Chap 2 : Quay về quá khứ
Em từ từ mở mắt tỉnh dậy cơn đau đầu cứ thế mà kéo đến...A! Đau quá đi mất! Seishu cảm thấy như búa bổ lên đầu mình vậy, em ngồi dậy lắc lắc vài cái rồi mới giật mình hoảng hồn khi nhìn mọi thứ xung quanh
" Cái gì!?!?"- Seishu điếng người khi vừa nãy em đã chết vì bị bắn rồi mà?? Chuyện gì thế này! Nơi này chẳng phải nhà trước kia của em sao? Seishu chẳng thể nào bình tĩnh được mà loạng choạng bước xuống nhưng em cảm thấy cả cơ thể không còn sức liền theo quán tính mà ngã "RẦM" thật lớn, cả cơ thể bị té mà đau nhức cả lên, hơi thở nặng nề gấp gắp
" Seishu!"- một giọng nói vang lên, đôi chân đó chạy thật nhanh đến chỗ em. Seishu ngẩn người nhìn bóng dáng đó..Không thể nào! Đây không phải là thật đúng chứ? Hay là thiên đường? Nhưng tại sao lại cảm thấy đau như vậy?
" Không thể nào...Nee-chan"- Seishu thốt lên với giọng kinh ngạc pha chút hoảng loạn trông đó
" Sei, em có bị đau ở đâu không????"- Người mà em gọi là chị gái không ai khác chính là Akane, chị gái quá cố đã mất của mình...Cô vẫn như vậy, vẫn đẹp như thế khiến lòng em có gì đó nhói lên. Em muốn khóc nhưng em không thể khóc? Em không biết vì sao nữa...Chị gái em vẫn như vậy trước cuộc hỏa hoạn đó...
" Chị...chúng ta đang ở trên thiên đường sao?"- Seishu đưa khuôn mặt ngây thơ còn tò mò trong đó mà hỏi Akane, cô sững sờ một lúc rồi lo lắng không nguôi. Đứa em trai của cô bị gì thế này! Akane thật sự sợ lắm rồi đấy! Tự nhiên Seishu lại thốt gì mà thiên đường!
" Sei! Chị đưa em đến bệnh viện nhé! Cơn sốt này làm em bị sao thế?!?!"- Akane hoảng loạn mà tính đứng lên gọi điện. Em trai cô bị sao thế! Seishu bất động đơ một lúc khi này em nhìn bàn tay mình nhỏ...Nhỏ lắm ! Em quay đầu nhìn tấm gương mới trợn mắt kinh ngạc.Chẳng lẽ em thật sự quay về quá khứ??? Khuôn mặt nhỏ nhắn này, chưa có vết bỏng...Seishu không tin mà nhéo mình thật đâu, Akane vì thế càng kinh ngạc và lo lắng hơn nữa
" Sei! Em làm cái gì thế!"- Akane cản Seishu làm mình đau, Seishu cảm nhận được cơn đau...Vậy là đúng rồi! Ông trời đã thương xót em mà cho em trở về quá khứ! Nước mắt Seishu lúc này mới bắt đầu rơi tí tách trên gò má. Akane xót lắm, em trai cô đang sốt mà tự nhiên khóc làm người chị như cô đau lòng muốn chết ấy!
" Sei, em đau lắm sao? Xe sắp đến rồi"_ Akane ôm lấy Seishu vỗ vỗ em, Seishu không nói gì cứ để nước mắt chảy chảy dần dần xuống ướt lên áo cô nhưng cô không quan tâm vì em cô là nhất! Seishu khóc vì vui vì mừng vì em còn sống vì chị gái em còn sống! Em sẽ không để chị gái em mất một lần nữa đâu! Và đặc biệt...Ken! Chờ em!
