Đi chơi.
Một cuộc sống yên bình như này ai cũng thích nhưng có lẽ từ khi cha cô vô tù thì cô chưa lúc nào là nghỉ ngơi được chút nào đó. Chỉ là cô do sự hồn nhiên của bản thân mình mà chẳng màng đến,cô cứ ngỡ anh trai mình đã chết và cô vẫn luôn mang cho mình cảm giác tội lỗi đó đến cuối đời mất. Cô luôn cảm thấy mệt mỏi khi nghĩ đến việc này nhưng chẳng bộc lộ ra ngoài cả.
Thật sự cô luôn muốn giết chết bản thân,ngay lúc ở với người đàn bà tự xưng là mẹ kia cũng hoảng loạn đến kì lạ nhưng bà mang cho cô cảm giác thân thuộc đến kì lạ. Chính vì thế cô cần thay đổi để người đó không thể biết đến cô hay có thể tìm thấy cô lần nữa.
Hiện tại cô chỉ cần một nơi để ngủ,để ăn và để sống. Cô đã chẳng quá cần hơi ấm của mẹ khi đã lớn như này rồi.
Nhưng cô vẫn rất nhớ mẹ,cô vẫn muốn một lần nhìn thấy người mà sinh ra mình. Bao đêm cô vừa sợ vừa nhớ về người đàn bà lạ mặt. Thật sự cô không thể biết được đó là ai nữa.
Himiko cảm giác khó chịu khi giấc mơ mình lại thấy ánh mắt,khuôn mặt của bà. Cô khó chịu mà tỉnh dậy. Cô khẽ mở đôi mắt đang nhắm nhắm mở mở thì thấy trước là Rindo... Cô quay sang là Ran khiến cô ngồi dậy. Cô nhớ qua là mình ngủ với mỗi Ran rồi nằm góc cơ mà sao bây giờ thành ba người. Nhanh đi đánh răng trước thôi chứ không cô bị phát hiện chắc chết.
Cô đang tính rời đi đi thì cô bị Ran tóm về ôm. Cô đã làm cho họ dậy rồi con ngu này. Cô vừa khóc vừa bị ôm mà không thể nào rời khỏi bàn tay lớn hơn cô kia. Bầu trời giờ này cũng có hửng nắng nên nhưng mà nhìn thì cũng tầm tám giờ rồi sao cô ngủ ngon đến vậy à,nhưng kệ vì cô còn nhiều việc phải làm lắm.
- Mới sáng sớm đã ồn,yên coi.
- Chú mệt cứ ngủ chứ cháu còn việc để làm.
Cuối cùng cũng buông cô ra liền nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi dọn dẹp phòng khách cùng với vài nơi như phòng bếp hay phòng tắm. Nhưng ba người chỉ ở nơi đây mà cô lúc nào cũng dành ra một hai tiếng dọn dẹp thì nó lúc nào cũng được sạch sẽ hết. Chăm chỉ làm mỗi ngày vì tương lai không bị ra khỏi nhà. Hôm nay nghe bảo Rindo và Ran đều xin nghỉ nên cô cứ để im cho họ ngủ chắc làm việc mệt,lúc trước cô cũng nướng đến chín mười giờ thôi. Himiko cứ thế mà dần quen tay nên chỉ mất tầm tiếng là xong. Cô đánh răng rồi rửa mặt,trước đó cô có hỏi người chị thân thiết mà từ lúc cô ra khỏi nhà vẫn liên lạc kia bảo thử xỏ khuyên ở trên khuôn mặt xem thì cô quyết định sáng nay xỏ thử xỏ ở mũi. Táo bạo quá đi mất nhưng đỡ hơn môi hay là lưỡi... Cô còn phải cắt tóc nữa và hai người kia đi theo chả khác gì người giám hộ của cô cả đâu.
