Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

euphoria

lại một đêm dài lắm mộng,

draken ngồi tựa lưng bên khung cửa sổ, tự châm cho mình một điếu thuốc, hút một hơi thật dài, cảm nhận lấy vị khói thuốc cay nồng tràn ngập trong khoang miệng. đôi mắt gã mơ màng nhìn lên những ngôi sao giữa trời đêm sâu thẳm, sao sáng, lại lập lòe trong làn khói thuốc mờ ảo.

gã bỗng nghĩ đến người con gái mình yêu, em cũng xinh đẹp, sáng chói, lại chẳng thể nào vươn tới.

không, người con trai này đã chạm được tới em rồi, nhưng gã vẫn vụt mất em, vụt mất ngay trong tầm mắt gã.

draken nhớ em,

nhớ em, nhớ nụ cười chào buổi sáng của em, nhớ hai bàn tay em khéo léo biết bao khi tết tóc cho gã, nhớ rằng em đã xinh đẹp như thế nào trong mỗi lần cả hai gặp gỡ.

em đẹp với mái tóc như được nhuộm sáng bởi thảm nắng vàng, đôi mắt em sáng, tựa hồ chứa đựng cả ngàn vạn ánh sao trời đêm hè. em như được các vị thần linh tạo nên với những vốc mật đầy, em nhấn chìm trái tim vốn đã cằn cỗi của gã trai si tình, đưa cả linh hồn gã trở về chốn mây ngàn.

nhưng liệu em vẫn còn ở bên gã trai ấy chứ? hay hồn em giờ đã bay về nơi xứ xa?

mệt mỏi đứng dậy, draken bước về phía giường rồi nằm xuống, đôi mắt đen tựa trời đêm chẳng còn ánh sao của gã nhắm chặt, rồi lại mở ra.

vẫn không thể ngủ...

không thể nào ngủ được khi mà những giấc mơ đấy vẫn quanh quẩn trong tâm trí gã.

chẳng thể nào ngủ ngon khi mà hình bóng em vẫn còn trong tim gã trai trẻ.

draken thương em, em cũng thương gã. cái lời thương tưởng như chỉ là thoáng chốc của tuổi thiếu niên bồng bột, lại theo chân gã và em suốt quãng thời gian trưởng thành.

nhưng hỡi ôi, cái tình yêu này còn tồn tại lấy bao nhiêu. khi em lại bỏ gã mà đi mất.

.
người ta hỏi draken rằng, gã có còn nhớ không? còn nhớ cái ngày đấy chứ?

gã trả lời, sao có thể không nhớ cho được? draken vẫn nhớ rõ lắm, nhớ cái buổi chiều tà hôm ấy.

nắng vàng rộm, vui vẻ nhảy nhót trên những con phố đông đúc, khiêu vũ cùng làn gió hè oi nóng, rồi lại chảy dài trên mái tóc em.

em thích nắng, thích rất nhiều...

nhưng hôm nay em lại nằm đấy, chẳng còn nói cười, máu nhuộm đỏ cái màu nắng sáng chói mắt.

em vụn vỡ, trái tim gã lại như nát tan.

"ken-chin, mày bình tĩnh đi! ema chưa chết!"

thằng bạn thân của gã đã nói vậy đấy, đúng là em chưa chết, nhưng tại sao lại chẳng mở mắt?

"tao sẽ đưa ema qua mĩ chữa trị"

giữa cái ngày hè lồng lộng gió chiều, người anh trai quyết định bản thân sẽ một mình đưa em đi tới một phương trời xa lạ.

"mikey, tao sẽ đi cùng mày" gã nói, bàn tay khắc họa từng đường nét trên gương mặt em, như chàng họa sĩ phác họa bức tranh người thương, một bức tranh phủ đầy nước mắt.

"không được! mày sẽ ở lại, một mình tao sẽ đưa ema qua đó"

"ken-chin, mày phải tin tao! nhất định em ấy sẽ tỉnh lại thôi"

draken muốn nói lời từ chối với ý kiến của mikey, nhưng gã cảm nhận cổ họng mình như nghẹn lại. gã thấy có gì đó đang vụn vỡ trong tim mình, lại tự hỏi bản thân sao lại quá vô dụng.

