Gặp gỡ.
Quyền lực,tiền bạc và một cuộc sống giàu có.
Tất cả đều sụp đổ khi dính dáng đến giết người,đáng để tử hình-và cha cô đang phải đối mặt nó. Bỗng chốc nhà cô chẳng còn gì cả,ngoài vài món đồ quan trọng cùng một bộ quần áo thì còn lại cô vứt tất cả ở lại để trốn chạy tiếng nói truyền hình.
Nhưng trốn đâu cho ổn đây? Giờ tạm thời cô còn ngồi công viên của một tòa chung cư cao tầng vào đêm. Trăng đang tỏa sáng nơi mịt mù này đây,mùi của giới nhà giàu thật sự khó chịu khi gặp vấn đề. Cô muốn vứt bỏ tất cả,cả con người đôi khi quá dựa dẫm vào cha mẹ. Hiện tại đây cô đang phải kiếm sống qua việc làm thiết kế nội thất cho người khác ở công ty cha mình dù vậy cô cũng có trí óc sáng tạo có đào tạo thôi. Dù sao cô cũng đã là một sinh viên nên cần công ăn việc làm chứ.
Ngồi trong công viên cũng không quá lạnh lẽo mấy vì chỉ mới sang thu nhưng hiện tại cô lại thấy lạnh lẽo làm sao. Rốt cuộc một đứa con đến từ nhà trong giới thượng lưu vẫn sẽ cố gắng sống cuộc sống giàu sang.
Phải nghĩ cách thôi.
Himiko ngồi trên xích đu suy nghĩ bỗng nhiên có xe đi xuống dưới tầng hầm,cũng đúng thôi. Đây là cái chung cư mà cô trú tạm lẩn truyền hình,nhìn vậy chứ nó khá xa nơi mà cha cô đang trở vì đi bằng moto. Họ cũng khó phát hiện vì cô có một vóc dáng nhỏ con có thể lẩn vào tụi học sinh được. Nhưng có điều cô cần một nơi có thể ngủ chứ ở đây cả đêm cũng chẳng nổi,kẻo bị công an tóm thì cũng không hay ho. Cô chắc phải đi trú tạm hoặc gọi người thân để lẩn đi.
Đứa trẻ lâu nay được sự chiều chuộng của cha mẹ nhưng không ngờ có ngày biết tin người cha của mình lại làm ra chuyện lớn như này cơ chứ. Thật khó chịu.
Đang vừa cắn răng vừa nhìn xung quanh thì thấy có hai người đâu mà lạ hoắc,tóc tai thì ông nhuộm nửa đen nửa tím để mullet còn ông còn lại vuốt lên mặc vest bao sang chảnh mà nhìn kì quá. Có vẻ họ là người sống ở chung cư này nhưng sao lại đi đến hướng cô khiến cô bị họ nhìn lại phải ngẩng đầu xuống giả vờ bấm điện thoại của mình nhưng có vẻ cô đã có dự tính không lành.
Hai người này có vẻ khá hứng thú với vẻ mặt đang toan tính điều gì đó kia mới đến gần.
- Chào nhóc con. Tối muộn rồi sao còn ở đây.
Có một người lên tiếng khiến cô giật mình đưa đôi mắt đen tuyền của mình lên ngước nhìn họ. Trời ơi sao cứ cảm giác chẳng lành vậy? Himiko cố gắng bình tĩnh để không họ phát hiện mình đang sợ.
- Cháu không có nhà,hai chú cho cháu ở nhờ đi.
Cô nở nụ cười trẻ con ngây thơ vô số tội nhìn họ,đúng là lợi thế đây mà. Dù vậy nhưng cũng chẳng phải dạng vừa nên mong cái này có thể giúp cô tìm được nơi trú đêm tạm.
- Tụi ta còn trẻ lắm nên gọi bằng anh đi. Mà là người lạ vô nhà tôi không thể chắc chắn được điều gì cả. Cần tôi cho chút tiền không?