Mùa thu có một bầu trời trong veo xanh thẳm và bao la. Những dải mây mỏng đang lơ lửng trên bầu trời ấy.Gió thu nhè nhẹ thổi qua cửa kính khi cô kéo những bộ đồ phơi từ đêm qua. Kéo xong cô gấp vô để trong balo mình đã đem ở đây vì cô chưa có chỗ để nên máy tính bảng cô đem ra ngoài để cạnh đó vậy. Vì cô chẳng dám làm phiền đến hai người kia lắm mà giờ mới có tám giờ sáng và cô quyết định mua bánh và nấu bữa sáng cho hai người họ. Một cuộc sống yên bình như này không ai không muốn cả.
Cô vừa đi vừa ngặm miếng bánh ngọt khiến cô vui rồi về nấu một bữa cơm-đây là bữa sáng truyền thống ở Nhật. Về xong vẫn thấy họ ngủ thì cô nốt đồ ăn với cắm cơm thì tầm nửa tiếng sau là xong rồi. Himiko vẫn như mọi khi nhưng lạ chút là làm xong xuôi cô gọi hai người kia như mẹ gọi con dậy ý,họ làm vệ sinh cá nhân xong ngồi ăn bữa cơm còn cô bật tivi lên xem tin tức sáng nay. Cha cô cũng đã chẳng còn là tin nóng để mọi người chú ý đến nữa. Hai người kia ăn xong thì cô lại phải rửa bát nhưng hôm nay Rindo lại giành với cô,người gì kì ghê. Cô đành lấy một bộ đồ trong ba lô rồi mặc để tí còn đi.
- Sao nhóc không để máy tính bảng vô cặp vậy?
- Tại không có chỗ chứ sao? Chú nhìn trong kia toàn là bộ đồ của Rindo đưa cho cháu mặc đó.
- Tủ của tôi còn chỗ đấy,dù sao cũng chẳng để làm gì nên nhóc để vào đi.
- Cảm ơn Rindo nha.
Cô nói xong rồi thay đồ xong nhanh chóng sắp xếp đồ vô phòng của Rindo,thì phòng hai người này chẳng khác gì,đều sang trọng như nhau. Sắp xếp xong cô cũng bị đuổi ra chờ hai người thay đồ rồi đi làm bảo mẫu cho cô. Mặc trên mình là chiếc áo phông trắng cùng quần màu vàng nâu dài rộng thùng thình.
Đúng là vậy. Bảo mẫu chính hiệu luôn.
Khi lựa chọn xỏ khuyên cô đã nói mình xỏ mũi khiến Ran và Rindou ngỡ nàng nhìn cô như kiểu không biết cô có thể chịu nổi đau không nữa. Lúc đầu cô khá mạnh dạn nhưng đến lúc cho khuyên vô cô đã nhăn mặt vô vì đau,khóe mắt cũng cay cay khiến hai người kia vừa nhìn cô xỏ xong cười còn cô ấm ức không làm gì được. Sau đó Himiko được đưa đến nơi cắt tóc rồi hai người đó có vẻ đi đâu chỉ để lại mình cô ở đó. Cô mặc kệ rồi nhìn là có một chị cắt cho mình là thấy mừng rồi.
- Em muốn cắt như nào?
- Chị cắt cho em kiểu hợp mặt là được.
Chị ấy cũng vui vẻ rồi chẳng nói gì nữa,còn cô thì khá lo sợ vì chẳng biết nên cắt kiểu như nào mới hợp mặt mình nên bảo đại. Cô không nghĩ mình đã có thể quen tiêu tiền của một người không phải là người nhà như này,có chút hơi kì. Hứa làm việc có lương xong cô sẽ trả chứ này là cô thấy tội lỗi lắm. Cắt xong cô có chút bất ngờ thật,đúng là nơi đây khá sang chảnh và tay nghề ổn nữa,cô cũng nghĩ đây là nơi Rindo và Ran làm tóc không chừng.
