Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Cách nuôi một con mèo bự và quá khứ của Kazutora

Khoảng ba ngày sau, Kazutora được xuất viện. Sau khi làm thủ tục xong, Chifuyu dẫn anh lên xe ô tô của mình và bắt đầu lái về nhà. Trên cả đoạn đường, đôi lúc cậu cũng liếc qua nhìn người kia qua kính chiếu hậu. Mái tóc đen đã che mất đôi mắt của anh rồi, nhưng cậu có thể thấy được nỗi bất an trong biểu cảm cắn môi hay hai bàn tay nắm lại trên đùi run rẩy nhẹ. Kazutora chẳng dám nhìn dáo dác hay gì, trái ngược với tính cách tùy tiện của mười năm trước, giờ lại rụt rè như một con mèo yếu đuối. Bỗng khoé mắt Chifuyu giật giật.

"Tới nơi rồi, xuống xe đi."

Kazutora giật mình như con mèo bị đạp trúng đuôi khi nhận ra Chifuyu mở cửa xe. Ánh mặt trời chiếu vào hơi làm anh ta hoa cả mắt, nhưng cũng ngập ngừng bước ra. Nhà của Chifuyu là dạng nhà hai tầng khá phổ biến nhưng có vẻ rộng rãi mà cũng ấm cúng đến lạ. Ai cũng sẽ nhanh chóng có cảm giác dễ chịu khi đến đây thôi.

Nhưng đó là ai chứ không phải Kazutora. Anh ta như dè chừng với tất cả mọi thứ.

Chifuyu dẫn Kazutora vào trong nhà rồi chỉ trỏ từng thứ như để anh biết sơ qua về ngóc ngách của căn nhà. Phải nói là căn nhà quá rộng để cho một người ở như Chifuyu, nên có thêm một người nữa cũng chả phải vấn đề gì to tát.

"Đồ đạc cá nhân tao đã mua hết cho mày rồi. Phòng mày ở cạnh phòng tao, có gì khó khăn hay không hiểu có thể hỏi tao."

Sau khi hướng dẫn tường tận thì Chifuyu mới nhận ra vẻ mặt như chưa tiêu hoá được mọi thứ của người kia mà thở dài mấy phát.

"Này, hiểu chưa đó?"

Cậu tiến đến gần tính đánh nhẹ vào người anh như thể bảo rằng Kazutora nên chú ý hơn. Thế nhưng Kazutora lại hét toáng lên rồi bước giật lùi ra sau làm Chifuyu có chút ngạc nhiên.

"Mày... sao đấy Kazutora-kun?"

"A... k-không sao..."

Kazutora trông rõ là đang lúng túng khiến Chifuyu phải thắc mắc tột độ. Nhưng cũng gạt dần đi vì nghĩ rằng chỉ là đang sợ khi đến nơi mới thôi, y như một con mèo về nhà mới sẽ không quen được vậy.

"Ừm Chifuyu..."

"Hửm?"

"Mày đã cho tao ở nhờ... lại còn mua đồ cho tao nữa nên... tao sẽ cố kiếm tiền để trả mày sau..."

Trưng ra bộ dạng rõ là đang không thoải mái, Kazutora lắp bắp nói trong khi hai bàn tay nghịch nhau như muốn xoắn hết lại.

"Nếu vậy mày có muốn đi làm luôn ở chỗ tao không?" Cậu nói thản nhiên nhìn anh.

"Ể?" Kazutora nghệch mặt ra.

"Tao mở một cửa hàng thú cưng và không có ai làm việc ngoài tao. Mày có thể làm ở đó, coi như trả nợ luôn." Chifuyu cười mỉm.

Kazutora nghe vậy có vẻ vui ra mặt, liền gật đầu đồng ý. Không khí giữa cả hai đã đỡ căng thẳng đi nhiều nên có vẻ Kazutora đã thả bớt sự cảnh giác của mình đi rồi, Chifuyu nghĩ vậy đấy.

