Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[40]: Chiến dịch theo dõi Ryuguji Emma. Gec go!!!

    ( Note: Ở chương này, tôi và cô là bạn thân nên sẽ có một vài câu văng tục để mối quan hệ không bị giả trân. Tôi sẽ hạn chế đến mức tối đa để không khiến câu chuyện trở nên thô thiển nhưng nếu ai thấy khó chịu thì vui lòng click back từ đây luôn nha )

________________________________________________________

- Y/N ơi~ Bạn iu à~ Chúng ta có thể thương lượng lại không?

- Không.

- Tao với mày là bạn tốt mà! Mày không thể đẩy tao vào chỗ chết vậy được...

- Vì là bạn tốt nên tao mới tin tưởng giao trách nhiệm cao cả đó cho mày đấy!

- Tha giùm tao đi đĩ ơi... Chuyện này mà lộ ra là tao hẹo luôn đấy. Mày có biết xung quanh bả có bao nhiêu "vệ sĩ" không?

- Cố lên người chị em, tao tin mày làm được.

- Chị Akane!!! Chị giúp em cản nhỏ này lại đi, nó lên cơn khùng rồiiii

- Không đâu! Chị thấy vui mà.

   Ryuguji Emma - một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, nhiệt huyết, luôn vui vẻ và hòa đồng với mọi người. Emma thân thiện lại tốt bụng, chỉ dở một cái là có niềm đam mê mãnh liệt với việc chụp ảnh dìm của những người cô thương. Hầu hết mọi người trong công ty đều từng là đối tượng của cô nàng ấy (trừ tôi và chị Akane). Và dám chắc trong máy vị tỷ tỷ này có cả tấn ảnh đủ để khiến một người thường ngày rất cao ngạo muốn đội quần.

    Tôi đổ gục vào bức tường bên cạnh, những lọn tóc dài mang sắc đen tuyền che đi phân nửa đôi mắt vô hồn. Tôi chơi bài cũng không tệ, nếu chỉ chơi một ván bài bình thường thì không đến mức thảm hại thế này. Nên suy ra chỉ còn một khả năng duy nhất: VÁN BÀI NÀY LÀ SỰ SẮP ĐẶT CỦA CON QUỶ BẠN THÂN!!! Nhỏ đã tận dụng chuyến đi suối nước nóng cùng công ty để tụ tập bọn tôi rồi lợi dụng lúc chị Emma ra ngoài để lôi kéo chúng tôi vào con đường cờ bạc và đặt ra hình phạt ai thua sẽ phải theo dõi Ryuguji Emma để săn ảnh dìm. Quả nhiên, đúng như nhỏ dự đoán, tôi đạp trúng bẫy cái *rầm*. Tôi biết lí do mình trở thành mục tiêu vì trong công ty, tôi và chị Akane là hai người mà chị Emma tin tưởng nhất. Chị Akane xinh đẹp lại thuần khiết như vậy nên chẳng ai nỡ để bông tuyết mong manh ấy sập bẫy hết. Và đương nhiên, người còn lại không ai khác chính là tôi rồi! Dù biết đây là công cuộc trả thù để lấy lại danh dự nhưng ĐM việc của mấy người thì mắc mẹ gì lôi tui zô chi zậy bà??? Muốn thì tự làm đi má... huhuu...

- Thôi nào Tsuki-san, có chơi có chịu chứ!? Chị yên tâm đi, tụi em sẽ luôn đồng hành cùng chị.

- Sao được cả em nữa vậy, Luna??? Mặc kệ!! Ai khơi mào trước người đấy đi đi, chị không đi!

- Tao hỏi lại lần nữa mày có đi không?

- Không!

- Chắc chứ?

- Chắc!

- Bây giờ tao cho mày hai lựa chọn: một là thực hiện hình phạt, còn hai là để tao gửi Mikey đoạn ghi âm mày nói xấu ổng với bọn tao.

- Dạ thôi, em đi...

*

    3 giờ chiều tại sân bay Narita, Tokyo có một con nhỏ tóc buộc cao, đầu đội mũ lưỡi chai, đeo kính không tròng và khẩu trang che kín mặt, mặc một chiếc áo phông màu kem hơi quá khổ và quần ngắn để thuận tiện cho việc di chuyển xung quanh. Nhìn qua chẳng có vẻ gì nổi bật giữa chốn tấp nập người đông hoặc ít nhất là tôi nghĩ vậy. Còn lí do ấy hả? Đương nhiên vì mục tiêu hôm nay sẽ xuất hiện ở đây rồi! Theo một nguồn tin (chẳng biết có đáng tin hay không) từ quỷ Y/N thì việc đầu tiên trong lịch trình chiều nay của chị ấy là đến Narita đón anh Izana từ Mỹ trở về. 

