Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Suýt nữa đã đánh mất anh

Về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, Chifuyu và Kazutora hôm nay đã gần như kiệt sức rồi. Hôm nay lũ mèo đột nhiên quậy khác thường nên hai người chật vật cả chiều mới giải quyết xong chúng. Kazutora đã sớm đi thay đồ ở nhà còn Chifuyu vẫn chưa vội vì cậu còn phải chuẩn bị bữa tối.

Thầm nghĩ, cũng đã một tháng từ khi Kazutora sống chung với cậu rồi nhỉ. Rõ ràng là căn nhà vốn chỉ có đơn độc một mình Chifuyu vẫn ngày ngày thương cho người bạn tri kỉ đã chết dưới tay Kazutora mà lòng cậu hỗn loạn. Dù đôi lúc nghĩ về nó cậu khó chịu thật, nhưng đều bị khuôn mặt hạnh phúc của anh đánh bay đi. Kazutora đã bớt rụt rè hơn nhiều so với ngày đầu về đây, không hẳn là hết nói năng lắp bắp mà giờ ít hẳn lại, anh cũng cười nhiều hơn và nụ cười của Kazutora luôn thật xinh đẹp, dịu dàng. Ở chung cậu cũng phát hiện, Kazutora thực ra rất thông minh, từ nấu ăn, thêu thùa, may vá, làm việc nhà,... cái gì cũng giỏi đến bất ngờ. Anh cũng được lũ động vật ở cửa hàng yêu quý, nhất là lũ mèo, chúng quấn Kazutora như thể anh là một con mèo bự. Đúng là sống chung với ai thì tiếng ồn tăng lên, mà niềm vui cũng tăng lên luôn.

Nhưng có một vấn đề cậu vẫn thắc mắc từ ngày đầu tiên cậu thấy Kazutora ra tù. Đó là Kazutora cư xử với tất cả mọi người đều tự nhiên, chỉ trừ đàn ông. Bất cứ người đàn ông nào đến gần Kazutora thì anh đều tránh xa, kể cả các cựu thành viên Touma cũng bị tương tự, để ôm vai bá cổ anh cũng là cả một quá trình nan giải, Chifuyu miễn cưỡng được coi là ngoại lệ. Đôi lúc cậu cũng thấy Kazutora dù nửa đêm nhưng vẫn ra phòng khách ngồi. Không bật tivi, ánh sáng duy nhất để cậu nhìn thấy anh là mặt trăng bên ngoài rọi vào. Và Chifuyu thấy, bờ vai mảnh mai run rẩy, những giọt lệ lấp lánh cứ chảy xuống. Nhỏ bé và cô đơn, mỗi lần thấy Kazutora như vậy cậu đều chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên anh rồi ôm thân thể ấy vào lòng. Nhưng có gì đó cứ bám lấy cậu, không để cậu đi. Chỉ có thể đau lòng nhìn bóng dáng ấy ôm nỗi buồn đang cắn xé thân thể và tâm trí một mình.

"Để xem... tối nay ăn gì nhỉ?" Cậu tự hỏi chính mình rồi mở ngăn tủ ở trên cao ra.

"Kazutora-kun, hôm nay mày muốn ăn gì?"

Kazutora vừa thay đồ ở nhà xong, bất chấp trời trở lạnh mặc áo phông rộng và quần đùi đi ra đúng lúc Chifuyu hỏi mình.

"Spaghetti!" Anh vui vẻ trả lời.

"Hừm, gói spaghetti ở chỗ quái nào..." Cậu lục lục một hồi rồi chạm vào cái gì đó thì lôi xuống.

Không phải gói spaghetti trong dự định tìm kiếm của cậu, mà là một hộp peyoung. Tim cậu đập thịch một cái đau nhói. Đúng rồi, sao cậu lại quên cái cảm giác đau đến nghẹt thở này chứ? Chẳng biết hộp peyoung đã nằm trên tủ từ đời nào mà chắc chắn nó đã hết hạn lâu lắm rồi, nhưng cậu vẫn lặng lẽ cất ở đó.

Đau đớn khó tả.

Ghét. Ghét Kazutora.

...