Tối đó mọi thứ vẫn diễn ra ổn thoả như Chifuyu nghĩ. Cậu mang về nhà một con mèo từ cửa hàng cách nhà ở không xa cho Kazutora ôm. Vì Chifuyu nghe có thể cho động vật tiếp xúc với người bị căng thẳng sẽ làm họ thấy tốt hơn nhiều, thế là cậu thử làm theo. Và quả thật, Kazutora rất thích con mèo đó, cứ ngồi trên sofa mà ôm ấp nó. Khi ăn tối cũng không có vấn đề, trừ việc mặc dù Kazutora không kén ăn nhưng ăn uống chả được bao nhiêu nên Chifuyu có hơi ép anh ăn một chút vì thân hình gầy quá độ ấy có khi gió thổi cũng bay rồi. Vì không rõ kích cỡ quần áo cho Kazutora nên chỉ có quần áo là Chifuyu chưa mua gì, đành ra lúc tắm xong Kazutora chỉ có thể mặc đồ của Chifuyu.

Cậu vô cùng ngứa mắt trái đỏ mắt phải cái thân hình gầy đến độ mặc đồ của cậu mà tay áo rộng thùng thình, eo bé quá nên quần chỉ chực rớt xuống đất.

Không phủ nhận Kazutora cao hơn, nhưng gầy kiểu này thì không thể nào chấp nhận được! Thế là tối đó Chifuyu liên tục lôi từ đồ ăn vặt đến sữa nóng và cố ép Kazutora nhồi hết vào bụng làm anh suýt oẹ ra vì bội thực.

Kazutora chưa gì đã cảm thấy vui vẻ hơn hẳn so với ở trong bệnh viện tràn ngập mùi thuốc sát trùng và nơi nào cũng chỉ độc một màu trắng. Đến mức anh đã xém quên đi những lời đã nghe được.

Nhưng đời đúng là chẳng thể nào như mơ, tối đó Kazutora mơ thấy ác mộng. Sự sợ hãi liên tục ùa về trong tâm trí, hành hạ người thanh niên yếu ớt ấy. Cảm giác kinh khủng ngày ấy như trở lại, như một địa ngục mà anh ta chẳng bao giờ muốn nhớ lại một lần nào nữa. Cảm giác đau đớn giày vò tâm can khiến anh dù trong mơ cũng cảm thấy bản thân mình đang khóc.

"A!!!"

Anh bật dậy, mồ hôi đầm đìa nhìn vào khoảng tối trước mặt. Bờ môi khô khốc thở hổn hển, bàn tay run run chạm vào gương mặt đã đẫm nước mắt tự bao giờ. Liền trùm chăn lại, gối cũng đã chẳng còn khô ráo nữa khi cảm nhận từng dòng lệ cứ chảy xuống rồi thấm qua khiến Kazutora run rẩy.

"Hức... ai cứu với..."

Thân ảnh nhỏ bé lặng lẽ sụt sịt trong màn đêm tĩnh lặng rồi mệt mỏi quá mà thiếp đi lúc nào chẳng hay.

___

"Kazutora-kun, mày mở cửa ra cho tao!"

Chifuyu đang tức điên lên vì từ sáng đến giờ cậu không hề thấy cái mặt của Kazutora đâu. Thế là cậu xông đến đập cửa phòng anh luôn, mà Kazutora lại chốt cửa phòng trong khi xui cái là chưa đúc chìa khoá sơ cua cho phòng này nên cậu không thể làm gì được. Anh đôi lúc hét loạn lên là đi ra đi khiến Chifuyu muốn sôi cả máu, thiếu điều muốn phá cửa luôn rồi, nhưng sau đó lại nghe thấy mấy âm thanh thút thít như đang khóc trong phòng. Cậu đành tặc lưỡi một cái rồi bỏ đi rồi đem một phần ăn đặt trước cửa phòng Kazutora như mong anh sẽ ăn gì đó trước khi kiệt sức vì đói.

Hai ngày sau, Chifuyu thực sự là đã nổi đoá khi đồ ăn cậu đem đặt trước cửa phòng toàn nguội ngắt và chả vơi đi một tí nào cả! Vừa tức vừa lo, thế là Chifuyu đi đúc một cái chìa cho phòng Kazutora rồi mở cạch ra. Bên trong tối om, chỉ thấy trên giường trồi lên một cục.

"Này, dậy nhanh lên-..."

Vừa kéo chăn ra, chỉ thấy một Kazutora mắt nhắm nghiền, bọng mắt sưng húp lên chẳng khác gì khóc liên tù tì nên mới thành ra như thế này.

"Cái cảm giác khó chịu này là sao đây?"