Cô nhìn qua thì có thể thấy đây kiểu layer ngắn ngang vai,nhìn nó khiến cô cũng chẳng nhận ra mình sành điệu như này cơ chứ. Chị ấy thì trông có vẻ vui vì cô cảm giác thích nó,nhân viên ở đây còn thân thiện như này thấy vui lắm luôn. Cắt xong gội đầu sấy khô là xong,khi cô đang sấy thì cô có nhắn bảo Rindo đến đón thì anh ta đã chờ trong xe rồi nên cô đi ra sẽ thấy.
- Nè em trai,em có mong chờ kiểu tóc của em ấy chứ? Dù sao tiệm đó cũng có thể làm tốt mà.
- Thì kiểu nào cũng vậy thôi anh hai.
Himiko từ tiệm ra nhìn chiếc ô tô đỗ gần đó thấy Rindo và Ran đều đứng ngoài xe cho dễ tìm cô liền đến gần nhưng vừa mới cắt nên mình lại có chút e dè đến lạ thường. Cô bắt gặp ánh mình của hai người kia mà cô không dám nhìn họ luôn chứ. Sợ họ lại nói gì về mình.
- Đấy,nhìn đẹp hẳn.
Cô bỗng nhiên thở phào. May mắn là Ran đã nói xong hỏi cô muốn đi đâu nữa không,cô nhìn đồng hồ điện thoại đã đến giờ trưa rồi nên chắc họ cũng đói nên cô muốn đi ăn.
- Hôm nay lên ăn gì nhỉ?
- Ăn sushi băng chuyền đi hai chú. Cháu nghe bảo ở Toshima có nơi nổi tiếng vì nó đó.
Cô bấm điện thoại xong giơ địa chỉ lên cho Rindo,hắn hiểu ý liền chở ba người đến đó ăn. Vì giờ này cũng khá sớm cũng không đông nhưng công nhận đúng là nơi nổi như này thì giờ này vẫn có người đến ầm ầm thôi. Ngồi vào chỗ rồi mà cô luôn cảm thấy mình ngồi giữa vậy. Nhìn chẳng khác đứa nhóc ngồi cạnh hai người lớn đi chung vậy. Himiko cảm giác dù không thân thiết với họ nhưng đi đến quán ăn này cô toàn được Rindo hay Ran lấy cho còn cô chỉ có việc ăn thôi. Cô cảm giác mình ăn khá nhiều và hai người kia cũng bất ngờ vì sức ăn của cô.
- Ăn như heo vậy nhóc?
- Nhưng cháu vẫn giữ dáng được mà.
Cô mếu máo nhìn Ran vừa nói mình ăn nhiều thì cũm chẳng nói gì nữa mà xoa xoa đầu cô. Cô thì cũng đã quen việc bị họ xoa đầu.
- Tại sao nhóc lại muốn thay đổi đến vậy?
- Tại không muốn người phụ nữ hôm trước nhận ra cháu,vì cháu không tin đó là mẹ của cháu.
Dù nhìn gì đi chăng nữa thì người đó vẫn toát lên một gương mặt khá giống cô. Nhưng chỉ là nếu thật sự thương cô tạo sao lại bỏ cô theo người đàn ông khác,đến khi cô đã ở tuổi sinh viên đã có thể tự lập thì mới tìm được cô? Vì thương hại mình không có chỗ ở,vì thiếu vắng tình thương của cha sao?
Thương hại...
Cô ghét nó.
- Tôi thấy người đó tốt mà,thậm chí nhìn còn giống nhóc.
- Giống nhau chưa chắc đã chung huyết thống với nhau,chú thật là... Cháu không thấy mặt mẹ từ bé nên cháu sẽ chẳng nhận ai làm mẹ đâu. Với cả sao tốt bằng chú cơ chứ?
Cô nhìn Ran rồi cười xong đưa miếng cơm lên miệng mình ăn. Hai người họ đều là tội phạm mà cô chẳng hề biết được.
