Ngỡ ngàng.
- Tôi không thích nói lần hai đâu.
Cô im lặng nhìn cái người đang thản nhiên lướt trên từng phím cái máy tính đang có từng chữ hiện lên cùng tiếng lạch cạch. Yêu? Thật sự yêu là cái gì? Là vật chất hay cảm xúc vậy. Thật nực cười khi hắn nói rằng nếu yêu thì cô sẽ có tất cả. Theo sách nhớ là tình yêu thứ khiến trái tim chúng ta rung động mà.
Tại sao nếu suy nghĩ điều này trong đầu cô xuất hiện rõ những kỉ niệm của ba người với nhau khiến trái tim có chút gì đó như bị bóp nghẹn vậy. Bình tĩnh nào.
Cô không xứng đáng có thứ đó.
- Chú nên suy nghĩ lại,cháu đâu ham muốn vật chất đến vậy. Với cả yêu theo sách là cảm xúc khi chúng ta cảm thấy trái tim rung động đến lạ thường chứ không phải vì của cải mà yêu. Đó là lợi dụng đó.
Hắn bật cười vì sự ngốc đến khó tả ngay cái lúc cần cô thông minh. Ran biết rằng Himiko luôn làm việc chăm chỉ thậm chí lúc ngủ còn nói mớ đang trách những cấp dưới làm việc tệ rồi cau mày nhìn rất tệ,vẫn luôn chăm chỉ làm việc đến mức mắt thâm xì rồi lại ngủ nhiều quên cả việc nấu ăn. Tất cả điều cô làm đều đã ảnh hưởng đến cả người.
Tất cả đều cảm nhận được một cảm xúc kì lạ nhưng vì tuổi cũng được gọi là 'trưởng thành' đã quên mất đi điều đó.
Từ cái ngày đầu tiên chạm mặt,nụ cười hồn nhiên đó đã khiến hắn hứng thú. Cả gia cảnh lẫn cô.
- Thì nếu yêu nhau chẳng phải chúng ta đều sẽ được ở đây với nhau sao?
Cô nghiến răng,tại sao lại ngỏ lời vậy? Cô không biết cô càng không hiểu tại sao trái tim mình lại vừa muốn nhưng cô cũng cần về với gia đình của mình. Thời gian cô ở đây không nhiều nhưng cũng chẳng phải ít,được đi ăn đi chơi cùng nhau. Từ lúc nào đã coi nhau là người nhà vậy?
- Cháu nghĩ sẽ kiếm đủ tiền để trả cho hai chú và sẽ rời khỏi đây. Tình yêu là cái gì chính bản thân cháu cũng chưa từng được nếm trải vì tính chất công việc. Người như cháu không xứng với thứ xa xỉ đó đâu.
Đúng-đứa trẻ thiếu thốn tình thương như cô sao có thể có được thứ xa xỉ nhất đối với cuộc đời mình.
Hắn quay sang nhìn. Lần đầu thấy một nụ cười mệt mỏi và tuyệt vọng của con nhóc đó khiến hắn ngạc nhiên,còn bao nhiêu thứ không biết về cô? Mái tóc ngắn đến vai rồi cùng với bộ đồ thường ngày hắn thấy,con gái đôi khi thật khó hiểu nhỉ.
- Làm sao để chứng minh thứ được gọi là tình yêu đó đây?
Himiko hơi ngơ ngác rồi cũng suy nghĩ,gần như kiến thức về tình yêu cô chỉ học trong sách thôi chứ bận học bận làm chẳng bận tâm đến mấy thứ này lắm.
- Nếu thật sự thích thì sẽ hôn môi sao?
Hắn nghe vậy xong nhanh chóng đến gần nhưng cô chẳng thể lùi được vì đang đứng ở ngay cửa phòng rồi. Hắn nhìn cô bộ dạng lo lắng trong tâm thế sẵn sàng cho bất cứ hành động như thể sắp bị hắn ăn tươi nuốt sống ý. Chẳng khác gì mèo con đối đầu với một con hổ ranh mãnh cả.
Hắn mỉm cười nhìn bộ dạng xù lông kia rồi nhanh nâng cằm tặng cho cô một nụ hôn,đúng ý cô:chứng mình bằng cách hôn.
Vì không ngờ nói thế mà hắn ta làm thật khiến khuôn mặt đỏ lên như trái cà chua rồi đổ mồ hôi. Cô nhắm tịt mắt lại ẩn người kia ra,như có đôi tai mèo dựng lên rồi cô che mặt vì ngại còn hắn thì đang cười tự mãn kia khiến cô chỉ muốn đánh hắn thôi.