    Ở một góc khuất nơi chẳng mấy ai để ý tới, tôi cố gắng bình tĩnh, nhìn ngang ngó dọc tìm kiếm đối tượng của mình. Vừa sợ bị lộ, cũng vừa lo không biết thông tin Y/N đưa có chính xác không? Thầm rủa, nếu chị ấy không tới và chuyến đi này trở nên công cốc thì tôi sẽ đập nó một trận ngay khi gặp mặt. Nhưng quả ông trời không phụ lòng người, sau 30 phút hết đứng lại ngồi vật vã ở sân bay thì Emma xuất hiện với bộ đồ liền thân màu hồng ruốc tôn lên nước da trắng ngần. Mái tóc vàng óng buông xõa ngang lưng bay bay theo từng cơn gió nhẹ được cột lại bằng dải ruy băng cùng màu áo. Chiếc kính râm được tháo xuống làm hiện lên đôi đồng tử màu ngọc lấp lánh tựa sao trời. Như fan gặp idol, tôi ngồi thụp xuống bịt chặt miệng trước khi bản thân phát ra tiếng hét vì phấn khích quá độ. Chị ấy đẹp quáaaa!!! Huheo... người gì đâu mà xinh quá zậy tròiiiii!!! Vẻ ngoài trẻ trung, phong cách điệu đà, gương mặt thanh tú cùng khuôn miệng tựa hoa nở vào mỗi sớm mai. Nhìn qua, chẳng ai nghĩ một cô nàng gần cán mốc 30 lại có vẻ xuân sắc đến thế. Đúng là cô em út nhà Sano có khác, đẹp xuất sắc luônn >~<

    Tôi vỗ vỗ tay lên mặt, kìm nén cảm xúc quá kích. Phải rồi! Tôi còn phải hoàn thành nhiệm vụ nữa. Không thể để bị lộ được!! Còn trong trường hợp hi hữu do cái số tôi đen rồi bị phát hiện thì mọi tội lỗi lúc đó tôi sẽ đổ lên đầu Y/N sau. 

- Á...

- Mắt mũi cô để đi đâu thế? Bộ không biết nhìn đường à?

- Gì chứ?! Là anh vừa đi vừa nói chuyện rồi đụng vào tôi mà!

- Đụng vào người khác không xin lỗi mà còn già mồm à?

- Tôi không xin lỗi đấy! Là anh đụng vào tôi mà!!

    Tiếng ồn ào kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ, một đám người vây chặn, hét lớn vào mặt chị Emma. Nóng máu, sôi con mắt, tôi rời khỏi vị trí cũ định bụng ra cãi tay đôi với mấy kẻ không biết điều

*Huỵch... Rầmm...*

    Một lực sút từ đâu giáng thẳng vào đầu khiến hắn ngã lăn ra đất, anh Iza đứng cách đó một đoạn xoay người lại, hạ chân xuống rồi bước tới túm cổ áo hắn, tay còn lại giơ thành nắm đấm lui về phía sau

- Bây giờ mày thích mở mõm xin lỗi em tao hay để tao "xin lỗi" mày bằng nắm đấm?

     Hành khách xung quanh hoảng loạn khi thấy đánh nhau. Có tiếng xôn xao, bàn tán, có người lo lắng chạy đi gọi bảo vệ, cũng có người hóng hớt đứng lại xem. Chị Emma đi tới, kéo anh Iza đi trước khi bị đưa đến đồn cảnh sát. Tôi đứng hình, mặt tái lại, khẽ nuốt nước bọt. Đáng sợ quá đi mất!!! Nếu ông anh kia mà biết tôi đang theo dõi em gái cưng của ảnh thì ngày này năm sau là ngày dỗ của tôi luôn chứ đùa...hu..(πーπ)