"Nhóc đó là một đứa trẻ kì lạ. Một người có thể sẵn sàng ngủ nhà người khác,dù giàu nhưng việc nhà lại có thể làm được. Sống chỉ cần vui vẻ như này chứ chẳng cần gì. Vóc dáng nhỏ nhắn cùng với sự tinh nghịch. Ban đầu chỉ đem về vì hứng thú với vụ cha cô nhưng giờ tôi mới biết nhóc đó là một người đặc biệt hơn cả thế."
Ran ngồi nghĩ còn lại mặc kệ cái thằng Rindo mồm nói con bé ăn gì mà nhiều dữ nhưng tay vẫn lia lịa lấy từng đĩa một cho cô ăn. Đúng là nói một đằng làm một nẻo mà.
Ăn xong cô lại kéo hai người đi một trung tâm thương mại lớn Shinjuku Takashimaya. Rindo và Ran thì bất lực chở cô đến đó còn cô cười khúc khích nhìn họ.
Shinjuku Takashimaya,nổi bật giữa khu Shinjuku sầm uất, nhộn nhịp chính là trung tâm thương mại Shinjuku Takashimaya, tọa lạc ở vị trí chiến lược phía nam của ga Shinjuku. Cũng giống như Ginza Mitsukoshi, trung tâm thương mại khổng lồ này có nhiều tầng dành riêng cho các thương hiệu nổi tiếng chuyên phục vụ các các quý cô thời thượng am hiểu thời trang.
Bên cạnh đó, Shinjuku Takashimaya còn thu hút các tín đồ ẩm thực với một tầng hầm với rất nhiều tiệm bánh ngọt, những nhà hàng chuyên phục vụ những suất cơm thơm ngon cùng muôn vàn món ăn khác để bạn thỏa thích lựa chọn. Đặc biệt, tại đây có cửa hàng Kitkat Chocolatery nơi bạn có thể mua những loại bánh thương hiệu Kitkat nổi tiếng phiên bản giới hạn.
Và đôi khi mấy gian thu hút trẻ nhỏ như Hello Kitty đã mời gọi được cô nàng này. Cô đã mua một số bộ quần áo cho bản thân,các loại đồ ăn khác nhau như bánh hay nguyên liệu để nấu cho bữa tối nay. Nói chung có gì ngon cô đều mua hết về và còn nghĩ tối nay ăn gì. Đi một hồi xong hai người này quản cô cùng mệt vì cô đi rất nhanh do vóc dáng nhỏ,có lúc thì chờ khi cô lựa xem đồ nào tươi hơn cũng khổ lắm. Chợt nhìn thấy tiệm sách Himiko lại nhanh chân chạy vào để cho hai người kia đứng ngoài với túi đồ cô mua.
- Em có cảm giác mình như người hầu của con bé vậy.
- Giờ em mới biết à. Từ lúc vào đâu nhìn bộ dạng hào hứng của nó là chấp nhận việc bê đồ rồi.
Đi ra là một túi sách nữa chứ mới tài. Lần này cô mới xin về để kết thúc một chiều mua cả đống như này. Cô khá vui vẻ cho chuyến đi này,đi xuống được tầng hầm xe rồi cầm đồ để ở chỗ ghế sau cùng cô cũng khá mệt nhọc xong Rindo còn phải lái xe về.
- Nhóc mua sách gì đấy?
Lúc này Ran mới hỏi cô,cô cũng vui vẻ cần ra mấy cuốn sách thời trang cùng với nội thật. Cũng đúng thôi vì công việc của cô là vẽ các phòng bày trí thật đẹp hay vườn ngoài sân cho khách. Tuy vậy thì giá mấy cuốn này cũng chẳng rẻ đâu,thế mà cô gan đi mua nó đúng là mặt dày.
Thế là đã về đến nơi sau khoảng gần nửa tiếng. Hôm nay cô đã một ngày sống bình thường rồi đấy chứ chẳng biết về sau sẽ như nào đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com