- Thế nào? Tôi đã chứng minh được rồi thì chẳng có lí nào em lại từ chối tôi nhỉ?
Em? Hả tại sao lại gọi là em? Cô đồng ý hồi nào cơ?
Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu cô chẳng khác gì bầu trời đêm kia,rất nhiều thứ đang diễn ra. Nhưng nghĩ lại đi,nếu cô yêu hắn nhưng cô chẳng biết gì ngoài tên tuổi số tài khoản số tiền và việc hai gã này còn rất thích ăn cái bánh pudding kia nữa. Hai người nói cũng rất thích những món cô làm vì chỉ cần ngày hôm sau ngày kia nếu làm lại món đó thì lại vừa khẩu vị của cả ba người.
Một cuộc sống yên bình cạnh hai người lạ mặt này đã từ bao giờ cô gọi nó là 'nhà'? Hay đơn giản chỉ là một nơi cư trú tạm thời.
Nếu rời khỏi đây,cô cũng có chút buồn. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại có cảm xúc vậy nữa. Đây không phải nơi thuộc về. Biết,rõ là đằng khác.
Cớ sao...
Cảm xúc đau đớn này là gì cơ chứ? Rốt cuộc cái thứ quái quỷ chết tiệt mang tên yêu là cái gì cơ chứ? Nó đau đớn hơn những gì trong sách nói,lạ thật đấy.
Cô cố gắng không khóc nhưng nước mắt chẳng cho cô cản mà cứ thế trào ra. Kể từ bao lâu rồi cô mới khóc? Ngày cha bị bắt vào tù cô không khóc nhưng chỉ vì thứ kia mà cô lại khóc. Sự tủi thân bị bố ruột đánh hoăc làm việc căng thẳng kiệt sức,tất cả cô đều chịu đựng.
Cô òa khóc thật to như đứa nhóc khiến hắn có chút lúng túng nhưng dù cô có khóc to cỡ nào thì có mỗi hắn nghe thấy nhưng người này là tội phạm biết dỗ kiểu gì cơ chứ? Thậm chí nghe tiếng này chẳng khác gì trẻ con khiến hắn có chút bực tức. Cô quỵ xuống chẳng đứng vững mà cứ khóc còn khiến hắn phải bế lên giường còn cô bỗng nhiên bám đến lạ thường. Hắn cũng chỉ để yên cô trong lòng vậy vừa khóc anh vừa ngồi giường để yên vậy,Himiko cũng chỉ dám nấc mấy cái hay sụt tịt còn hắn lấy giấy trên bàn làm việc lau đi thôi.
Khi cô đã bình tĩnh nhưng vẫn đang ôm cổ chứ nhìn mặt cô lúc nào đang vô cùng xấu xí vậy mặt mũi nào nữa đưa cho người đời xem? Có cả đời chắc cô cũng chả nhìn mình trong gương khóc đâu. Tay cô cầm miếng giấy lau nước mắt nước mũi chảy tùm lum ra.
- Điều gì khiến em khóc?
- Cháu không biết nữa,có lẽ là vì tủi thân vì chẳng biết yêu thật sự là gì.
- Chỉ vì điều đó mà em đã khóc?
- Thì bị ba ruột bạo hành,mẹ thì chẳng biết là ai chỉ biết là đã có một gia đình khác. Cháu chẳng biết làm gì ngoài đâm đầu vô học để có một cuộc sống êm ả mà thôi,cháu cần tiền.
Thì ra là vậy,Ran lúc này đã hiểu vì sao cô lại làm việc rất chăm chỉ không màng đến gì cả. Muốn thoát khỏi gia đình muốn sống một cuộc sống yên bình nguyện đánh đổi tất cả. Đúng là lá gan có khi còn to hơn cả hắn. Hắn nhẹ ôm lấy cô rồi xoa xoa đầu khiến cô cảm thấy ấp áp làm sao nên cũng đã ngừng việc khóc.
- Liệu rằng nếu trao trọn trái tim cho người này đây thì em có nguyện trao không? Em sẽ có tất cả từ vật chất đến khoảng khắc vui vẻ khi cạnh nhau,nhất định là vậy. Tôi yêu em.
Hắn có cảm giác cô đã thiếp đi mới nói vậy. Đã biết được thêm chút,vậy là có thể tiến gần đến với cô thêm một chút nữa. Là người đặc biệt vậy chắc chắn Ran cũng sẽ không để bị tuột khỏi tay đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com