Xe đến thì cũng là lúc Seishu hết khóc nhưng em đã ngủ mất tiêu vì cơn sốt lúc này hành hạ em rất nhiều. Akane đưa Seishu đến bệnh viện mà lo lắng đi qua đi lại, đứng lên ngồi xuống đến khi bác sĩ nói rằng không có gì quá nghiêm trọng thì cô mới thở phào nhẹ nhõm...Akane ngồi nhìn Seishu ngủ, cánh tay nhỏ bé kia lại đang phải truyền nước. Cô không hiểu vì sao em lại khóc như thế vốn dĩ Seishu là đứa trẻ ngoan ngoãn nhưng cũng rất lì lợm, số lần em khóc thì chỉ đếm trên đầu ngón tay chẳng lẽ cơn sốt lần này khiến em mơ thấy gì rất kinh khủng sao? Thật là khiến chị này khiếp sợ!.....Một lúc sau Seishu tỉnh lại thì nhìn lên trần nhà trắng xóa rồi quay qua nhìn thấy Akane vừa đi đâu đó về, cô nhìn thấy Seishu tỉnh mà mừng rỡ đi lại đỡ em...
" Sei. em thấy trong người thế nào rồi? Uống nước nhé?"- Akane hỏi han em , tay rót nước rồi giúp em uống. Seishu im lặng một lúc rồi mới hiểu tình hình là em đang ở bệnh viện
" Em đỡ rồi..."- Seishu đáp lại thì lúc này tâm trạng Akane mới vơi đi. Nhóc quỷ! Làm chị gái sợ chết khiếp! Akane bưng chén cháo lại thổi cho nguội bớt rồi thúc giục em ăn. Ăn rồi mới có sức chứ! Seishu ban đầu khá cự tuyệt vì em không muốn ăn và cũng chưa thấy đói nhưng mà dưới sự ép buộc của chị mình thì em đành phải ăn cho Akane vui lòng...Sau một lúc ăn xong thì Akane lúc này mới cười nỗi nhưng cũng phải thở dài vì lo lấng cho em trai cô
" Sei, nãy em mơ thấy gì sao mà em khóc?"- Akane vì thấy tâm trạng em có vẻ tốt lên thì mới hỏi han em, sợ em nghĩ nhiều bệnh lại nặng nữa. Seishu nhìn cô im lặng không biết nói sao, chẳng lẽ nói " Em đã chết xong được sống lại?", hay là" Em thấy bản thân em trước kia ngu ngốc hại em lẫn chị ?", tâm chí cuiar Seishu có chút hoảng loạn không bieetss phải nói sao. Akane nhìn em trai mình, tuy rằng mặt em ấy hơi lạnh và còn chút bất cần? Nưng cô làm chị có thể thấy được em ấy đang rất bối rối, Akane nắm tay Seishu mỉm cười nhẹ nhàng nói
" Em không muốn kể cũng được, không sao cả. Bây giờ sức khỏe của em là trên hết"- em nghe vậy lòng cũng nhẹ đi, gật đầu đồng ý với chị mình mà còn cười nữa chứ. Akane kinh ngạc nhưng cũng vui lòng, Em trai cô cười đó! Hiếm lắm ấy nha!!!
" Em cười đẹp lắm Sei! Sau nay phải cười nhiều mới được!"- Akane hùng hổ tuyên bố, em trai cô cười là nhức nách...Âý! Có khi nào em trai cô cười đẹp quá lỡ bị hốt luôn không ta?? Không được! Phải bảo vệ mới được! Seishu n hìn Akane cứ lầm bầm gì đó em cũng đành bất lực không biết như nào luôn
" Cạch.."- tiếng cửa mở thu hút sự chú ý của hai người, người mở cửa bước vào khiến khuôn mặt vui tươi của em thoáng chốc đã trầm xuống. Ngay lúc này em thật sự không muốn gặp gã... đó chính là Kokonoi Hajime, nhìn khuôn mặt vui tưới hớn hở của gã gặp Akane khiến em cảm thấy đau một chút nhưng bên cạnh đó là oán giận gã đến cùng, em bây giờ chẳng như trước nữa chẳng điên cuồng theo đuổi gã. Bởi vì trong tim em đã có người khác, còn gã? Em chúc gã có được tình yêu này và em chẳng còn là người thay thế nữa...
" Inuipi!"- trong lúc em đang suy nghĩ, Koko đã nói chuyện với Akane xong, gã cảm thấy thật mừng vì người bạn của mình không bị quá nặng, làm gã và Akane lo lắng. Seishu nhìn gã nhưng khiến Koko thoáng có một cái rùng mình? Đôi mắt em như là đang lạnh nhạt với gã, như là giữa em với gã đã bắt đầu khoảng cách nào đó rồi thì phải?