Chifuyu cảm thấy tim mình kêu thịch một cái đau nhói, cậu chạm tay vào ngực trái rồi siết lại. Đau quá? Tại sao lại đau khi thấy Kazutora như vậy chứ? Chỉ là một tên thảm hại, nhu nhược thôi mà.

Cậu lắc đầu, cho rằng mình suy nghĩ vớ vẩn. Bồng Kazutora trên tay, ít ra chưa chết vì đói, đã gầy còn nhịn ăn thì cậu muốn quỳ luôn.

Bị ánh sáng chiếu vào mắt khiến Kazutora nheo lại, cảm giác bị chạm vào người ép anh phải tỉnh táo. Không được rồi, Chifuyu đang chạm vào anh, một người đàn ông đang chạm vào anh.

Không được rồi...

"C-Chifuyu... thả t-tao x-xuống... làm... làm ơn..."

Anh lắp bắp, cảm giác sợ hãi lần nữa trào dâng khiến bản thân không khỏi nghẹn giọng thêm. Kazutora không muốn bị chạm vào lần nữa, không muốn. Bàn tay trên ngực siết lại, kiềm chế rằng không được khóc.

Từ khi nào Hanemiya Kazutora đã yếu đuối như vậy?

"Mày không ra khỏi phòng đã đành, lại còn nhịn ăn. Giờ tao giúp mày cũng bị nói, muốn chết à?"

Âm giọng cậu lúc này rất trầm, mang vẻ tức giận và trách móc chẳng khác gì đang doạ chết Kazutora. Thành ra anh chỉ có thể co người lại trong vòng tay của cậu.

Để ý kỹ thì, vòng tay của Chifuyu ấm quá.

Đặt anh lên ghế, Chifuyu đi vào bếp rồi mang một đĩa cơm chiên hải sản khá to đang bốc hương thơm nghi ngút cùng một ly nước.

"Mày, không ăn xong thì một bước chân cũng đừng hòng rời khỏi cái ghế này."

Chifuyu chỉ vào đĩa cơm rồi nhìn Kazutora, trông mặt cậu là rõ nhăn nhó và ngập mùi sát khí, anh có thể cảm nhận được cậu đang cố nhìn eo anh xuyên qua lớp áo.

"Không-..."

Anh chưa kịp lắc đầu cảm thấy cái đĩa này to quá ăn không nổi, có khác gì ép anh bội thực thì lại phải im bặt vì bị lườm cháy mặt. Đôi mắt sắc lẹm đằng sau mái tóc đen nhánh ấy làm Kazutora rùng cả mình. Mười năm trước chỉ là thằng nhóc nằm yên chịu trận cho Baji đánh mà bây giờ lại trở nên thế này, rắn rỏi thật... nhưng cũng làm anh thấy lạnh sống lưng kinh khủng.

Đối diện với ánh mắt ấy thì có muốn cũng chả chống lại được, thành ra đành phải nghe theo. Với lại từ đầu bụng Kazutora đã kêu ọc mấy cái rồi, vì cơn đói mà anh cũng chả còn sức mà đấu lại Chifuyu, khác gì châu chấu đòi đá xe đâu? Thế là đành ngoan ngoãn ăn.

Để tránh việc người kia bỏ mứa đồ ăn, Chifuyu đôi lúc quan sát anh để chắc chắn rằng Kazutora không chừa lại. Xong lại lần nữa nổi đoá vì hơn mười lăm phút chỉ ăn được nửa đĩa cơm!

Thầm nghĩ phải nén giận vào trong, Chifuyu giật luôn cái thìa trên tay Kazutora trong sự ngỡ ngàng của anh. Cậu xúc một thìa đầy ụ rồi một tay đỡ một tay đưa về phía miệng Kazutora.

Dù có là thằng ngu thì ai cũng có thể hiểu hành động này nghĩa là gì. Chifuyu là đang đút anh ăn hả?!

Kazutora liền tránh trước khi cái thìa chạm được vào môi mình. Anh nhìn Chifuyu qua khoé mắt với vẻ mặt lúng túng.

"Nhìn gì? Ăn đi." Cậu nhìn anh thản nhiên như thể một loạt những hành động lúc trước của mình chả là gì kì lạ.

"Tao tự ăn... được..." Kazutora ấp úng được vài chữ.

"Để mày ngồi ăn đến nửa đêm à? Há miệng ra."