    Sau khi rời sân bay, tôi tiếp tục bắt taxi bám theo anh em họ. Nhưng thay vì về nhà Ryuguji hay võ đường Sano thì chiếc xe phía trước lại dừng bên một Cô nhi viện cách không xa trung tâm thành phố. Cô nhi viện này... hình như là nơi nhóc con Kenma thường hay tới mỗi khi rảnh rỗi và đặc biệt là vào những dịp nghỉ hè. Cậu bé khá thân với bọn nhóc nơi này, lũ trẻ cũng tỏ ra thích thú mỗi khi Kenma ghé đến, thường sẽ cùng nhau đá banh hoặc đi mua đồ giúp dì Kohaku, thi thoảng sẽ cùng nhau ăn bánh do Emma mang tới hay một vài lần hiếm hoi rủ nhau học bài. Đối với bọn nhỏ ở nơi này, tình thương là thứ quan trọng hơn tất cả. Không chỉ là tình thương từ một người mẹ bao dung như Kohaku hay tình thương từ những đứa trẻ cùng chung cảnh ngộ mà còn là tình thương từ xã hội bên ngoài. Kenma đem đến cho chúng thứ tình thương ấy. Không phải sự ghẻ lạnh, hắt hủi hay câu đùa giễu cợt như những người chúng từng gặp mà là sự quan tâm, ân cần của một người anh, người em trai, một người bạn đồng hành ở bên mỗi khi chúng cần. Tôi xuống xe, đứng gọn một góc nơi có hàng rào và tán cây che khuất. Đứa trẻ này không phải quá tốt bụng rồi chứ? Đúng là bé con của ba Ken và mẹ Emma mà!

    Một lúc sau chị Emma trở ra ngoài, bọn trẻ vẫn đứng trước cổng vẫy tay theo và ngắm nhìn hai mẹ con đến khi khuất bóng. Tôi kéo vành mũ thấp hơn một chút, tay bấm điện thoại giả làm một người đi bộ bình thường. Nơi tiếp theo sẽ là khu trung tâm thương mại lớn bậc nhất Tokyo cách đây tầm 1km. Thời hạn một ngày chưa kết thúc, vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ thôi!

    Shibuya, Tokyo, một đô thị vốn ồn ào và huyên náo. Ở đây có đủ loại cửa tiệm với hầu hết mặt hàng thu hút người bản địa và khách tham quan đến nên nhịp sống nơi đây chưa từng chậm lại bao giờ. Từ những quầy bán đồ ngọt, tiệm cafe, nhà hàng hay khu mua sắm quần áo. Màn ảnh rộng trên những tòa nhà chọc trời đang phát đoạn video các thần tượng nổi tiếng làm người đại diện quảng bá cho sả phẩm của mình. Đây chính là thiên đường mua sắm, vui chơi và giải trí, đồng thời cũng là nơi đáng báo động cho ví tiền các chị em. Con gái thường thích shopping, thích ngắm đồ đẹp và sắm những món đồ miễn sao thấy vừa mắt. Tôi cũng không phải ngoại lệ, những cửa hàng thời trang sang trọng như có lực hút kéo tôi vào bên trong tiện thể lựa luôn vài bộ. Qua chỗ bán đồ ăn, tiện đường lại ghé vào mua ít bánh ngọt luôn. Và đương nhiên, sau khi ăn chơi đủ thứ, thì... TÔI MẤT DẤU BÀ CHỊ ẤY RỒI!!!! Vừa nhận thức được tình hình thì đã chẳng thấy hai mẹ con nhà Ryuguji đâu nữa. Bọn họ không phải không khí đó chứ? Sao vừa quay đi quay lại đã không thấy đâu rồi??? Giữa dòng người tấp nập, có một con nhỏ khùng chạy ngược chạy xuôi kiếm tìm như thể vừa đánh mất thứ gì quan trọng lắm. Hức... cứ thế này nhỏ Y/N giết tôi mất! Đã lấy tiền của nó đi mua sắm giờ lại để mất mục tiêu. Nó không băm tôi ra xem chừng hơi lạ...

*Vụttt*

    Một trận gió từ sau chạy vụt qua, tâm tình lo lắng lại thêm cảm giác ớn lạnh lướt qua cơ thể khiến tôi khẽ rùng mình. Cái vẹo gì vậy??? Mắc cái gì chạy như ma đuổi vậy chứ?? Hay là hắn ta bị chó rượt rồi????

- Cướp!!! Có cướp!..

- Cô gái đội mũ!! Tránh! Mau tránh ra!!!

