Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#5

Megumi kéo tay Shinichiro, nhìn anh với đôi mắt tròn xoe mà theo Shinichiro là dễ thương vô đối.

"Anh Shin ơi, tỏ tình là gì ạ?" Em hỏi lại.

"À...ờ....tỏ tình tức là bày tỏ tình cảm với người khác ấy. Khi em thích một người nào đó mà muốn người đó biết thì em sẽ tỏ tình." 

Shinichiro vừa gãi đầu vừa giải thích, anh cũng không biết phải diễn đạt thế nào cho đúng khái niệm nữa, đặc biệt là với Megumi ngây ngô của anh. 

"Thích là như thế nào ạ?"

"..."

Giờ thì Shinichiro bí thật rồi. Làm sao để giải thích về tình yêu với một cô bé 6 tuổi bây giờ?

May mắn đúng lúc đó Takeomi huých vai anh, chỉ về phía cổng khu vui chơi. Cô gái anh hẹn gặp đã ở đó được một lúc rồi.

"Đi mau đi, để Megumi đấy bọn tao trông cho."

Benkei bế bổng Megumi lên rồi đẩy Shinichiro đi. Em hơi hoảng khi bị Benkei bế thốc lên, nhưng Megumi nhát lắm nên chỉ biết co rúm lại. Shinichiro trước khi vội vàng chạy đi còn quay lại chỉ mặt đừng đứa bạn:

"Tao đi nhớ. Cấm đứa nào đi theo phá đấy, quay phim thì càng không. Với cả trông em tao cho cẩn thận- nhất là thằng Waka, cấm dọa con bé. Tao về mà thấy con bé mất cọng tóc nào thì..."

"Đi ngay cho bố nhờ!"

Megumi rít lên một tiếng khe khẽ khi nhìn Shinichiro quay đít bỏ đi với bó hoa trên tay, bỏ lại cô bé cùng mấy gã xa lạ mà ai nấy đều to ít nhất gấp 3 lần em. 

Anh biết em nhát người lạ mà, sao nỡ bỏ bé lại thế...

Nghĩ vậy chứ Megumi cũng chẳng dám gọi với theo Shinichiro, sợ phiền anh. Thôi thì ở lại với anh gấu lớn (Benkei) cũng vui vậy. Em chỉ sợ ông chú tóc trắng lại lườm em như lúc nãy thôi.

"Giờ mình làm gì với con bé này giờ?"

Wakasa nhìn về phía Megumi giờ đang ỉu như cọng bún trên tay Benkei. 

"Chịu, chắc dắt nó đi lòng vòng quanh khu vui chơi đợi Shin quay lại."

Benkei nhún vai, trông gã có vẻ khoái lắm khi bế Megumi bằng một tay. Đây là lần đâu gã bế trẻ con đấy, thường thì tụi con nít chỉ cần thấy mặt gã thôi là đã khóc toáng lên rồi. Con bé này ngoan ngoãn đến lạ, không quấy khóc, không giãy giụa, lại còn mềm mềm thơm thơm như cục bánh nếp nữa chứ. 

Bảo sao tổng trưởng gã mỗi lần gặp lại đều khoe em tao dễ thương lắm dễ thương vừa. 

Nó dễ thương thật. Benkei âm thầm công nhận.

Wakasa thấy cảnh đó chỉ đảo mắt, càu nhàu:

"Đợi thằng Shin thì đến bao giờ? Tỏ tình thì nhanh chứ còn hẹn hò thì ít nhất cũng mất hàng tiến-"

/CHÁT/

????

Tiếng 'chát' oan nghiệt xé tan không gian. Cả bốn theo phản xạ quay đầu lại nhìn.

Bất ngờ chưa, Shinichiro bị cô gái kia giáng cho một cái bạt tai đau điếng, bó hoa bị vứt chỏng chơ dưới đất, cánh hoa vương vãi đầy đường.

"Tôi đã nói với anh 19 lần rồi, tôi không có thích anh! Sao anh cứ phải tỏ tình tôi hết lần này tới lần khác thế?!" Giọng cô ta vang lên the thé, thu hút sự chú ý của không ít người đi đường.

"Anh..." Shinichiro một tay ôm má lúng túng nhìn cô gái mặt đang đỏ gay vì giận kia kia.

"Tránh xa tôi ra, coi như tôi xin anh!"

