chap 1 _ phiền cưng lấy thân báo đáp
Ánh chiều tà xuyên qua tán cây nhẹ nhàng chiếu lên khung cửa sổ.
Thiếu nữ ngồi dựa vào góc, mái tóc ngà phủ kín tấm lưng gầy gò, ôm sát vào đôi má, mồ hôi căng thẳng rơi xuống cằm.
Em khẩn trương nắm chặt khẩu súng trong tay.
Con ngươi trong suốt lướt qua đám người bên ngoài.
Mẹ nó!
Bọn chó chết đó vẫn truy sát em.
Trong căn phòng vỡ nát, không cẩn thận chắc chắn sẽ đổ vỡ, hơi thở nặng nề của cô gái bao quanh, không mạnh nhưng lại gấp gáp.
Đợi đến khi màu sắc xanh đen bao phủ cả vùng trời, đám người bên ngoài mới tản ra đi nơi khác.
Đáy lòng thiếu nữ mới thả lỏng ra, từ từ trượt xuống nền đất, tay xuống mái tóc ướt đẫm ra phía sau.
Tổ chức J.
Một nơi tụ họp các sát thủ hàng đầu của Nhật.
Nhớ hôm nào em vẫn còn là cô bé nhỏ nhắn ngây thơ đi theo những thanh thiếu niên để ăn xin ngoài cảng buôn.
Vì em quá nhỏ bé có thể lấy được lòng thương hại của con người nhưng lại không thể giữ lấy tiền vì quá yếu.
Em gái nhỏ đã bắt đầu phản kháng giựt lại từng đồng rẻ mạt để rồi bị đánh thảm thương quăng ra bãi rác.
Với những vết bầm trên khuôn mặt bọn người đó gớm ghiếc em, đứng cách xa em như một mầm mống của dịch bệnh.
Đến khi người đó xuất hiện, đem màu vẻ tô điểm cuộc sống của em.
Vào J cũng vì người đó.
Bây giờ người đã không còn, em làm sao có thể sống nơi tanh tưởi đó chứ?
Chạy trốn.
Em muốn có cuộc sống bình thường mà không có mùi máu tươi.
Một cuộc sống sắc màu như cách mà người đã mang lại.
_
Một góc phố nhỏ của Tokyo
Thiếu nữ khó khăn đi lại trên đường phố vắng, em nhẹ nhàng lách vào con hẻm nhỏ.
Bây giờ là nửa đêm, trăng phóng cực đại so sáng trên đỉnh đầu, có vài ngôi sao bé bé hiu quạnh chẳng ai ngắm, gió thổi lành lạnh.
Nhìn thấy bóng đen phía trước, thiếu nữ chua chát nuốt nước bọt.
Bọn người mặc quần áo đen phủ kín cả mặt.
Em biết chắc là J, vì kí hiệu trên người của họ.
"Tìm được chưa?"
"Mau khoanh vùng" đặc biệt là biên giới thấy người lạ tiến ra liền bắt về.
Bọn này làm sao biết em trốn mà phái người tìm chứ?
Tìm tìm cái rắm!
Chứng mắt muốn giết thì nói đại đi.
Tìm tìm tìm tìm!
Thiếu nữ nắp phía sau cửa khinh miệt ra mặt.
Lúc trước bắt gặp hết một nhóm, lo đấm đấm, không lại em liền chạy, chạy xong lại phát hiện rơi rớt tiền.
Mẹ nó!
Thằng nào dám làm rớt tiền của bà đây?
Em thầm lặng bước nhẹ ra phía sau từng bước từng bước.
Con ngươi sáng như vì sao cảnh giác không dám rời bọn người J.
Bụp.
Ánh trăng sáng chiếu trên mái nhà, soi sáng từ lông tơ trên khuôn mặt, ấy vậy đôi mắt cô gái dần mờ nhạt rồi trở nên không sắc.
_
Nhà hoang.
Thiếu niên mái tóc sắc hồng rực rỡ dưới ánh đèn mờ nâng niu thanh katana chạm vào da thịt kẻ đang quỳ gối.
Gã không hiểu.
