Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Sống sót

Sau khi ra viện thì chuyện mọi ngày vẫn tiếp diễn xảy ra bình thường. Nhưng chỉ có điều là Seishu dần trở nên lạnh nhạt, im lặng với Koko, gã đã tự nhủ rằng em vẫn còn mệt người nên cũng chẳng dám chọc phá em như mọi bữa nữa mà quay sang hỏi han em....

" Inuipi!"- tiếng nói vọng ra khi em đang trên đường về, Seishu nghe tiếng nói đó quay ra sau nhìn chẳng ai khác chính là Koko đang chạy nhanh tới

"..?"- Seishu chẳng buồn lên tiếng nhìn gã đang thở hồng hộc vì chạy nhanh, Koko lau mồ hôi nhìn em cười tươi tắn..Đừng cười với em như thế! Em ghét nụ cười đó! Seishu quay lại và bước đi, Koko thấy vậy cũng liền đi theo em

" Sao mọi bữa đợi tao đi về cùng mà giờ chẳng thèm nữa?"- Koko miệng nói liên tục hỏi em nhưng em chẳng muốn nói chút nào

" Inuipi?"- Koko thấy em vẫn im lặng với gã làm gã cực kì khó chịu lắm. Chẳng phải là bạn thuở nhỏ sao!? 

" Gì?"- Seishu cuối cùng cũng lên tiếng trả lời

" Sao mày lạnh nhạt với tao vậy?"- Koko thắc mắc hỏi em

" Chẳng sao cả"- Seishu 

"..."- Koko rơi vào im lặng vì bây giờ gã chẳng biết nói sao nữa, bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Nếu nhìn theo người lớn thì là hai đứa trẻ một đứa thì dỗi còn một đứa thì đang rối rít xin lỗi?

"  Là Sei-chan và Hajime sao?"- một giọng nữ  phát ra làm em và gã đều nhìn theo. Đương nhiên rồi đây là giọng chị gái em mà

" A! Em chào chị Akane-san!"- Koko mới đầu thì bất ngờ sau đó liền chào và mặt gã cũng đỏ đỏ, em liếc nhìn một chút

" Hai người nói chuyện đi em vào nhà trước đây"- Seishu chẳng để hai người phản ứng mà đi vào trước. Em không nên phá vở hạnh phúc của hai người họ được..Hạnh phúc nhé..

" Sei-chan... Hajime, em có biết vì sao Seishu lại cư xử thế không?"- Akane lo lắng vì hành động của Seishu thật lạ, em ấy đã bắt đầu thay đỏi sau cơn sốt đó rồi, Koko cũng trầm ngâm suy nghĩ 

" Em không biết..."- Koko lắc đầu trả lời, bản thân gã cũng không biết rốt cuộc là vì sao nữa...

" Vậy sao, cảm ơn em nhé"- Akane cũng chẳng thể ép buộc được, cô mỉm cười 

" Vâng, à thôi em về đây"- Koko lễ phép chào cô rồi rời đi. Akane vẫy tay tạm biệt rồi cũng đi vào bên trong 

" Chị nói chuyện xong rồi sao?"- Sesihu vừa tắm xong liền đi ra, em nhìn cô vào nhà liền hỏi

" Ừm, chị nấu buổi tối đây"- Akane mang cặp lên phòng

" Bố mẹ tối nay về không chị?'- Seishu liền thắc mắc hỏi, thật ra em biết bố mẹ chẳng về nhà, số lần họ về rất hiếm...Em biết chứ nhưng nếu em không hỏi thì chị ấy sẽ nghi ngờ thêm mất

" Bố mẹ về muộn, họ có gọi chị. Đừng buồn nhé"- Akane biết em trai cô hay hỏi vậy vì em ấy rất nhớ bố mẹ, nhưng mà biết sao giờ? Người làm chị như cô biết phải nói sao?

" Vâng"- Seishu gật dầu rồi cũng đi ra phòng khách ngồi, Akane thì đi vào bếp để nấu ăn...Một lúc sau thì cô đã nấu xong, hai chị em bắt đầu ngồi ăn và có trò chuyện một chút....