Lại một câu hỏi kèm theo mệnh lệnh, nhưng câu trước làm tim Kazutora thót một cái. Có lẽ anh ta cũng tự ý thức được rằng mình ăn chậm như rùa bò mà vẫn nói cứng.

"Nhưng không cần mày giúp..."

"Hả?"

Câu hả ngắn gọn mà uy lực khủng khiếp khiến Kazutora thiếu điều muốn khóc luôn rồi.

"Giờ tao bóp miệng mày để mày ăn mới vừa đúng không?"

Chifuyu đứng dậy, vòng qua để đến bên cạnh Kazutora. Anh cố né bao nhiêu thì cậu áp sát bấy nhiêu.

"Dạ không..."

Há miệng để thìa cơm được nhét vào miệng, anh cảm thấy một thìa đã nhồi hết khoang miệng mình rồi. Khó khăn nhai nuốt kinh khủng khi biết rõ một ánh mắt xanh cứ quan sát nhất cử nhất động của mình, lại thêm việc đầy miệng nên không lạ khi Kazutora mắc nghẹn.

"Hức..."

Anh vừa nấc vừa đập mạnh vào ngực để cố làm nó trôi xuống. Chifuyu nhìn cảnh đó tá hoả đưa cốc nước đến trước mặt Kazutora, nhưng khi thấy anh không phản ứng vì quá chú tâm vào cái họng thì cậu ngửa cổ người kia rồi đút cho anh uống luôn.

Được cứu, Kazutora không mảy may để tâm đến việc mình vừa bị chạm vào mà thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm ơn..."

"Ừm..."

Chifuyu thấy lạ. Tại sao ban nãy cậu chạm vào lại không có phản ứng gì? Mà chính cậu làm người ta mắc nghẹn còn cảm ơn ngược lại? Chả lẽ trong tù làm cái nết anh ta trở nên hiền lành đến vậy à??

"Chifuyu..." Kazutora ngập ngừng.

"Sao?"

"Tao no..."

Kazutora đã chuẩn bị sẵn tư thế để đứng khỏi ghế. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị kéo lại.

"Đã gầy còn ăn ít, tao đã bảo mày phải ăn hết mà."

"Nhưng..."

"Nhưng nhị gì?"

Dứt lời, cậu kéo anh ép sát mông vào ghế để người kia không có cơ hội di chuyển.

Kazutora giờ mới ý thức được Chifuyu đang đụng chạm mình hơi nhiều, thế là anh bắt đầu run rẩy, nước mắt chuẩn bị ứa ra. Nhưng vì không có phản ứng xua đuổi hay tránh né nên Chifuyu hiểu lầm do mình đang ác quá với anh chứ không phải do bị cậu chạm vào.

Thế là liền dịu giọng.

"Chỉ còn một chút nữa thôi, xin mày đấy, ráng ăn nốt đi."

Đột ngột nhẹ nhàng như vậy, Kazutora lại giật mình thêm lần nữa. Anh tính nói gì đó nhưng bị ánh mắt dịu dàng đó nuốt hết vào trong.

"Được rồi..."

Thế là Kazutora đành tiếp tục ăn, dĩ nhiên vẫn là do Chifuyu đút. Nhưng lần này cậu không hung hăng ép anh ăn một thìa đầy nữa mà cho ăn vừa đủ để không mắc nghẹn. Lúc đầu Kazutora hơi rụt rè nhưng cũng dần đón nhận thoải mái hơn, chỉ có tính ăn chậm là không bỏ được. Và trôi qua hơn nửa tiếng Kazutora mới ăn sạch cái đĩa ấy. Anh nấc liên hồi vì quá no, xoa xoa cái bụng xẹp lép mà như xoa một cái bụng căng vậy.

Trong lúc Kazutora chơi với con mèo hôm trước Chifuyu mang về thì cậu đang rửa chén. Nhìn anh thoải mái với con mèo ấy mà có chút vui, mà lại thấy khó chịu khi tại sao lúc nào bên cậu cũng căng thẳng trong khi chơi với mèo thì vui?

Mà tại sao cậu lại khó chịu vì cái này?!

"Kazutora-kun, vào tắm rồi gội đầu đi."

Anh nghe vậy cũng lắc đầu vài cái y như mấy con mèo sợ nước.