Chifuyu mang hai đĩa spaghetti bốc khói nghi ngút, toả hương thơm lừng ra bàn ăn rồi gọi Kazutora vào. Chỉ là khác với mọi khi anh hay nghe, cậu gằn giọng nghe đáng sợ lắm.

Lúc đầu anh không để ý, cứ nghĩ rằng Chifuyu đang mệt nên mới bực thôi. Sau khi ăn xong anh sẽ rửa bát vậy, như vậy Chifuyu sẽ hết giận!

"Chifuyu, nay Nyanko cào vào tay tao đó. Đau lắm luôn, coi nè."

Không có tiếng trả lời.

"Chifuyu, Pyon-chan xém ngã từ cao xuống đó, tại tao quên cho bé vào chuồng."

Y hệt lần trước.

"Chifuyu..."

"Chifuyu..."

Những tiếng gọi ong ong bên tai khiến Chifuyu phát bực lên. Cậu đứng phát dậy, đập mạnh vào bàn khiến Kazutora bất ngờ đến rơi cả dĩa xuống đất.

"Chifuyu...?"

Kazutora rụt rè gọi cậu, nhìn với ánh mắt thập phần lo lắng.

"Mày nói nhiều quá đó, im đi."

Cậu cúi mặt, mái tóc đen loà xoà làm Kazutora không thể nhìn được rõ biểu cảm của cậu. Nhưng anh cảm thấy tim bị bóp nghẹt khi nghe câu vừa rồi của Chifuyu.

Bỗng anh nhớ đến câu than phiền của Chifuyu lúc anh ở bệnh viện.

"Tao phiền lắm sao...? Xin lỗi..."

Sức chịu đựng của Chifuyu như một sợi dây căng ra rồi đứt làm đôi. Con ngươi cậu thu lại, tròng mắt như nổi cả vân máu đỏ như một con thú hoang.

Cậu vòng qua bàn ăn đến cạnh hông Kazutora. Bàn tay nam tính bóp chặt lấy cằm anh như không để anh quay đi chỗ nào. Ép Kazutora vào mắt mình, Chifuyu cười nhếch mép, lời nói cậu điên loạn, không hề giống một Chifuyu anh quen.

"Mày biết không Kazutora-kun? Mày phiền lắm đấy. Ngày nào cũng phải nhìn mặt mày suốt một tháng trời đã sắp làm tao phát điên lên rồi. Giờ tao nhớ vì sao tao ghét mày vậy rồi, vì mày giết Baji-san."

Từng câu từng chữ của Chifuyu càng làm đôi mắt của Kazutora mở to ra. Tròng mắt anh run run tựa một đứa trẻ mít ướt.

"Tao hận mày kinh khủng, trong thâm tâm tao vẫn luôn hận mày. Nếu không do hôm đó Draken-kun cúi dập đầu cầu xin cho mày, tao đã không bao giờ có ý định để mày bước chân vào nhà tao."

Tim Kazutora đau như bị ai đó cứa dao vào. Đau đến mức anh không thở được.

"Chifuyu-..."

"Tao đã tự hỏi, mày gầy như vậy sao chưa chết luôn trong tù cho rồi?"

Thôi đủ rồi, tim Kazutora chẳng khác gì bị bóp nát, chảy những giọt huyết đỏ nặng nề. Hy vọng trong cuộc đời anh, rốt cuộc đã thành cái gì thế này?

Rốt cuộc thì một kẻ giết người như anh thì sẽ chẳng thể nào có hạnh phúc sao?

"Sao chẳng nói gì thế?"

Chifuyu đưa tay vuốt tóc mái Kazutora lên, để lộ đôi mắt long lanh vương những giọt lệ vừa đầy đã lăn dài trên gò má. Dù vậy, lông mày anh vẫn nhíu lại, như giận dữ, cả cậu cả bản thân mình. Bờ môi mím chặt, bị cắn xé đến muốn chảy máu.

"Chifuyu... quá đáng lắm..."

Anh dùng chút sức tàn còn lại, đẩy Chifuyu ra rồi đứng dậy chạy một mạch về phòng mình. Tiếng sầm vang lên để lại một khoảng không gian im bặt giữa căn nhà rộng thênh thang.