- Ơ trẻ con sao có thể ở lại khách sạn bên ngoài chứ? Cháu đây cũng là người giàu nhưng mất nhà thôi nhé.
Cô hơn hở trả lời một cách trẻ con,thật tình là cô đang sợ muốn chết đi cho rồi vì cảm giác họ đã nhìn ra gì đó thì phải.
- Anh hai,hình như đó là con gái của tập đoàn Fujiwara vừa bị bắt xong đó.
- Ồ,thì ra là cha bị bắt xong thì mất nhà nhỉ? Xem ra rất thành thật.
- Trời ạ,nếu thành thật như thế cho cháu ở lại qua một đêm đi. Người đang đi bắt cháu rồi các chú cứu cháu đi.
- Điều kiện khi ở lại đêm nay là kể nhé,tôi hứng thú với vụ này lắm. Nhưng con của kẻ giết người chắc cũng không thể đấu được với tôi và người em của tôi đâu ha.
- Nhanh lên nhóc con,tôi và anh hai bỏ lại bây giờ.
Ừ thì nhìn là biết cô không thể đánh lại họ thì cô cũng chỉ tính ở lại qua đêm thôi. Nhưng nếu là kế hoạch lâu dài cô cần một nơi ở khác tốt hơn để hết đêm nay. Himiko không đơn thuần là một cô gái ngây thơ vậy mà đúng hơn là một con ả xảo quyệt cố gắng lợi cho bản thân lúc đang ngàn cân treo sợi tóc như này. Giờ thì tạm thời cứ ở đó đã.
Tiếng giày da chạm và mặt đất khiếp lên tiếng cộp cộp còn cô thì là một cọ nhóc lẽo đẽo đi theo hai người chẳng khác gì em gái hoặc thậm chí là con gái của một trong hai người vậy đấy. Khi đi lên phòng của họ cô vô cùng bất ngờ. Thiết kế nội thất sang trọng cùng với công nghệ hiện đại chẳng khác gì chung cư cô sống vậy. Himiko vẫn cố bình tĩnh nhưng cô chẳng biết hai người này làm nghề gì mà giàu vậy,cô cũng biết nhiều nhưng chẳng hề biết đến họ.
- Nhớ đừng có quậy phá làm vỡ gì đấy nhóc.
- Cháu biết rồi mà. Nhìn là biết đồ hạng sang rồi.
Cô ngắm nghía nơi đây,cô thường ít khi ra khỏi nhà vì tập trung công việc và học hành nhưng ở đây cô thấy dễ chịu thoải mái hơn hẳn cái nhà kia,suốt ngày bị có người giám sát. Chẳng chút ý tứ mà ngồi lên cái ghê sô pha kia.
- Nhóc ngủ ở đó nha,đừng có mà đòi vô ngủ với tụi này.
Giọng Ran vang lên khiến cô cảm thấy buồn gì đâu á,chả ga lăng tẹo nào mà muốn cô ngủ ở ngoài này. Nhưng mà có còn hơn không,cô đành đồng ý ngủ ngoài này.
- Đừng có mà gọi là nhóc nữa,cháu có tên đó là Himiko đó.
- Sao đặt cái tên đẹp thế mà sao tôi thấy nó không giống với nhóc vậy?
- Không nhé,cháu đây hơi bị xinh đẹp đó.
Trời ạ chuyển chủ đề mà bị Ran trêu chọc thấy cái miệng khổ cái thân ghê vậy.
Nhưng đây là lần đầu cô ở tạm người lạ nhưng ông trời độ cô cho cô ở nơi của người nhà giàu thì còn gì bằng. Chắc chắn là độ rồi.
Tuy vậy cô vẫn có chăn và gối để đắp thì còn may chán,còn họ có vẻ bận rộn với công việc của mình nên đã về phòng. Trước đó cô không quên nở nụ cười cảm ơn họ,bất giác hai người đều mỉm cười.
Đêm nay cô tạm thời có thể ngủ ngon rồi. Mai tính sau cũng được,dù sao mai vẫn còn nhiều thứ để làm và hiện tại đã làm đêm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com