Chap 4: Timeskip
Như tiêu đề chap, tua time thôi nào~
________________________
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chẳng mấy chốc cậu đã bước vào năm hai sơ trung. Những năm này trôi qua chẳng có gì quá nổi bật trừ việc cậu có hai thằng bạn thân là bất lương hình mẫu vào thời kì bùng nổ này.
Nơi cậu đang sinh sống và học tập là quận Roponggi, một quận thuộc vào top những nơi ăn chơi trụy lạc của đám côn đồ, bất lương. Chẳng có gì là lạ khi một đứa ham của lạ như Kuro lại chịu né việc làm thân với lũ bất lương máu mặt được
Nhưng điểm đặc biệt ở chỗ, Kuro không đi tìm những băng nhóm bất lương hay cố đi làm thân với đám bất lương nửa mùa, mà cậu đi tìm thẳng hai anh em nhà Haitani để làm thân luôn kìa
Hai thằng bạn thân của cậu đi đánh đấm giỏi lắm, cậu được bảo kê mà chẳng cần phải động thủ luôn cơ mà. Có pro bảo kê, lo gì bị ăn đập !
- Oi ! Kuro, mày tính trốn trong nhà đến bao giờ ?_Ran đứng trước cửa phòng cậu gõ mạnh vào cửa
Ờm thì...cậu thân với bọn nó 4 năm sống tại Roponggi đấy, mà mẹ Ritta thì khỏi bàn, bả cũng thích hai ông tướng này lắm. Nên cũng chẳng gì lạ nếu hai thằng bạn của cậu đạp cửa bay vào phòng ngay bây giờ đâu
- ....
Phía trong phòng không có lấy một tiếng trả lời, như cảm thấy mình bị bơ Ran chẳng chút kiêng dè mà đạp thằng cửa xông vào phòng, theo sau đó là Rindou đang nhâm nhi ly pudding mà mama Ritta luôn chuẩn bị sẵn.
Bước vào căn phòng rộng rãi nhưng toàn mùi sách Ran không khỏi khó chịu, liếc mắt lên giường là một người với mái tóc đen đang nằm trên đó với quyển sách dày cộp, che mặt
Phóng như bay về phía giường, Ran xốc thẳng Kuro dậy mà gào lớn
- Duma mày con lợn, thức khuya đọc sách cho lắm vào. Nay hẹn bọn tao đi dẫn mày xăm với nhuộm tóc cơ mà
- Hở...có à ?_Kuro mắt nhắm mắt mở hỏi
- Có đó !_Rindou có phần từ tốn hơn anh trai của mình, rồi gật đầu
À thì hôm qua sau khi thấy hình xăm bên nửa thân của hai anh em nhà Haitani đã khiến cậu không khỏi phát cuồng lên vì nó, nên đã chơi lớn hẹn bọn nó sẽ đi xăm
Cậu gật gù như đã nhớ liền bò xuống giường rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Đừng thắc mắc khi cậu có nhiều tiền, một ngày mama Kitta cho cậu một khoản tiền đủ để một gia đình kiểu mẫu ở Nhật ăn liền trong một tháng luôn đó. Chơi lớn thật sự
___________________
Cậu ngồi trên con xe yêu thích của Ran, phóng vèo vèo trên khắp các góc phố của Roponggi rồi cuối cùng dừng lại tại tiệm xăm khá vắng khách
Cả 3 đứa đẩy cửa bước vào thu hút sự chú ý của chủ tiệm
- Chú xăm hộ thằng bạn cháu với !_Ran lôi nụ cười đậm chất thương hiệu, cợt nhả rồi đẩy cậu lên đối diện
Dưới ánh mắt dò xét và cái vẻ khinh bỉ ra mặt của chủ tiệm khiến cậu có phần khó chịu, thu mình về phía hai anh em Haitani
Ừ thì ông chủ tiệm xăm đang nhìn Kuro như kiểu thằng nhà quê lên thành phố học đòi làm bất lương ấy. Nhìn bực mình thật sự
- Muốn xăm gì ?_chủ tiệm nhìn một hồi cũng quay lưng vào trong chuẩn bị đồ nghề
- Cánh đi, xăm cho cháu một đôi cánh ở bên tay trái !_cậu chỉ chỗ xăm cho chủ tiệm rồi ngồi xuống chiếc ghế được chuẩn bị sẵn
Đau, thực sự là khi đi xăm nó rất đau, cảm giác như có gần chục hay hàng trăm con ong đang thi nhau đốt vậy
Sau một lúc cũng có thể coi là khá lâu đi, thì hình xăm cũng đã hoàn thành. Mặc dù chỗ xăm còn đang đỏ ửng lên và đau rát, nhưng không thể phủ nhận rằng nó là khá đẹp
Sau khi rời khỏi tiệm xăm, anh em nhà Haitani lại tiếp tục lôi cậu đi đến quán nhuộm. Lịch trình cả ngày hôm nay của cậu đã được anh em Haitani vạch ra rất rất rõ ràng rồi.