Chifuyu chết lặng. Cậu cứ đứng thần người ra giữa phòng ăn. Cậu vừa nói cái quái gì vậy? Tại sao...

Đôi tay cậu siết chặt nổi cả gân xanh. Chả lẽ cậu đã trở nên khốn nạn đến mức này sao?

Ngồi phịch xuống ghế, cậu bần thần nhìn bàn tay vừa siết cằm Kazutora. Cậu đã làm gì với Kazutora thế này? Dù biết rõ, người kia vô cùng yếu đuối, nhưng tại sao cậu lại...

"Mình vừa làm cái gì vậy..."

Tay cậu run run, từng giọt mồ hôi căng thẳng cứ chảy từ trán xuống khiến hơi thở ngày càng gấp gáp. Ánh mắt Chifuyu dao động mạnh, lại cảm giác đau nhói ở tim. Cậu ngu ngốc quá sao mà chẳng hiểu chuyện gì xảy ra với mình?

Trong khi vẫn đang rối bời trong những suy nghĩ khó chịu thì tiếng điện thoại di động của Chifuyu vang lên mấy cái làm cậu chú ý. Cậu có chút miễn cưỡng rút ra, ngạc nhiên nhìn dòng chữ "Draken" đang gọi đến. Bấm trả lời rồi áp lên tai.

"Alo Draken-kun? Mày có chuyện gì à?"

"Chifuyu, qua nhà tao mau!!"

"Hả...?"

"Nhanh lên, đừng nói nhiều!"

"Ừ... Ờ?"

Chifuyu bất động một lúc nhìn màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đã kết thúc rồi nghĩ về màn đối thoại ngắn ngủi.

Nhưng cậu cũng vội vàng chuẩn bị ra ngoài, may là vẫn mặc nguyên quần áo từ khi làm việc nên không cần phải thay lại lần nữa. Cậu vớ đại một cái áo khoác và chìa khoá xe ô tô rồi nhanh nhanh chóng chóng chạy ra khỏi nhà.

Chỉ kịp đóng cửa, không kịp khoá.

Lái xe trên đường, Chifuyu cứ cảm thấy mình đã quên mất gì đó quan trọng.

...

Draken đưa ly trà nóng cho Chifuyu đang ngồi trên ghế. Căn hộ của Draken không quá rộng, chỉ đủ một người sống nên đó là lí do anh không thể đem Kazutora về sống chung với mình.

"Cảm ơn."

Chifuyu nhận cái ly rồi uống một ngụm. Vị trà đã phần nào xua đi cái lạnh sượt qua người cậu.

"Mày gọi tao đến có chuyện gì vậy Draken-kun?"

Cậu nhìn Draken, người vẫn mang một bộ mặt nghiêm trọng từ đầu đến giờ. Bất giác cũng làm Chifuyu có chút căng thẳng theo.

"Mày biết tao cả tháng nay luôn cố tìm hiểu về những sự kiện mười năm qua xoay quanh Kazutora rồi đấy." Draken cất giọng trầm đục mang theo âm điệu nặng nề.

"Ừm..." Cậu hơi bóp tay vào ly trà, tâm có chút xao động như giọt nước rơi tách xuống mặt hồ tĩnh lặng mỗi khi nghe về chuyện gì đó liên quan đến Kazutora.

"Chiều nay tao đã tìm đến được nơi ở của một người, là cai ngục từng quản lý ở khu của Kazutora."

Draken nhìn vào hình phản chiếu của mình trên ly trà, mặt anh trông cực kì là không ổn.

Anh bắt đầu tường thuật lại cho Chifuyu những gì mình nghe được. Vẻ mặt của cậu y như Draken lúc đó. Sững sờ, ngạc nhiên, đau buồn,...

"Đó là từ năm mười lăm tuổi, Kazutora lúc đó mới vào tù khoảng một tháng. Người cai ngục đó nghe kể là mấy tên tù nhân đã lên kế hoạch cưỡng hiếp tập thể Kazutora. Có khoảng chín, mười tên, chúng trói tay Kazutora rồi thay phiên nhau cưỡng hiếp. Khi được phát hiện, Kazutora vẫn đang bị cưỡng hiếp, trên người dính đầy dịch, vết bầm chồng chất, tóc rối bù, còn suýt chút nữa là rách hậu môn rồi. Tổn thương nhất là tâm lý không ổn định, Kazutora được đem đi điều trị và sau đó được chuyển vào một phòng giam riêng. Nhưng từ lúc đó đến khi ra tù, trừ người cai ngục đã cứu mình, Kazutora từ chối lại gần bất cứ người đàn ông nào."

