Anh em.
đêm đó rindo cũng có thể biết gặp riêng là sẽ ngỏ rồi,hắn biết mình sẽ chẳng còn cơ hội nào cả nhưng cản xúc thì càng lúc như thôi thúc rằng dù có hay không vẫn phải nói để không hối hận. tình cảm dành cho là quá lớn nhưng người kia là anh trai nên không thể không chúc phúc được. có lẽ lại là một đên không ngủ rồi.
mặt khác himiko ngủ,thậm chí rất ngon lành đến nỗi tỉnh dậy chỉ vì tiếng chuông điện thoại. cầm điện thoại ở đầu giường ngước lên nhìn thì là một số lạ khiến cô có chút cẩn trọng khi đưa lên nghe. dù mới chỉ là đêm tự dưng có ai gọi vậy? nhưng nhấc máy lên cô mới cảm thấy run sợ.
- fujiwara,em còn nhớ người phụ nữ tên watanube chứ?
người xưng là mẹ mình? tại sao anh ta có số mình cơ chứ hay là người của bên đó muốn cô về.
- anh là con trai của cô ta đây nếu không muốn bị bại lộ đang ở với người đàn ông khác thì đến đây một mình thôi nhé.
nghe xong như gần như cô bị đứng người,khuôn mặt đầy lo lắng liền tức tốc đến đó nhưng đang định mặc đồ vào thì bị ran kéo tay giật còn cô hất luôn đi khiến đối phương đang mơ màng tỉnh theo cô. mặc kệ nhìn cái mặt cô vừa cầm quần áo vừa trưng bộ mặt sợ hãi.
- gì đấy con nhóc kia?
- chú đừng hỏi hai người chở cháu đi đến Yokohama Landmark Tower đi. có việc ở đó rồi.
- chỗ đó á? nhớ mẹ à?
- có mẹ chắc,cháu có việc thôi. với cả đêm rồi ai rảnh đến vậy.
- việc gì?
đến câu này cô thật sự câm nín chứ chẳng lẽ gặp hắn ta kẻo bị mình đang ở với hai người à? ấm ức chẳng nói nổi nhưng giờ chẳng có ai có thể đưa cô cả nên lo sợ nhưng chẳng cách nào khác. cô lo lắng đến nổi chẳng thể ăn được mà cứ suy nghĩ về việc tại sao người kia lại muốn mời cô đến đây? để gọi về hay để làm việc gì đó. dù vậy cô cũng không quá sợ vì có hai người kia chỉ là tại sao lên một mình? có lẽ nào để kéo mình hả trời ơi tại sao đời cô khổ vậy? lo nhất là bị đe doạ việc ở với người đàn ông khác khi cha đang ở tù và sẽ cho mình vô tù theo.
thay đổi ngoại hình chưa đủ được mà còn phải thay đổi tính cách thậm chí là tên nữa. mệt mỏi.
tại sao cha cô như vậy? cô không hiểu tại sao nữa? công ăn việc làm đầy đủ cớ sao lại làm như vậy để rồi bị phát hiện cơ chứ? để con cái phải trốn tránh mạng xã hội và người đời. cái ám ảnh này đã đeo bám khiến cô cảm thấy kiệt quệ nhưng lại vẫn bình thường làm việc mắt thâm rồi ăn uống không điều độ khi không có hai người kia.
- tại sao nhóc lại muốn đến đó?
rindou hỏi cũng khiến cô có chút khó xử nhưng sao có thể nói nổi cơ chứ? có chút phân vân.
- không nói thì đừng hòng đến.
- không được,cháu sẽ kể sau mà.
nhìn khuôn mặt sợ hãi khiến hắn mủi lòng nói bỏ qua khiến cô có chút an tâm và im lặng để suy nghĩ những việc kia hơn,trên mình mặc bộ quần áo đen đến chỗ công viên nhỏ gần đấy để gặp người kia ngay vào sáng sớm chả có ai mấy cả. tại sao lại gọi vào đêm khuya vậy cơ chứ?
chẳng có một ai cả,đèn vẫn chiếu sáng nơi đây và cả đèn xe này đây. chút gió lạnh vào đây khiến cô cảm thấy hơi rợn vì chuyện kia nữa, liếc qua nhìn đối phương phẳng phất ánh đành cũng trông thật đẹp khiến cô đổ cả hai người.
khi cô đang định ra chỗ đó thì rindou liền kéo tay cô,himiko ngoảnh lại nhìn trong khuôn mặt có chút cau mày pha lẫn khó hiểu.