"sano manjirou, mày chắc chắn phải đưa ema về đấy!"

hè đã qua rồi, hè còn mang em rời khỏi, mang vì sao sáng duy nhất trong màn đêm u tối mà đi mất.

ngày em đi mây che trắng trời, hoa nở ngập tràn trên con đường mà cả hai từng qua.

chẳng có một lời từ biệt, cũng chẳng thể nhìn mặt nhau lần cuối.

cứ như vậy mà chia xa...

em đi, mộng tan, hè tàn, tôi cũng tàn theo
.

draken vẫn hằng mơ thấy một giấc mộng,

đó không phải giấc chiêm bao dịu dàng của đầu mùa hạ, gã mơ về em, về cái ngày máu nhuộm màu nắng.

màu đỏ thấm đẫm tâm trí còn đang điên dại, gã điên rồi, phát điên vì tình.

draken gọi em, gọi nhiều lắm, nhiều tới nỗi khản đặc cả cổ họng, em vẫn không tỉnh, môi em vẫn mỉm cười nhưng tim lại chẳng còn nhịp đập.

choàng người khỏi cơn ác mộng, gã ngẩn ngơ nhìn bình minh ló rạng, bàn tay cầm lấy lọ thuốc ngủ đã gần hết.

lại phải đi mua lọ mới rồi.

nuốt lấy hai viên rồi nằm xuống, gã thầm cầu mong bản thân sẽ chẳng còn mộng mị. nhắm mắt lại, để vị thuốc đưa bản thân chìm vào giấc ngủ dài miên man.
.

một mùa hạ nữa lại đi tới, mùa hạ chẳng có em.

draken rảo bước đi quanh con đường mòn, mùi cỏ cháy tràn ngập khoang mũi gã, hơi khét, nhưng dễ chịu.

ngày hạ nắng chói sáng chói mắt, ngày hạ oi ả ban trưa, ngày hạ đem trái tim gã về nơi phương xa, trao trả lại cho người con gái ấy.

hương cỏ cháy vẫn nồng, vẫn cuốn hơn bao giờ hết, draken ước rằng, bản thân có thể đưa em đi tới nơi này. để được nhìn em chạy dưới áng chiều tà, để thấy được đôi mắt đượm tình của em mỗi khi nhìn gã.

mải mê bước chân theo nắng, gã chẳng hay rằng màn đêm đã buông, sao sáng giăng đầy bức tranh u tối, rực rỡ.

nằm rạp xuống bãi cỏ đã bị nắng hun cháy, gã nhắm mắt lại, để ánh sao cùng tiếng ve đưa bản thân vào chốn yên bình.

ba năm rồi, em vẫn còn chớ gã chứ?

tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, đan xen vào tiếng ve râm ran, draken khó chịu nhấc máy. giọng nói thân thuộc từ lâu lại vang lên.

"ken-chin, đã lâu rồi tao không gọi cho mày. mày... khỏe chứ?"

"tao về nhật rồi, mày đi gặp tao được không?"

ánh sao trời vụt sáng trong đêm, chốc lát rồi lại vụt tắt.
.

vào một ngày nắng oi ả,

chen lấn giữa dòng người đông đúc, draken đi đến một quán nước vắng người mà mikey đã hẹn. lòng gã nôn nao, đôi bàn tay không tự chủ mà chà sát vào nhau.

mikey về rồi, liệu em có về không?

đôi mắt đảo quanh một vòng, tầm nhìn gã bỗng gặp được bóng dáng người thương, tựa như là mơ, một giấc mơ chẳng muốn tỉnh lại.

nhẹ nhàng bước tới chỗ em, gã bỗng dừng lại, bỗng muốn được nhìn ngắm người thương thêm một chút nữa.

em vẫn như vậy, chẳng hề thay đổi chút nào, vẫn là mái tóc mang màu nắng năm ấy.

em bỗng quay ra nhìn gã, nhưng đôi mắt em đã chẳng còn là biển tình dành cho gã, nó lẳng lặng, không chút gợn sóng.

"anh là người mà anh hai đã bảo sao?" em nhẹ nhàng hỏi gã, tựa như cả hai chỉ là đôi người xa lạ

gã cười, cười thật dịu dàng, dù cho em không nhớ thì đã sao, họ có thể bắt đầu lại mọi thứ, bao nhiêu lần cũng được.

chỉ cần em còn sống thôi...

"anh là ryuguji ken, em có thể gọi anh là draken"

"mình làm quen lại từ đầu nhé! có được không em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com