"Đó có lẽ cũng là lí do Kazutora hoảng sợ với người bác sĩ nam đó."

Ly trà trên tay Chifuyu rơi xuống đất vỡ toang. Đồng tử cậu mở to, bờ môi run rẩy không nói thành lời.

Thì ra bao lâu nay, Kazutora đã chịu nỗi đau đó một mình mà chẳng nói với ai. Trong tù phải gặm nhấm nỗi dằn vặt giết người đến hai lần, lại còn ảnh hưởng cả thể xác lẫn tâm trí sau khi bị cưỡng hiếp. Có lẽ bao lâu nay anh đã luôn cảnh giác, đến mức như một quả bóng khổng lồ. Tận lúc gặp lại cậu và Draken thì quả bóng vô hình ấy như vỡ oà. Vì vậy mà dù có kiệt sức đến ngất đi cũng không muốn bỏ ra. Cả hai chỉ nghĩ đơn giản là do anh mặc cảm, buồn rầu mà thôi, không thể ngờ Kazutora đã phải trải qua chuyện kinh khủng đó khi mới chỉ là một đứa trẻ mười lăm tuổi. Cũng vì vậy mà dè chừng với đàn ông, cả Touman... và cả cậu.

Như sực nhớ ra gì đó, Chifuyu kêu lên một tiếng rồi đưa tay che miệng. Mặt cậu tái đi đến mức Draken phải để ý. Không mảy may quan tâm đến ly trà vỡ tan tành trên sàn, anh hỏi.

"Mày sao vậy Chifuyu?"

Giọng Draken trầm đục có chút ngập ngừng, anh như thần giao cách cảm với Chifuyu mà cảm thấy điều cậu sắp nói sẽ rất nguy hiểm.

"Nguy... nguy rồi..." Cậu lắp bắp.

"Nguy? Cái gì nguy, mày nói rõ ra xem?" Draken thắc mắc hỏi lại.

"Quanh khu nhà bọn tao... có biến thái lảng vảng... Kazutora-kun đang ở trong nhà... một mình..."

"Tao đã đi quá vội nên không khoá cửa..."

"Kazutora-kun... đang khóc..."

Draken sững người. Nếu Kazutora đang khóc...

"Tao đã nói những điều rất tệ nên..."

Mồ hôi túa ra trên trán Chifuyu, cậu đã cảm thấy tim mình đập rất nhanh. Với tâm lý không ổn định đó...

"Nếu đang khóc thì Kazutora... không còn khả năng tự vệ nữa."

Draken cố gắng lắm mới rặn ra được vài chữ, đôi mắt đen của anh long lên sòng sọc như người điên. Chifuyu giật mình nhìn về phía Draken, cả hai cảm thấy tim mình thót lên.

Chẳng cần nói lấy nửa lời, họ đứng phắt dậy chạy thật nhanh ra ngoài cửa căn hộ của Draken, nơi chiếc xe của Chifuyu đang đỗ ở đó.

Chifuyu lo lắng đến mức hơi thở của cậu gấp gáp, cắm chìa khoá trượt mấy lần lận. Đến khi khởi động được thì phóng với tốc độ cao, may mắn là vì khá muộn nên không có ai ngoài đường nữa.

"Kazutora..."

Cái tên ấy lẩm nhẩm mãi trong đầu họ một cách vô thức.

"Xin hãy an toàn đi..."

Nhà Draken cách nhà Chifuyu không quá xa nhưng vẫn phải đi qua vài con phố. Đến được trước nhà thì tim họ như ngừng đập khi thấy cửa chính mở toang, có thể nghe thấy tiếng hét đầy vẻ tuyệt vọng từ bên trong. Giọng này... chính là giọng của Kazutora.

"Á đau quá, thả tôi ra!"

"Dừng lại đi, làm ơn!"