Sáng đi xăm đến gần trưa, rồi lôi nhau qua tiệm nhuộm trong lúc nhuộm có thể ăn trưa luôn tại đó, chiều lại kéo nhau đi bắt mấy thằng choai choai ở Roponggi tẩn một trận cho đỡ ngứa tay, sau đó đi phượt, rồi kết thúc một ngày đi chơi bằng việc ăn tối tại nhà của mama Ritta
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu lịch trình theo đúng như những gì đã sắp đặt. Ừ thì đời nó không như là mơ mà, cả ba thằng bị băng đảng Roponggi Kyougkuo một băng đảng lớn tại Roponggi chặn đường
Vui nhất khi có đánh nhau là gì ? Là khi mà mày không cần phải đánh, cũng chẳng bị nhắm đến mà cứ tung tăng ngồi một góc hóng phim hành động trực tiếp
Kuro cũng chẳng quan tâm nhiều đâu, cậu lặng lẽ lui về phía sau hai anh em nhà Haitani để mặc họ giải quyết tư thù cá nhân. Chẳng hiểu động chạm nhau câu nào mà hai bên ngay lập tức lao vào bem nhau
Anh em Haitani tuy nhỏ tuổi nhưng cũng không phải dạng vừa đi, nhưng đòn phối hợp rất ăn ý, Rindou thuần thục bẻ các khớp xương của đối thủ một các dễ dàng, còn Ran thì lủi như chuột rồi bất chợt xuất hiện phía sau đối thủ mà thẳng tay đập viên gạch vào đâu
- Ây ya, nhìn cũng rất đau nha !_Kuro đứng ngoài nhìn một màn anh em ăn ý thì trào phúng khẽ kêu lên một câu, tia mắt ngập tràn ý cười khinh bỉ
Anh em Haitani thắng áp đảo, phía bên Roponggi Kyougkuo chịu tổn thất và thương tích về người nặng nề. Người dân quanh khu đã nhanh chóng báo cảnh sát, dứt trận chưa kịp thở anh em Haitani đã ngay lập tức lôi cổ cậu mà chạy về nhà, tránh tiếng còi cảnh sát đang chạy lại gần
________________________
Một tuần sau, tin tức động trời như đang trực tiếp vả cậu lật mặt. Anh em Haitani cố ý gây thương tích dẫn đến chết người, mà cái người bị đánh chết đó là phó tổng trưởng của Roponggi Kyougkuo.
Chuyện thật như đùa, mặc dù biết trước nhưng cậu vẫn chẳng thể nghĩ một thằng 13 và một thằng 12 tuổi lại có thể thẳng tay giết người một cách dễ dàng như thế
Rồi thì cha mẹ của anh em Haitani đâu ? Sao họ bỏ mặc hai anh em mà chẳng có lấy một lời nào thế ? Nhìn chướng mắt thật !
Cú sốc khi mất hai thằng bạn thân cùng nhau tung hoành khắp Roponggi đeo bám cậu gần tháng trời. Ran và Rindou cũng phải đi hầu tòa cả tháng cùng những tranh luận gắt gao về luật đối với trẻ vị thành niên.
Ritta đã mời luật sư giỏi nhất giảm án hết mức có thể cho anh em Haitani, vì có lẽ bà biết Kuro sẽ suy sụp thế nào nếu như hai thằng bạn bị nhốt đến khi trưởng thành.
Anh em Haitani bị đưa vào trại cải tạo vị thành niên với mức án từ 3 - 4 năm do cố ý gây thương tích dẫn đến chết người và gây rối trật tự công cộng. Roponggi Kyougkuo tan rã, giới bất lương Roponggi ngay lập tức rơi vào khủng hoảng.
oOo
Một tháng sau sự kiện bất lương gây gổ dẫn đến chết người, mọi thứ lại chạy về đúng qũy đạo của nó.
Nhưng khác ở chỗ...Roponggi bỗng từ bố cục loạn cào cào do các băng nhóm tranh giành địa bàn bỗng im hơi lặng gió. Nơi ăn chơi, trụy lạc của giới bất lương...bất tuân mọi quy luật được đặt ra, giờ đây đang luồn cúi trước thế lực của một kẻ chưa được réo tên, "Bóng ma của giới bất lương".
Kẻ duy nhất đứng đầu giới bất lương của Roponggi hùng mạnh, kẻ duy nhất không sử dụng nắm đấm để giải quyết vấn đề !
Một kẻ ngoại đạo bí ẩn !
___________________________________________
End chap 4: Timeskip
Ngày sửa: 19/8/2022
*góc giải đáp nào =^=*
- hệ thống trường học ở Nhật được chia ra thành nhiều tầng khác nhau với tên gọi khác so với Việt Nam một xíu:
+ Cấp tiểu học: từ 6 - 11 tuổi
Cấp trung học (hay được gọi là sơ trung): từ 12 - 15 tuổi
Cấp trung học phổ thông (cao trung): 16-18 tuổi
Các cấp học được gọi ứng với các năm theo học (năm nhất, năm hai, ..., năm cuối)
- Trong truyện mình có đề cập đến vấn đề tiền tiêu vặt của Kuro là gần bằng với một tháng của một gia đình Nhật kiểu mẫu
Mặc dù lúc tìm hiểu ra thì có phần phóng đại thật, nhưng mama nhà anh không thiếu tiền chỉ sợ Kuro tiêu không hết thôi, hehe!
Trung bình 1 tháng thu nhập thu nhập nhiều nhất là 150 ngàn yên <=> 31 050 VNĐ.
- Hình xăm của Kuro là hình một cánh (hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa cho dễ hình dung)
Nó được xăm vào phía bên bắp tay trái nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com