    Tiếng từ trong đám đông vọng lại, tôi giật mình nghiêng ngươi theo phản xạ, chưa kịp ổn định tinh thần

*Vụttt*

    Một thứ gì đó lại lướt qua mặt tôi, như lần này thứ ấy lại có sức sát thương cao hơn trước. G...Giày sao...? Chiếc giày bay tới. Trúng đầu tên cướp. Lăn mẹ ra đất.... Ét o éttt!!! Cứu tao Y/NNNN!!! Triệu hồi con cẩu nô tì nhà ngươi đến cứu bổn cungg!! Mày bảo tao đi theo dõi chị Emma thôi chứ có bắt tao đóng phim hành động đâu mà từ nãy tới giờ toàn đánh, đấm với cướp giật vậy??? Hu... Chắc tao săp lăn ra giống thằng kia luôn rồi... Rốt cuộc mày ở where??? Tha giùm cái đi trờiiiii!!! 

    Hai tay nắm chặt, cả cơ thể bất giác run cầm cập. Tôi len lén nhìn người vừa thực hiện cú ném ngoạn mục. Quả không ngoài dự đoán, chị đại Emma một chân giày, một chân đi đất, tay vươn ra đổ người về phía trước. Thằng nhóc theo sau vẫn bình thản xách đồ giúp mẹ như chẳng có chuyện gì. Xin lỗi nhưng... người nhà này sao toàn 'quái vật' không vậy?! Tôi mà dịch sang trái thêm xíu nữa là mai lên ngồi ngắm gà khỏa thân, ăn chuối cả nải luôn ấy chứ.

    Emma đến chỗ gã đàn ông vừa bị cảnh sát bắt giữ, nhận lại túi xách rồi nhìn gã "hừ" lạnh một tiếng. Tiếng reo hò trước vị mỹ nhân anh hùng càng khiến khu trung tâm thêm phần náo động. Không ai cả, chỉ riêng tôi là sợ tụt lùn.

* ...Dingg doong... Dingg doongg..*

" Tsuki~chan~ Sao rồi cưng? Ổn chứ hả?"

" Ổn cái đầu mày ấy! CLM mày biết tao suýt mất mạng không hả? Lúc cần thì đếch gọi, lúc xong rồi còn gọi làm gì nữa trời?"

" Sorry bae! Tao vừa đi xem phim với người yêu nên quên mất mày"

" Hứ.."

" Đấm chết cha giờ, học ở đâu cái kiểu chảnh chó vậy!? Cập nhật tình hình tao xem nào"

" Tạm thời trời vẫn quang, mây vẫn tạnh và tao vẫn giữ được mạng"

" Được rồi bật cam trước đi, để tiểu thư đây chỉ đường dẫn lối cho mày"

    5 giờ 20 phút chiều, trời bắt đầu nhá nhem tối. Trên cao không còn sắc lam ngọc của một sớm mùa hạ mà dần chuyển thành tấm áo xanh thẫm của màn đêm. Tôi vẫn lặng lẽ đi theo sau người chị đáng mến. Chân tay vừa mỏi rã rời lại vừa lo không biết lần tiếp theo mình có thể toàn mạng? Tình hình hiện tại là tôi đang nản vcl nhưng có vẻ cái con đầu xỏ trên điện thoại vẫn hào hứng bày mưu tính kế cho tôi để hoàn thành mục đích. Không biết bây giờ tôi mà lăn ra đất liệu nó có thương xót mà tha cho tôi không nhỉ? Khéo phải vậy thật.

- Đau! Anh làm gì vậy?_  Chị Emma ngước đầu, hai tay che phần trán vừa bị gõ. Vừa đến trạm dừng xe buýt, nhìn ngang ngó dọc thì bị một thứ gì đó cốc vào đầu, đúng bực thật mà!

- Anh nói em đợi bên kia mà! Nhìn đi đâu thế?

- Hừ..

- Làm sao mặt lại cau có rồi?

    Anh Draken đội mũ bảo hiểm lên cho cô nàng. Anh không giận vì thái độ vừa rồi mà trái lại còn bật cười châm chọc. Đến tôi đứng cách đó một đoạn còn cảm thấy chị Emma lúc giận dỗi vô cùng đáng yêu chứ đừng nói là anh ấy. Đôi mày chau lại, hai má trắng mềm phồng lên chẳng khác nào búp bê sứ. Nếu tôi mà là anh ấy thì đã đem Emma về đóng tủ kính giữ cả đời luôn rồi.

- Do mẹ vừa bị người ta giật đồ đấy ba.

- Lúc chiều đi đón anh Izana còn gặp phải mấy gã ngáng đường, suýt bị cảnh sát bắt nữa. Từ chiều đến giờ em toàn gặp mấy chuyện gì đâu thôi.

*Sao nghe cứ như em là sao chổi của chị ấy nhỉ?*

- Hahaaha... Em mà dữ quá người ta coi là chằn lửa đấy.