"Ai cứu với!"

"Chifuyu!!!"

Tim Chifuyu thịch một cái mạnh mẽ, đó là tiếng Kazutora hét vọng ra từ phòng ngủ. Cậu và Draken vội vàng chạy vào trong, đi qua phòng khách và phòng ăn. Đến được phòng Kazutora thì khung cảnh thực sự làm cả hai sôi máu.

Trên giường, Kazutora bị trói hai tay, quần áo bị xé tả tơi, nước mắt chảy đầm đìa cả khuôn mặt xinh đẹp. Tên biến thái đang nắm lấy mái tóc đen và chuẩn bị làm nhục anh. Vừa nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc, Kazutora gắng nhoài người dậy nhưng chẳng còn chút sức lực nào, những dòng lệ bao phủ cả đôi ngươi, bờ môi bị chính anh cắn xé đến chảy máu không ngừng gọi hai cái tên thân thuộc.

Draken tức đến nắm tay nổi cả gân xanh, lao đến đấm thẳng mặt tên biến thái. Chấn động khiến hắn vừa bất ngờ vừa đau đớn ngã vật xuống sàn, Draken cũng nhân cơ hội đó mà đánh hắn liên hồi, miệng cũng không ngừng buông lời chửi thề.

Chifuyu quên cả gọi cảnh sát, nhanh chóng đến bên Kazutora. Cởi sợi dây trói tay anh đỏ ửng, choàng lên cơ thể yếu ớt tấm chăn rồi ôm cả vào lòng. Kazutora như một đứa trẻ đi lạc thấy người thân, đôi tay đưa lên bám chặt lấy lưng áo cậu. Thân hình gầy gò run rẩy.

"Chifuyu... Chifuyu..."

Miệng anh không thể ngừng thốt ra cái tên ấy trong nước mắt ngập tràn. Chẳng phải đã quá sợ rồi sao?

Nhìn dáng người nhỏ bé trong lòng mình, cậu bị hai luồng cảm xúc đánh nhau trong tâm trí. Đau lòng vì không thể nhận ra Kazutora đã phải khổ sở đến thế nào, dày vò mười năm không hề dứt đến tận lúc này. Nhưng song song đó là cảm giác nhẹ nhõm, bởi cậu đã cứu được Kazutora lần này, anh không bị làm nhục nữa, cậu đã thấy mừng thầm từ tận đáy lòng.

Draken sau khi xử xong tên biến thái thì hắn cũng bị đánh đến hộc cả máu rồi, anh rút điện thoại ra gọi cảnh sát. Khoảng mười phút sau, cảnh sát ập tới bắt tên biến thái đi. Ai cũng mặt cắt không một giọt máu khi nhìn gương mặt bầm dập của tên biến thái ấy.

Hắn nhanh chóng bị áp chế bằng còng tay rồi đem đi.

"Draken-kun, giữ giúp tao chút."

"Hửm?"

Chifuyu đưa một "cái bọc" trắng cho Draken, bên trong là Kazutora đang rụt đầu vào vì sợ đàn ông. Draken nhận lấy rồi ôm như mẹ ôm con.

Giải quyết được Kazutora, Chifuyu đứng dậy đi đến trước mặt tên biến thái đang chuẩn bị được giải đi ra ngoài. Cậu đặt một tay lên vai hắn, mỉm cười hiền hậu...

"Hự!"

... và nâng chân sút một phát vào giữa hạ bộ hắn. Cơn đau nhói lên tận óc làm hắn suýt nữa là không đứng được, khụyu chân đến suýt nữa quỳ.

Hai cảnh sát ở hai bên tên biến thái nhìn Chifuyu xanh cả mặt. Không ngờ một người trông điềm đạm khá thư sinh thì ra lại có sức mạnh của một con quái vật.

Nhìn xe cảnh sát đi xa được một lúc thì Chifuyu quay lại phòng Kazutora xem. Anh lúc này đã chui đầu khỏi chăn, mắt vẫn đôi lúc dáo dác như coi còn người cảnh sát nào không.

"Đây, trả mày."

Draken nâng "cái bọc" lên rồi đưa cho Chifuyu.