" Chuyện gì?"- Seishu vẫn như bình thường mà trả lời Koko nhưng vẫn khiến Koko khó chịu...Chẳng lẽ cơn sốt này khiến Seishu thay đổi ư? Không thể nào...
" À..ừm, mày thấy trong người thế nào?"- Koko bây giờ thấy vô cùng bối rối, đáng lẽ gã có raats nhiều câu hỏi với em nhưng mà nhìn Seishu thành người khác đã khiến Koko bối rối ấp úng
" Ổn"- Seishu trả lời ngắn gọn hết sức vì em chẳng muốn gặp gã... Em nằm xuống chùm mền rồi nói rằng " mình mệt" sau đó giả vờ ngủ. Hành động này khiến Koko lẫn Akane bối rối và khó hiều hơn nữa, Seishu tự dưng lại thành con người khác thế này? Koko vẫn nén lại chút để nói chuyện với Akane và quan sát Seishu nhưng chẳng thấy em chẳng có trạng thái gì....
" Em về đây nhé Akane-san "- Koko nhìn đồng hồ sau đó liền nói nhưng gã vẫn muốn xem em có phản ứng gì không
" Uừm, cảm ơn em đã thăm Sei-chan nhé"- Akane mỉm cười nói
" Vâng, tao về nhé Inuipi!'- Koko cao giọng nói, gã vẫn mong chờ em phản ứng lại nhưng vẫn chẳng có gì xảy ra cả...Koko thở dài ,gã đành tạm biệt rồi rời đi....Sau khi Koko đi mất thì Akane mới tiến đến gần giường bệnh kia và cô bắt đầu tra hỏi
" Sei, em có chuyện gì sao? Em và Koko cãi nhau ư?"- Akane nhìn là biết em trai cô chỉ giả vờ ngủ mà thôi nhưng mà vừa nãy hành động của em như là đang giận dỗi đó?
" Bọn em vẫn bình thường"- Seishu cảm thấy trong lòng được nhắc đến mà cảm thấy khó chịu liền cố gắng để bản thân chìm vào giấc ngủ..Akane cũng chỉ đành thở dài vì cô cũng không biết nên làm thế nào nữa
Sau một lúc ngủ thì em cũng đã tỉnh dậy, nhìn xung quanh không có ai chắc là Akane đi ra ngoài có việc rồi. Seishu ngồi dậy suy nghĩ, bây giờ là em phải làm sao để không xảy ra hỏa hoạn nhưng mà lỡ xảy ra thì sao? Thì tất nhiên Koko sẽ xuất hiện rồi nhưng gã cứu ai? Đương nhiên là Akane rồi..Em cười nhạt, nhưng cứ tốt nhất là phòng chừa đã, nếu cái này qua thì tiếp theo sau đó phải ngăn cản cái chết của Shinichirou rồi sẽ không có cái chết của Baji.và nhiều sự việc khác xảy ra nữa. Vậy muốn ngăn thì chẳng phải em phải làm quen hội Mikey sao? A...mới nghĩ tới thôi cảm thấy rắc rối và có phần hơi phiền phức ấy nhỉ? Kệ đi trước tiên cứ cứu được chị gái của em mình đã, Seishu nắm chặt bàn tay hạ quyết tâm rằng mình sẽ cứu được. Chắc chắn là vậy! Em chắc chắn sẽ hành động trước, tuy em không biết là Takemichi sẽ có năng lực đó không nhưng mà ấy em mong là sẽ không...Bởi vì cậu ta chịu khổ rất nhiều rồi...Tự tay em sẽ giúp một phần cho chuyện này, tất nhiên vì hạnh phúc của cựu Tổng trưởng Hắc Long khiêm cựu đội trưởng nhất phiên đội Touman mà...Lòng em có chút gì đó nực cười nhưng vẫn xen vào đó những hi vọng và hạnh phúc đó ah...Sống lại thật tốt quá đi ...Seishu nhìn ngoài cửa và khẽ mỉm cười khi nhớ đến ai đó...Ai vậy nhỉ? Chà thật khó đoán quá đi mất thôi ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com