" Em lên phòng ngủ trước đây"- Seishu nhìn Akane đang xem ti vi thì liền nói

" Uừm, ngủ ngon Sei-chan"- Akane mỉm cười nói

" Ngủ ngon...Nee-chan"- Seishu cũng cười nhẹ rồi đi lên phòng

Em bước vào phòng với tâm trạng trong đầu toàn lo lắng, thật ra thì ngày đó sắp tới rồi...Đó là ngày mai...EM phải làm sao bây giờ? Em không biết, em rối bời lắm...Ngày mai, em sẽ rủ Akane đi chơi ư? Hay em sẽ làm gì...AAAA,đau não quá.Seishu mệt mỏi nhưng Seishu không nói mà làm nó càng rối rắm hơn...Bực mình quá đi mất! Seishu lăn qua lăn lại đến chán, xong em lại đổi lăn lên lăn xuống đến mức mệt mỏi nên dã thiếp đi....Akane đi ngang qua để vào đi ngủ thì có ngó qua phòng Seishu để xem em thế nào, cô bước vào xem thì thấy Seishu ngủ nhưng có vẻ em mơ gì đó mà nhíu nhíu mày rồi còn chép chép miệng. Xĩu chết cô rồi! Akane cười khúc khích nhỏ, dùng ngón mà xoa xoa để lông mày không nhíu nữa, thật là yêu quá đi mất thôi. Em trai cô là số zách! Akane sau khi ngắm đủ nhan sắc thì cũng quay về phòng để ngủ

Hôm sau, Seishu ngồi dậy trong tình trạng ngái ngủ...Chẳng biết sao em có hơi đâu đầu, do linh hồn và thể xác vẫn chưa ăn nhập hay là sao nhỉ? Seishu gãi gãi mái tóc rối bời của mình rồi nhìn đồng hồ

" Hôm nay...là ngày cuộc hỏa hạn đó xảy ra"- Seishu suy nghĩ một lúc thật lâu rồi đi vào nhà tắm để làm vệ sinh cá nhân

" Nhất định..mình phải bảo vệ được chị ấy"- Seishu vừa đánh răng vừa suy nghĩa, lòng quyết tâm của em cực kì cao. Seishu đi xuống thì nhìn thấy chị gái mình vừa hoàn thành xong buổi sáng, cô đang cặm cụi dọn món cuối, em chẳng nhịn được mà nở nụ cười tươi trên môi

" Chào buổi sáng, Nee-chan"- nghe tiếng Akane có hơi giật mình nhưng nhìn khuôn mặt tươi cười của em trai cô. Akane không có lời nào để diễn tả, cô cười tươi nhìn Seishu

" Chào buổi sáng Sei-chan vào ăn sáng đi"- Akane , Seishu gật đầu đi vào ghế ngồi xuống . Hai chị em bắt đầu ngồi ăn với nhau, Seishu suy nghĩ kĩ rồi quyết định là sẽ hỏi, phải nhanh chóng không được chậm trễ

" Uưm...Nee-chan, ăn xong chúng ta đi chơi nhỉ?"- Seishu giương đôi mắt long lanh của mình để hỏi cô, Akane tạm thời bất động. Em trai cô rủ đi chơi đấy!!! 

" Không được sao ạ?"- Seishu hơi nghiêng đầu vì thấy chị gái mình đơ nhưng không nói được, lòng em có chút ngập ngừng vì lo lắng sẽ không đi được

" ĐƯỢC! "- Akane đột nhiên bật dậy nói khiến Seishu giật mình, cô nhận ra hành động mình làm liền giả vờ ho vài cái, ôi mẹ ơi hình tượng người chị dịu dàng của cô!!!

" Được chứ"- Akane cười như không có chuyện gì xảy ra, Seishu liền có suy nghĩ 

" Có khi nào chị mình có tính cách khác mà không biết không?"

" Vâng"- Seishu mỉm cười nói, sau khi ăn xong thì hai chị em cũng bắt đầu dọn dẹp. Cả hai đều đi thay đồ, nếu em nhớ không lầm thì cuộc hỏa hạn xảy ra vào buổi sáng. Vậy thì đi đến chiều là được, Seishu nắm chặt tay mình, Nhưng có vẻ số phận sẽ trớ trêu nữa đúng không?

" Chúng ta đi thôi"- Akane khóa cửa, hai chị em bắt đầu đi đến khu vui chơi. Nhìn xung quanh khu vui chơi, em không nhớ là mình đã đi nơi này chưa nhỉ? Lần cuối khi em đến đây là khi nào hay kí ức của em...Em cũng không nhớ nữa...

" Sei-chan, chúng ta chơi trò bắn súng thử đi"- Akane chỉ về phía bắn súng , em đưa mắt nhìn theo liền đồng ý. Hình như là hôm nay em quên mất điều gì nhỉ? Mà thôi, vui là chính

Cả hai cùng nhau chơi hết trò này đến trò khác, trên môi em không kiềm chế được nụ cười. Em cũng chẳng biết vì sao mình lại vui, lại cười đến vậy...Bởi vì chị em còn sống? Hay bởi vì là do em đã không để hỏa hạn xảy ra vì đi ra ngoài? Nếu có hỏa hạn thì không ai phải chết cả? Mà thôi, chuyện đó đừng tính toán nữa, chắc chắn đã thành công rồi! Sau khi vui chơi và thậm chí ăn trưa ở quán thì cả hai quyết định đi về nhà, phải nói là thành quả đi chơi là một con gấu bông mà em và chị gái ;kết hợp trong trò bắn súng mãi mới thắng được

" Chị vui lắm sao?"- Seishu nhìn Akane cứ cười mãi

" Hihji, chơi vui mà hay là lần sau chúng ta đi tiếp nhé Sei-chan"- Akane mỉm cười nói, Seishu ngẩn người nhìn chị. Nhưng em...em...trong lòng em có gì đó lo lắng, dấy trong lòng lo lắng đến tột độ, em lặng cả sống lưng nhưng không biết vì sao cả....

