thật à. Ngạch, không hợp cho lắm nhỉ.
Nụ cười của Kazutora làm Taiju hơi ngẩn ra một chút, ừ có một chút thu hút. Taiju thú vị nhìn xung quanh, cửa hàng này mềm mại thật đó, con vật mềm mại, nhân viên cũng mềm mại.
"Đây là con gì vậy, thỏ có lớn như vậy sao" Taiju chỉ tay vào con thỏ to lớn trong lồng, nó to hơn những con bình thường, mao là loại thuần trắng, quan trọng là nó mập đầy lông xù xù, nhìn làm hắn tay ngứa, Taiju ngạc nhiên hỏi Kazutora.
"Đó là giống Giemish Giant, là vedette của cửa hàng chúng tôi đấy ạ" Kazutora cười nhẹ giải thích.
"Vậy sao, vậy là không bán hả!?"
"À vâng ạ"
"Tiếc thật"
"A anh có thể chọn giống khác"
"Hừ, không cần đâu" Nói rồi Taiju cũng rời đi.
"À vâng, cảm ơn đã quan tâm"
Kazutora khó hiểu, gãy gãy mặt anh ta đến xem qua một loạt, đứng nhìn Georgia một lúc rồi bỏ đi, à Georgia là quý cô thỏ kia, là một cô nàng dễ thương, Kazutora cũng nhìn mấy bé thỏ một chút rồi đi làm việc.
Cửa hàng tan làm lúc 5 giờ chiều, Kazutora dạo một chút cửa hàng tiện lợi, mới về nhà.
Kazutora vặn tay nắm cửa bước vào, cửa nhà không khóa, bọn họ có vẻ chưa đi.
"Tao đã về rồi".
Từ trong phòng khách, giọng nói của Ran vọng ra. "Hổ con chan về rồi"
Kazutora không thể nhận ra dừng một chút, hắn cười cười đi vào, đóng cửa lại.
"Ừ"
Hình của thỏ chan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com