Thế là tối đó có hai người vật lộn với nhau vì một cậu trai cố kéo người còn lại vào phòng tắm.

"Vào gội đầu ngay cho tao cái đồ tóc rơm rạ này!!!"

"Tóc rơm rạ cũng không liên quan đến Chifuyu!"

"Mày có tin ngay bây giờ tao tạt nước ướt hết người mày không?!"

"Không!!!"

May là hàng xóm không sang phàn nàn vì ô nhiễm tiếng ồn chứ cả hai người gào khàn cổ như muốn đánh nhau đến nơi rồi.

Chẳng khác gì đang phải nuôi một con mèo sợ tắm kẹt trong hình hài của một người trưởng thành hai mươi lăm tuổi.

Matsuno Chifuyu thề cậu chưa bao giờ ghét lũ họ mèo đến thế!

Hơn một tiếng sau, Kazutora đã được tắm sạch sẽ và tóc mềm mượt. Và vẫn như hôm trước, quần áo của Chifuyu lại suýt rơi xuống sàn.

Chifuyu lau tóc rồi sấy cho anh. Từng ngón tay thon dài luồn vào mái tóc thơm phức mùi dầu gội mà cảm thán. Thì ra nếu sạch sẽ thì tóc anh mềm hơn cậu nghĩ. Kazutora vì thoải mái quá mà lại quên mất rằng cậu đang chạm vào mình.

"Từ mai, mày bắt đầu đi làm luôn nhé Kazutora-kun."

"Sớm... sớm vậy? Không sợ tao không biết làm gì sẽ phá lung tung à?"

"Tao sẽ giám sát chứ sao nữa."  Chifuyu tắt máy sấy rồi chải tóc cho Kazutora. "Với lại công việc cũng dễ thôi. Mày chưa quen thì cứ bắt đầu bằng việc cho tụi nó ăn là được."

Kazutora ậm ừ một lúc rồi cũng đồng ý. Hy vọng suôn sẻ và hy vọng tối nay anh đừng mơ thấy ác mộng.

___

"Nghe đây, cái hình xăm trên cổ mày mà lộ ra thì rất phiền phức, nên mặc cái này vào."

Chifuyu nói rồi đưa Kazutora một cái áo đen cổ lọ. Dù sao cũng may mắn là vì sắp đến mùa lạnh rồi nên mặc như vậy cũng không lo nóng.

Kazutora ngoan ngoãn gật đầu rồi vào phòng tắm thay. Nhưng khi anh vừa cởi áo để lộ thân trên gầy gò thiếu da thiếu thịt của mình thì Chifuyu mở cửa cạch một cái.

"Kazutora-kun, mày quên mang quần-..."

Chifuyu mở cửa phòng tắm vì nghĩ Kazutora sẽ chưa cởi đồ đâu, trên tay cậu là một cái quần đen. Cậu sốc đơ nhìn người kia, xương quai xanh hơi đỏ lên vì trời trở lạnh thì lại qua đến vòng eo bé tí lộ cả xương sườn, rồi đến khuôn ngực gầy không kém với hai đầu nhũ hơi cứng lên vì chà xát vào áo.

"A Chifu- Á!!!"

Khi chưa định thần được gì, Kazutora đã bị Chifuyu ném thụp cái quần vào mặt rồi cậu đóng sầm cửa.

Dựa lưng vào cửa phòng tắm, Chifuyu lấy tay che miệng á khẩu. Cậu có thể cảm nhận chính làn da của mình đang đỏ lên, bằng chứng là nó đang rất nóng như muốn chảy mồ hôi rồi.

Sao dạo này cậu cứ bị cái gì ấy nhỉ? Tim cứ nhói lên liên hồi thật chẳng biết đường nào mà lần...

___

"Để xem nào..."

Draken cầm một tờ địa chỉ và đứng trước một căn nhà to đùng. Trong một tháng qua, liên tục tìm kiếm đủ đường, hỏi thăm các kiểu thì bây giờ anh mới tìm ra nơi này - nhà của một viên quan cấp cao quản lý nơi Kazutora ở tù.

Thực ra là đến rồi anh vẫn không biết có nên bấm chuông không nữa. Tại vì không quen không biết mà đến đột ngột như vậy, có khi còn bị đuổi nữa chứ. Mấy viên quan nhà tù thường cứng rắn lắm mà, nên Draken có chút hơi lo.