Không hiểu vì sao bọn ngu này lại phản bội.
Chỉ cần chờ nghe lệnh và làm thôi đã có cả núi tiền.
Ngu ngốc thật nhưng lại rất thú vị.
Cho gã cảm giác hưng phấn vô cùng.
"Ha, giờ thì kết thúc được rồi"
Katana chém toạt không khí, máu tươi văng mạnh lên tường tạo nên bức tranh nghệ thuật đáng giá.
Tiếng la văng vẳng.
Gã chỉ cười, rồi vức bỏ áo ngoài.
Lần sau, giao cho Ran mới được.
Nhìn vẻ mặt bọn ngu đó mãi đến phát chán, chỉ biết vang xin rồi la làng lên.
Chẳng có gì mới mẻ hết.
Bây giờ tìm đến đàn bà cũng chỉ thế.
Gã bước ra ngoài, không vội lên xe.
Gã muốn thứ gì đó mới mẻ hơn...
Ngay bây giờ.
Từ trong góc đường, bước chân dồn dập chạy về phía thiếu niên.
Là một thiếu nữ quần áo trên người có phần bị xé ra thấy được đường cong bên trong, hai tay còn bị thắt lưng buột chặt.
Dường như thấy được hy vọng, thiếu nữ chạy tới trước mặt gã cầu xin sự giúp đỡ.
Mây trôi đi làm lộ ánh sáng, soi gọi lên hai thân ảnh đang sát vào nhau.
Đôi đồng tử như đá quý lấp lánh trong đêm tối phản chiếu ngũ quan xinh xảo, mái tóc ôm gọn khôn mặt đào tròn, tinh tế làm nổi bật làn da trắng sáng.
Con ngươi em tiết ra những viên ngọc trai trân quý rơi nhẹ lên tay gã.
Một dòng ấm nóng như xua đuổi máu tanh trên người.
"Làm ơn, xin hãy giúp tôi"
Giọng nói em ngọt dịu như ru ngủ trẻ nhỏ.
Tay em nắm chặt vạt áo, ngẩn đầu nhìn trực tiếp vào đôi mắt hắn. Con ngươi tràn ngập sương mù đáng thương.
Đêm thanh gió mát lại xuất hiện một thỏ trắng?
Gã chưa kịp mở lời, một đám nam nhân to lớn kéo đến đòi đưa người.
"Thằng khốn mau đưa con nhỏ đó cho bọn tao"
Đôi mắt gã nheo lại, nhìn xuống thiếu nữ.
"Cưng nói xem...giúp cưng được lợi ích gì?"
Đám nam nhân không chịu đứng yên làm cảnh chạy đến một tay vung lên.
Sanzu nhẹ chân đạp phanh tên đó vào tường.
Cả đám hãi hùng nhưng vẫn không bỏ miếng mồi ngon.
Ánh mắt thiếu nữ giả vờ hoảng loạng, giọng run run.
"Tôi...tôi cái gì cũng không có"
Gã cười nhạt không nói gì.
Thiếu nữ mờ mịt, siết chặt vạt áo hơn.
"Tôi...có thể dùng tôi được không?"
Sanzu ý cười càng đậm trên đôi môi, gã không ngờ từ miệng thỏ nhỏ lại thốt ra câu này.
"Cưng đợi tôi"
Vỏn vẹn năm phút, gã xử hết đám người.
Thiếu nữ đưa tay che miệng.
Một người đàn ông bình thường mà lại tài năng như thế?
Gã bước đến cởi trói trên tay cho em.
"Tôi cứu cưng khỏi bọn đó, phiền cưng lấy thân báo đáp rồi"
Giọng nói gã vang lên, đại não liền cảnh báo nguy hiểm.
Nhưng em không chạy nổi nữa.
Hồi chiều bị bắn vào chân, em sử dụng một ít ma túy mới chạy thoát.
Lại thêm bọn khốn đó đánh sau gáy em lại chạy thêm đường nữa.
Chân em đang khóc a!!!
Em thực sự cảm thấy hối hận, tại sao lúc nãy lại nói dùng thân cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com