"Nãy mày bảo đã nói những điều tệ với Kazutora đấy hả? Giải quyết đi. Tao về trước đây."

Anh cười nhẹ nhõm. Đi ra ngoài lẩm bẩm chắc phải gọi điện nhờ đồng nghiệp Inui Seishuu lái xe đến đón thôi chứ đi bộ về sẽ là một cực hình. Cẩn thận khoá cửa nhà họ lại rồi vứt vào trong qua khe đưa thư xong mới lấy điện thoại gọi Seishuu đón mình về.

Quay trở lại căn phòng, lúc này hai người chẳng nói với nhau câu gì. Nhưng Chifuyu vẫn ngồi trên giường, hai tay cậu ôm Kazutora đang dần nín khóc. Cơ thể anh lúc này thật nhỏ bé, yếu ớt đến mức phát thương. Anh vùi mặt vào ngực Chifuyu, cả hai để mặc những giọt nước đang thấm vào áo cậu.

"Xin lỗi..." Chifuyu quyết định phá tan sự tĩnh lặng này.

Thấy người trong lòng có phản ứng, cậu tiếp tục.

"Tao đã sai, tao không nên nói như vậy..."

"Tao không biết tại sao lúc đó bản thân lại quá đáng như vậy, tao... tao thực sự không muốn làm mày tổn thương..." Giọng cậu dần nghẹn đi.

"Tao là thằng khốn nạn, đáng lẽ có thể để quá khứ trôi đi nhưng rốt cuộc thì lại khiến mày gặp nguy hiểm..."

"Xin lỗi vì đã không nhận ra nỗi khổ suốt mười năm của mày... xin lỗi đã làm mày đau..."

"Tao không hận mày nữa, nên làm ơn đừng ghét tao..."

Chifuyu gục đầu xuống hõm cổ anh, bờ vai cậu run lên. Nước mắt cậu chảy ra, lăn dài trên làn da ai kia nhợt nhạt. Hai tay ôm chặt Kazutora, như chỉ sợ anh sẽ không tha thứ cho cậu, sợ anh sẽ bỏ cậu ra.

Cậu không ngừng xin lỗi, đến khi cảm nhận được một vòng tay mảnh khảnh ôm lấy mình, Chifuyu có chút bất ngờ. Cậu ngạc nhiên nhìn người kia.

"Chifuyu mà khốn nạn thì chả còn ai trên thế giới này tử tế nữa đâu. Tao đã luôn muốn xin lỗi mày, chứ không phải để được xin lỗi như vậy."

"Tao đã giết anh trai của Mikey và Baji, tao không mong sẽ được tha thứ đến thế. Chifuyu không nhất thiết phải tha thứ cho tao, vì tao vẫn còn giận lắm."

Dù nói là giận, nhưng Chifuyu có thể nghe thấy những tiếng cười nhỏ bé khúc khích bên tai, chen vào đó là chất giọng nghẹn đi vì khóc quá lâu.

"Tha thứ có thể để từ từ cũng được mà."

"Miễn là Chifuyu cảm thấy thoải mái thì tao cũng vậy."

Hơi ấm của Kazutora truyền đến làm Chifuyu cảm thấy bản thân được sưởi ấm. Mặc dù vẫn là bị giận, nhưng cậu thấy lòng mình nhẹ nhõm đến lạ.

Sẽ ra sao đây, vì cậu cảm thấy mình chẳng muốn coi Kazutora là bạn hay gì đó nữa rồi. Xa hơn một chút chăng?

Dù chẳng ai nói câu gì, nhưng lại như tự động hiểu. Hai cánh môi áp vào nhau, trao cho những mật ngọt đôi bên khao khát. Bao bọc cơ thể bằng hơi ấm, dâng cho nhau thân thể và cảm xúc.

Quấn vào nhau khiến đối phương đê mê. Ngắm nhìn từng cung bậc cảm xúc đến mức chìm đắm trong những điều mà họ chưa bao giờ nghĩ đến với người kia.

Đến khi nhận ra thì đã hoà làm một mất rồi.

...

"Ngày mai tao sẽ đốt nó."

Chifuyu ôm Kazutora trong lồng ngực mình, cậu cầm mấy mảnh vải rách bươm vốn là quần áo ở nhà ban nãy Kazutora mặc lên lắc lắc rồi ném xuống sàn.