"Cậu kia, làm gì mà đứng trước cửa nhà người khác thế hả?"

Một âm thanh khá trầm đục vang lên làm Draken giật cả mình. Quay qua thì lại thấy một người chỉ có thể tóm gọn trong hai từ "xinh đẹp" đang cầm một túi đồ đi gần về phía anh. Mái tóc vàng dài ngang lưng, khuôn mặt đẹp đẽ như tượng tạc không tì vết cùng bờ môi tô son đỏ. Nhưng hình như có gì sai sai...

"À, xin lỗi đã làm phiền, tôi đang kiếm một người..."

Draken chìa cho người kia thông tin mình biết về vị cai ngục mà anh có. Người kia gật đầu khi được hỏi rằng có biết cai ngục này là ai không. Cái sốc hơn cả chính là...

"Tôi đấy."

"...Hả?" Draken nghệch mặt ra.

"Cai ngục đó là tôi." Người đó cười tươi chỉ tay vào mình.

"Ể... Nhưng người này là nam-..."

Chưa kịp dứt lời thì não bộ Draken bắt đầu xử lý thông tin về người trước mặt. Vai ngang, giọng trầm, chân thô...

Anh ngạc nhiên đến mắt chữ A mồm chữ O nhìn cái người mà anh khen trong đầu là "xinh đẹp".

Chúa ơi, đây là đàn ông!!!

...

"Ahaha, cậu đừng có ngạc nhiên quá."

Sau khi được mời vào nhà, vị cai ngục ăn mặc như phụ nữ trông có vẻ là đã quen khi người khác ban đầu nhận nhầm mình là phụ nữ. Đặt khay trà bằng sứ xuống rồi nhẹ cầm một tách trà đưa cho Draken và bản thân cũng cầm một tách uống.

"Cứ thoải mái đi, tôi không ăn thịt cậu đâu."

Vị cai ngục cười khúc khích khi thấy vẻ mặt vẫn còn hoang mang tột độ của Draken. Nhấp một ngụm trà thơm lừng rồi đánh mắt về phía anh, cất giọng trầm trầm.

"Vậy cậu là ai và có chuyện gì cần tìm tôi?"

"Tôi là Ryuguji Ken, nay có một số chuyện nên tôi cần tìm anh."

Draken nói rồi lấy ra một tấm hình của Kazutora.

"Cậu ta tên Hanemiya Kazutora, anh biết cậu ta mà đúng chứ?"

"Hửm, số hai mươi lăm?" Vị cai ngục ấy bất ngờ khi nhìn vào tấm hình rồi quen miệng bật ra số tù nhân gọi Kazutora. "Đúng, tôi biết cậu ta, từng là tù nhân trong phạm vi quản lý của tôi. Cậu là gì của cậu ta?"

"Tôi là bạn của cậu ấy."

"À, tôi hiểu rồi. Vậy cậu muốn hỏi gì?"

Nhấp thêm ngụm nữa, ánh mắt sắc lẹm như ngầm đoán được ý đồ của Draken.

"Tôi muốn biết trong mười năm qua có chuyện gì đã xoay quanh Kazutora." Không vòng vo dài dòng, Draken đi thẳng vào trọng tâm điều cần hỏi.

"Tôi không nói được."

Nhắm ánh mắt như dao lạnh về phía Draken, vị cai ngục này đã không còn vẻ thân thiện nhiệt tình như ban đầu nữa. Không khí toả ra rất đáng sợ, quả là khí chất người cấp cao mà.

"Tại sao vậy?"

"Đây là vấn đề danh dự của cậu ta. Tôi không muốn hủy hoại cậu ta dù đã ra tù. Với lại đây không phải chuyện có thể tùy tiện nói cho người khác."

Draken vốn không phải người hay năn nỉ dài dòng. Anh trực tiếp đứng khỏi ghế sofa rồi cúi rạp đầu xuống. Hành động này không hề nằm trong dự tính của vị cai ngục nên có hơi bất ngờ nhìn anh.