- Cả anh cũng...

    Chúng tôi đến một siêu thị gần nhà để chuẩn bị đồ cho bữa tối. Ở đây khá đông, chẳng ai lại để ý một cô gái không mấy nổi bật vả lại nhân viên quản lí và bảo vệ đều được bố trí xung quanh nên có lẽ sẽ chẳng có sự nhiễu loạn nào. Trước tiên tôi cần mua đồ cho mình đã, có gì lát nữa thời gian thích hợp tới rồi hoàn thành nhiệm vụ sau. Tôi đi dọc quầy bán sữa tìm loại mình cần, tiện tạt qua hàng bán Taiyaki mua một ít vì đằng nào cũng hết. Chợt, có đợt khí lạnh chạy dọc cơ thể, đừng nói điều hòa đột nhiên hỏng đấy nha?! Lén nhìn "mục tiêu" để đảm bảo mình không làm mất dấu lần nữa. Chị Emma vẫn đang chọn ở quầy hoa quả còn anh Draken tiến đến bên ôm lấy eo chị ấy rồi... n-nhìn về hướng này với ánh mắt như thể... s-sắp ăn tươi nuốt sống đến nơi. Cậu con cũng chẳng phải dạng vừa, ánh mắt như kiểu... xuyên thấu tâm can.  Wtf??! Không phải bị lộ rồi chứ?? Rõ ràng tôi không có gì nổi bật mà! Tôi chưa hề 'rung cây động rừng' lại còn đang chọn đồ rất bình thường nữa. Làm thế quái nào bị phát hiện được??? Tôi cố gắng bình tĩnh chọn đồ nhưng mồ hôi lạnh đã lăn trên trán từ bao giờ, mặt tái đi, chân gần như tê dại cũng chẳng còn đứng vững. Đừng nói anh ấy định giết người diệt khẩu đấy... huhuu...

"B-Bình tĩnh đi! Chắc ổng không nhìn mày đâu"

- Tch... cứ tưởng tìm được em ngọt nước hóa ra đã có chồng con rồi.

- Ghê quá, mau đi thôi!

    Tiếng hai gã thanh niên bên cạnh khiến tôi giật mình quay đầu nhìn. T-Thì ra nãy giờ hai người đó là lườm mấy tên biến thái này sao. Tôi hoàn hồn, thở dài một tiếng đồng thời nới lỏng phòng bị

- Này cô...

    Tôi giật bắn người, răng đánh cầm cập, đồng tử co rút kinh hãi ngước nhìn. Anh Draken vậy mà đã đến gần tôi từ lúc nào. Mới nãy... bên kia... Sao cứ như ma thế? Lẽ nào anh ấy không chỉ lườm mỗi hai gã đó hả? Cíu mạngggg... Lần này tèo thật rồi!!! Ổng mà biết tôi có ý đồ bất chính với vợ ổng chắc cho tôi ngủm không toàn thây luôn. 

" Etou... tao đột nhiên có việc bận nên bye nha. Mai gặp!"

*Títt.....títtt...*

    Tôi nhìn vào màn hình điện thoại hiển thị dòng chữ kết thúc cuộc gọi rồi lại ngước nhìn người mới nãy gọi mình. Y/NNNNN.... Thế này là thế quái nào?? Bạn thân, thân ai nấy lo hả??? ĐM bạn tồi dữ vậy trờiii! Cố vấn à!! Mày mau làm gì đó đi màaaa!!! Ngoi lênnnnn điiiii ...huhu..

- ...cô để quên túi quả ở chỗ kia.

    *Hả??!* T-Túi quả?? Là vì nó sao? Tôi nhận lấy túi từ tay anh ấy, nhanh chóng cúi người chào rồi rời đi không nói nửa lời. 

    Tôi thề đây là lần cuối cùng tôi chấp nhận thử thách của nhỏ Y/N. Phạt sao thì phạt, cái mạng nhỏ này vẫn quan trọng hơn. Còn hôm nay thoát chết được cứ coi như mệnh lớn đi...

*

    Vài ngày sau

- À đúng rồi! Hôm trước đi siêu thị con có gặp một người giống Tsuki-san đấy.

- Eh?! C-Con thấy vậy hả? Trái Đất đ-đúng là có nhiều người... g-giống nhau thật ha!

________________________________________________________

cre: https://www.pinterest.com/Manki_Meow2205/

Đây là chị Emma

Còn đây là toi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com