Cô ta hét lên rồi quay đầu chạy mất, chỉ còn Shinichiro ở lại làm trung tâm của hàng chục cặp mắt tò mò xung quanh.

"Ớ...anh Shin...?" 

Megumi tròn mắt nhìn Shinichiro, ú ớ mãi không nói nên lời. Tại sao anh trai em lại bị đánh? Chị gái đó là người xấu sao?

"Tệ rồi, lần này còn thảm hơn những lần trước" Takeomi thở dài, xoa xoa mi tâm.

Cả bốn kéo nhau lại chỗ Shinichiro. Wakasa không nói gì, chỉ cúi xuống nhặt hộ bó hoa đã nát bét lên, vỗ vỗ vai anh đầy an ủi. Megumi được trao lại tay Shinichiro.

"Sao chị gái đó lại đánh anh Shin ạ?" Em xoa nhẹ lên bên má đỏ lên của Shinichiro, lo lắng nhìn anh ấy.

"Ờ-ờ...chắc do cô ấy không thích anh. Cô ấy từ chối anh mất rồi." 

Shinichiro cố dằn nỗi buồn xuống, nở một nụ cười trông còn khó coi hơn cả khóc với Megumi.

"Thì biết cô ta từ chối mày, nhưng đâu đến mức phải đánh như vậy chứ." Wakasa cau mày, xoay người ném thẳng bó hoa vào thùng rác. "Có loại con gái bạo lực như vậy sao?"

"Thôi thì...chắc tại tao đeo bám người ta quá. Một cái tát nhẹ hều mà." Shinichiro gãi đầu, cười xòa cho qua. "Đàn ông con trai, một cái tát có sá gì."

"Khuyên thật, mày bỏ quách con bé đó đi. Thiếu gì người mà cứ đâm đầu vào một đứa vừa không ưa nhìn vừa bạo lực như vậy?" Takeomi vừa châm điếu thuốc vừa liếc thằng bạn, nhìn nó vừa bị thất tình mà trông thản nhiên như không, ngứa mắt thật.

"Chị kia....từ chối tỏ tình....Là người xấu ạ?"

Megumi ngơ ngác hết nhìn Shinichiro rồi lại nhìn Wakasa.

"Ừ, cô ta xấu lắm" Wakasa gật đầu đại, trẻ con thì biết cái gì.

Megumi nhìn Wakasa một hồi, sau đó rút ra kết luận rằng từ chối tỏ tình của ai đó thì sẽ thành người xấu. Chị kia từ chối anh Shin, lại còn tát anh ấy, là người cực kì xấu!

"Thế nếu được đồng ý, anh Shin có vui không?"

"Chắc là có....nhưng mà làm gì có từ 'nếu' hả em..."

 Shinichiro lẩm bẩm câu cuối mà như rỉ máu trong lòng. Chắc sau vụ này anh trốn biệt trong nhà chứ làm gì còn mặt mũi nhìn đời nữa. Tỏ tình đến lần 20 rồi mà vẫn không thành, còn gì nhục hơn nữa đây?

Megumi gặm gặm ngón tay, suy nghĩ một lúc rồi ngập ngừng nhìn Shinichiro:

"Thế...thế hay là anh Shin tỏ tình Megumi đi, Megumi không từ chối anh như chị kia đâu."

Lời vừa dứt, không chỉ Shinichiro mà cả Benkei, Takeomi và Wakasa đều trợn ngược mắt lên vì sốc. Cả bốn thằng không ai nói nên lời trong suốt một lúc lâu.

Megumi thấy Shinichiro không nói gì thì nghĩ anh vẫn còn buồn. Em ôm lấy hai má anh bằng bàn tay nhỏ xíu, chớp chớp đôi mắt bồ câu rồi an ủi:

"Vậy nên anh Shin đừng buồn nữa nha, có Megumi thương anh mà."

Shinichiro lập tức đổ gục trước sự đáng yêu vô đối này.

 Anh cảm thấy nhân sinh không còn gì luyến tiếc nữa. Ai cần bạn gái chứ, Shinichiro có em gái thương mình là đủ rồi.

Tất nhiên là không chỉ có Shinichiro, ba thằng con trai còn lại cũng không nằm ngoài vùng sát thương của sự cute kia. Cả ba không hẹn mà có cùng suy nghĩ muốn bắt cóc ai kia về.

-------------------------------------
End chương #5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com