- nếu có chuyện gì liền báo ngay nhé.
- cháu cảm ơn.
nở nụ cười rồi biến đi mất trong tối,cô lên cầu thang để ra chỗ công viên nhỏ theo ánh đèn vàng mờ mở ảo ảo.
sau đó cô nhanh chóng đi lên cái cầu thang còn hai người kia đỗ xe chỗ dễ nhìn nhưng không bị phát hiện dù sao cũng là chỗ cao nên cũng có điểm mù được. còn cô đi đôi bốt đế cao đi lên nhìn thấy một chàng trai cao ráo cùng mái tóc đen và cũng có chút điểm giống cô,là anh trai khác cha thật sao? cô cũng có chút cảm thấy lâng lâng nhưng ngay lập tức bị xé toạc.
- mày đây sao fujiwara? tao tưởng mày nhìn thông minh hoá ra chẳng khác gì một con lông lểu với mấy gã đàn ông nhiều tiền.
cô cau mày nhìn hắn ta hiểu cái quái gì cô trải qua cơ mà nói như vậy nhưng vì người lạ cô cũng phải lịch sự. mặt cô cũng biểu hiệu sự chán ghét đối phương.
- anh đừng nói như hiểu tôi vậy,tôi từng làm việc cho bên thiết kế của công ty cha rất nổi đấy.
- chẳng phải mày không thể làm ở đó và ăn bám sao?
- anh im đi,tôi vẫn có công việc khác và cũng chẳng ăn bám gì cả. tôi có tài năng tôi vẫn sẽ làm hết mức.
- mày tự tin đến vậy sao con kia?
cô vẫn chưa hiểu gì thì đã bị bóp cổ khiến cô chỉ có thể cào cấu tay người kia để họ buông ra nhưng thay vào đó cô cảm thấy khó thở vô cùng. tại sao ban đêm ra đây? chỉ để giết cô sao?
- mày có hiểu mẹ đã chửi tao bao nhiêu lần không hả con đĩ kia?
cô bất ngờ khi hắn ta lớn tiếng như vậy xong cô cũng chả hiểu chuyện gì thì hắn càng kéo cô ra chỗ cầu thang càng lúc càng gần rồi tóm cổ dí mặt cô sát mặt hắn,bất ngờ hét lớn.
- mày có hiểu mẹ tao suốt ngày nói mày tài năng xong so sánh bắt tao phải y hệt chẳng thể theo đuổi ước mơ không hả!? tao đã sống trong sự so sánh như vậy đấy mày chỉ là con đĩ thôi sao hiểu được.
- anh câm mồm lại,anh không hiểu sao có thể hiểu tôi cơ chứ? hay anh chỉ nghĩ cho mình ha,watanube?
cô nhìn hắn với khuôn mặt khinh bỉ mỉa mai khiến hắn ta tức điên lên rồi kéo tóc cô, cô tính lùi để đánh bằng sức mình thì hắn ta thấy bỗng nhiên hắn nhìn thấy khá cầu thang liền đem bao nhiêu nỗi uất ức giận dữ đánh đập lên cơ thể nhỏ bé khiến cô càng lúc lùi về sau không hề hay biết,hắn thấy đủ gần rồi thì cô vừa đứng dậy phát bị đẩy ra sau,và sau là chỗ cầu thang mình vừa leo lên cô liền theo phản ứng mà hét toáng lên khiến hai người nghe thấy.
ran và rindo liền nhanh chân đến chỗ cầu thang đã nhìn thấy cô đang nằm dưới mặt đất cười với bộ dạng thê thảm. nhìn cô dưới ánh đèn nhỏ nhoi sát lại càng khiến hai người lo lắng lay cô dậy nhưng chẳng có ích gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com