" Sei-chan?"- Akane nhìn em đột nhiên hơi đổ mồ hôi thì cô hơi lo lắng nhưng lòng cô cũng có gì đó cảm thấy bất thường đến khó hiểu.Akane vội lắc vài cái, cô không biết vì sao mà quyết định đưa ngón út ra

" Vậy thì hứa nhé? Lần tới đi tiếp"- Akane mỉm cười, Seishu có chút bất ngờ nhưng cũng gật đầu và đưa ngón út ra...Cả hai đều hứa, thật là tốt...Thật tốt...nhỉ?

Buổi chiều về thì không có gì làm cho nên Akane và Seishu đều làm bài tập để chuẩn bị đi học hôm sau....Trong lúc học thì đột nhiên khói từ đầu bốc lên, Seishu giật mình không tin được? Khói!?! Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra!? Số phận vẫn như thế dù em có quay lại ư? KHÔNG THỂ NÀO! Seishu như chôn chân ở đó vì em không thể ngờ...

" SEI-CHAN!"- Akane mở cửa kéo em đi, khói bay mù mịt còn dày đặc khiến cô cũng khó thở. Cô nhanh chóng chạy đến cửa tính mở ra cùng lúc đó Seishu mới hoàn hồn, em lập tức hét lên

" TRÁNH XA CÁNH CỬA RA!"- lời của Seishu làm Akane rụt tay lại thì phần mái liền sập xuống, cô hoảng hồn kéo Seishu trốn dưới cầu thang

" Cảm ơn em nhé Sei-chan"- Akane dù ở trong tình cảnh éo le như này nhưng cô vẫn luôn điềm tĩnh, lạc quan , Seishu nhìn cô chằm chằm nhưng em không nói gì....Em cũng chẳng biết nữa? Tại sao vậy? Tại sao cuộc hỏa hạn vẫn xảy ra? Cả hai sắp không chịu nỗi khi những làn khói độc mà đều ho khụ khụ....Đột nhiên một người xông vào...

" A...Quên mất có cậu ta mà..." 

Sheishu hồi nãy nhớ ra thì ra em quên mất người cứu mà liều mạng xông vào chính là Kokonoi  Haijime, gã ta lần này có vẻ cứu được chị ấy rồi nhỉ? Nghe cách gọi Akane Akane...em đủ biết chị ấy quan trọng đến mức nào nhưng...thôi không quan trọng, Seishu nhìn Koko đưa Akane lên mà không hề lên tiếng, có vẻ xong rồi nhỉ? Lửa bao chùm căn hà ngày một loan rộng ra...Seishu đã có suy nghĩ đến cái chết nhưng...Không! Tại sao em lại quên mất chứ!? Lần này em được sống lại vì ai? Vài bản thân em và vì người đó nữa! Inui Seishu lần này không để cái chết đến với mình một lần nào nữa đâuu!!! Em phải sống! EM phải sống sót! Bên tai em..trong suy nghĩ em cứ hiện lên những hình ảnh tươi đẹp đó giọng nói đó...

" Inuipe, Inuipe....SEISHU!!!"

Seishu nhanh chóng đứng lên thật nhanh đến cửa sổ, đôi chân em đau rát, khuôn mặt em có vẻ là vết bóng sẽ vẫn theo em....Nhưng em không quan tâm, Seishu dùng hết sức mình để mở mạnh cánh cửa sổ ra.. Từng đợt nóng, ngọn lửa cứ đến khiến da thịt em như cháy rụi hết, Seishu cắn răng mà mở banh ra

" Được rồi!' - Seishu vui mừng mà nhảy ra cùng lúc với tiếng nổ lớn đằng sau em, đau quá! Da thịt em...Đau quá! Nó đau quá! Seishu cố gắng gượng gạo đứng lên nhìn vẻ mặt vui mừng của Koko...Gã...cứu được rồi nhỉ? Seishu quay người lê lết đi trên con đường , gắng gượng những vết bỏng cứ ồ ạt kéo đến....Lần cuối em ý thức là khi nào nhỉ? À....Là ngay con hẻm tối, Seishu nằm đó...đôi mắt em trước khi khép lại thì có nghe thấy tiếng của ai đó chạy lại...đó là ai thế? Em..em... mệt quá...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com