"Chỉ cần ném vào thùng rác là được mà."

Kazutora cất giọng khe khẽ, trông như vẫn chưa điều hoà được nhịp thở sau màn hoan hỉ hạnh phúc.

"Không-đời-nào." Cậu gằn giọng. "Tao không muốn quần áo của mày rách do một thằng biến thái chạm vào được tồn tại trên đời."

Xong nhìn mấy mảnh vải rách dưới sàn văng tứ tung lung với con mắt nhìn kẻ thù truyền kiếp.

"Đừng có cười..." Cậu xấu hổ nhận ra bờ vai người trong lòng đang run lên vì nén cơn tức cười vào trong.

"Chifuyu đúng là đáng yêu quá." Kazutora chồm người dậy hôn nhẹ vào má cậu âu yếm.

Cậu không nói gì, chỉ hừ một cái rồi ôm lấy thân hình kia. Dù sao cả hai cũng đã mệt mỏi hết rồi thế là đều nhắm mắt rồi phát ra tiếng thở đều.

Chỉ xin được bình yên như vậy mãi thôi.

___

"Tại sao tao phải đi cùng hả, tao còn việc ở cửa hàng đó."

Draken khoanh tay than thở suốt quãng đường đi. Vì hai người này nằng nặc đòi anh đi cùng mà đâu thể để Seishuu gánh việc một mình được, thế là đành đóng cửa hàng xe hôm nay.

Chả là tháng trước anh đã chuyển lời từ vị cai ngục từng bảo vệ Kazutora rằng có thể đến nhà mình chơi. Nhưng vì là cai ngục nên rất bận bịu, đến tận giờ mới có một ngày nghỉ nên Kazutora đòi đi đến cùng. Nhưng đã thế còn lôi cả Draken đi nữa.

"Đâu phải lỗi của tao, hỏi Kazutora-kun kìa."

Chifuyu lái xe mà liếc mắt qua người yêu ngồi ở ghế phụ và đang cố nhồi cả cái bánh cuộn kem vào miệng. Từ sau cái ngày định mệnh ấy, Chifuyu cho Kazutora ăn nhiều hẳn ra. Anh cũng có hứng thú với ăn uống hơn một chút, chỉ một chút thôi, lại còn thích ăn đồ ngọt, nhưng gầy vẫn hoàn gầy. Cậu bất lực trong việc nuôi người yêu tăng cân, nên cứ để vậy thôi, vì sợ anh bội thực mà ngất ra luôn.

"Tao thích." Kazutora đáp tỉnh bơ. "Với lại nhờ Draken mà tao mới có cơ hội gặp lại anh ta mà."

Draken là dạng người hay chiều người khác, nên cũng không thể không gật đầu khi hôm trước Kazutora bám trên người anh như con koala rồi nằng nặc đòi anh đi cùng.

Thở dài một hơi, có lẽ anh chiều đứa trẻ trong thân hình người lớn kia hơi quá nên sinh hư rồi.

Đến nơi, Kazutora xông xáo nhảy xuống khi thấy bóng hình cao cao với mái tóc vàng dài quen thuộc. Nhào đến ôm thật chặt, cảm giác thân quen cùng hơi ấm cứ chạy trong người khiến Kazutora không thể ngưng được cười hạnh phúc.

Chifuyu và Draken nhìn cảnh đó mà thở dài bất lực, như trẻ con vậy. Thế là họ đành phải để Kazutora ôm người kia như ôm mẹ còn mình thì ra cốp xe lôi một đống đồ xuống để làm tiệc nướng.

"Làm BBQ nào!!"

Bầu trời trong xanh, nắng đẹp như mỉm cười. Gió lay động những cành cây toả bóng râm mát lành. Để lại quá khứ về sau thôi, vì sau cơn mưa trời lại sáng. Ông trời đâu cho ai tất cả, cũng như lấy đi tất cả.

Liệu một lần nữa, Hanemiya Kazutora sẽ được hạnh phúc chăng?

Có lẽ. Chừng nào vẫn tiếp bước thì hạnh phúc sẽ trong tầm tay thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com