Là người tôn trọng bạn mình, Draken vốn không hay xen vào cuộc sống của họ. Nhưng những hình ảnh một tháng trước cứ luôn ghim sâu vào tâm trí anh, nhất là những tiếng khóc tuyệt vọng của Kazutora, chúng khiến anh không thể yên lòng được. Draken từ trước đã không thoải mái với Kazutora vì vấn đề tâm lý của người kia, nhưng rồi sao? Kazutora cũng chỉ là một đứa trẻ lầm đường lạc lối, một thiên thần sa ngã muốn quay lại nơi ánh sáng thiên đàng mà thôi. Nên chỉ lần này, anh sẽ phá vỡ nguyên tắc của mình vì người bạn ấy.

"Xin anh hãy cho tôi biết. Kazutora đến tận bây giờ tâm lý vẫn không hề ổn định. Tôi là bạn của Kazutora từ hơn mười năm trước nên tôi không thể khoanh tay đứng nhìn bạn mình như vậy."

"Tôi chỉ muốn cứu Kazutora, chỉ có vậy. Xin anh."

Đối diện với một người dám cúi đầu vì bạn mình, vị cai ngục khá bất ngờ. Bởi Draken gây ấn tượng là dạng người sẽ không chịu làm vậy tí nào. Nhưng đến tận đây tìm người bởi bạn mình, cũng vì người đó mà đến danh dự cũng không cần. Nở một nụ cười mỉm, đứa trẻ này khiến người ta muốn từ chối cũng chẳng được mà.

"Cậu ta có người bạn tuyệt vời như cậu thì cũng may mắn lắm. Ngồi xuống đi, tôi sẽ kể cho cậu."

Đột nhiên bật cười thoải mái làm Draken cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Bởi người này có khí chất áp đảo khiến người khác sợ kinh khủng, nhưng có lẽ không đến nỗi như anh nghĩ.

Vị cai ngục thay đổi ánh mắt trầm tư, cất giọng trông có vẻ nặng nề.

"Lúc đó là khoảng thời gian này mười năm về trước, cậu ta vào tù không lâu..."

Từng mảng kí ức của vị cai ngục như ùa về trong trí nhớ. Chưa bao giờ quên được nó, từng hình ảnh, âm thanh,...

Draken ngồi nghe mà chết lặng. Anh không nghĩ, không bao giờ nghĩ Kazutora từng bị như vậy. Nó thật kinh khủng, đúng thật là với một người tâm lý yếu như Kazutora thì chuyện đó thật sự là một chấn thương tâm lý, vết thương tâm hồn nặng nề, vô cùng khó khăn để xoá bỏ.

Thì ra đó là lí do vừa gặp anh và Chifuyu đã liền chạy ào tới mà khóc lóc, tay gắn kim những vẫn gắng sức mà bám lấy. Và có lẽ đó cũng là lí do, Kazutora gầy đến khiến người ta xót lòng...

"Mày đã khổ đến vậy sao, Kazutora..."

Draken vô thức cúi gằm mặt, siết chặt hai bàn tay vào nhau đến nổi cả gân xanh vì bản thân anh cảm thấy ngỡ ngàng và tức giận. Tuổi thơ bất hạnh, tâm lý không ổn định, lại thêm quá khứ đau khổ nữa... Đến bản thân anh còn thấy nó thật sự quá sức với một người bé nhỏ như Kazutora.

"Câu chuyện là thế, cậu có vẻ tức giận quá nhỉ?"

Vị cai ngục kết thúc, cầm tách trà lên và nhìn Draken.

"Tất nhiên rồi..."

"Cậu có thể tức giận như vậy là tốt."

Người Draken run lên vì bực bội, anh phải nói chuyện này với Chifuyu ngay.

"Tôi xin phép."

Đứng phắt dậy, Draken mặt tối sầm đi về phía cửa. Anh có nghe thấy tiếng vị cai ngục ở đằng sau.

"Khi nào cậu ta ổn định hơn thì gửi lời hỏi thăm của tôi đến nhé. Và bảo cậu ta là có thể đến nhà tôi lúc nào cũng được."

"Sao anh lại tốt với Kazutora thế?"

"Ừm, nói sao nhỉ? Nhìn đứa trẻ ấy vùng vẫy tuyệt vọng như vậy tôi không chịu được. Với lại, tôi cũng là một cai ngục yêu cái đẹp."

"Cậu ta đúng là đẹp thật."

Draken rời khỏi căn nhà rộng lớn. Nhìn sắc trời ảm đạm, anh tặc lưỡi một tiếng rồi đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com