Nơi ở.
Himiko ở đây dọn dẹp phòng khách cùng với dọn qua mấy phòng khác nữa. Dọn xong cô mệt lả liền nằm lên chiếc sô pha mà cô coi nó là giường mình từ khi đến đây. Cô ngồi bấm điện thoại được người chị mình hỏi han thế này khiến cô chẳng cần có người yêu làm gì nữa mất. Cô ngồi một lúc đã đến tầm ba giờ chiều rồi liền thay một bộ đồ khác cô đã dự trữ ở trong túi còn bộ cũ cô ném vào sọt,đúng kiểu như ở nhà luôn. Áo phông và quần dài đen,chùm thêm một cái áo khác mỏng màu đen mỏng,cô mặc chỉ một tông đen để không quá nổi bật rồi đeo khẩu trang xuống dưới tầng đi siêu thị nấu món cho tối nay.
Cô quyết định nấu cà ri nên sẽ cần mua hành tây, cà rốt, khoai tây, thịt bò, thịt lợn, thịt gà và gói bột cà ri nữa. Lần đầu trải nghiệm cảm giác như một bà mẹ đi mua đồ vậy,phải lựa xem cái nào tươi hơn cái nào chứ trước đây chỉ toàn người hầu của cô mua còn cô chỉ có việc là nấu thôi. Sau khi mua xong cô không quên mua pudding như Rindo đã dặn và mua thêm một gói kẹo dẻo để thưởng bản thân nữa chứ. Đi đến chỗ nhân viên mang đồ lên cho họ thanh toán,đang định rút thẻ ra thanh toán thì nhân viên nói câu đau lòng quá.
- Mẹ em đâu? Sắp xong rồi nên gọi mẹ đi nhé.
- À không em sinh viên rồi đấy ạ... Phiền chị quẹt thẻ ạ.
- Ối chị xin lỗi nhé,em quẹt thẻ đây nhé.
Nói xong nhân viên có chút bối rối nhưng vẫn nhanh chóng đưa máy ra cô nhấn mật khẩu mà Rindo đã ghi chú trên đó lúc cô được đưa. Thế là cô đã xong thanh toán và cầm hai túi đồ về có chút nặng nhọc vì cô ốm yếu như này. Cô gầy nhom nên nhiều khi cũng đổ bệnh nữa kìa. Nhìn vóc dáng của cô có khi giờ còn thấp hơn mấy bọn trẻ cấp hai bây giờ. Cô đem đồ về nhưng cứ có cảm giác ai đó đang nhìn cô nên cô nhanh chân đi về phòng.
Vừa về phòng xong cô liền lôi đồ ra và nấu ăn luôn vì cô cũng khá là đói rồi. Trước đó phải mang pudding và kẹo vào tủ lạnh. Cô cảm thấy mình thật may mắn khi đã học vài món ăn từ người khác chứ không đã bị đuổi đi rồi,đúng là học cũng không thừa mà. Cô vừa nấu xong mùi thơm phức khiến cô đói quá phải làm một đĩa ngồi ăn trước chứ đói thật vì cô còn chả ăn trưa. Vừa ăn vừa xem phim cũng là thú vui thường ngày của cô đó.
Ánh nắng vụt tắt kéo màn đêm bao trùm nơi đây,khung cảnh ban đêm thật đẹp được phản chiếu qua cửa kính ngăn cách ban công và phòng khách. Cô ngắm nhìn vẻ đẹp đó cớ sao lại cảm thấy u ám và cô độc đến vậy? Cô cảm giác đã chẳng còn vui vẻ khi đêm buông xuống cô vui vẻ ở trong phòng nghe nhạc học bài nữa mà giờ đây là đau đầu sống sót trong cái thế giới hiện đại này.
Nghĩ hồi cô đi vô phòng tắm cởi đồ rồi treo móc lên vì cô cũng chưa mặc được bao lâu mặc lại cũng được để giặt bộ kia,cô vì được cái mặt dày nên ném đồ bẩn vào sọt luôn mà chẳng đắn đo. Cô về sau có khi coi đây là nơi về không chừng luôn,thế là có một cuộc sống tốt phải chứ?
Phải không?
Cô sẽ được hạnh phúc?
Himiko nhìn bản thân từ gương,mái tóc ngắn che lấp tầm nhìn nhưng cơ thể gầy gò sẹo ở lưng tay hay chân đều chằng chịt. Vì sao? Đó là cha cô đang dạy dỗ cô đó,cô phải chịu mỗi khi sai điều gì đó. Từ lâu cô đã có tự do? Hay chỉ mãi là chú chim nhốt trong cái lồng? Đâu mới đúng để diễn tả cô đây?
Nhìn xuống cánh tay,tay phải vuốt một vết nhẹ lên vết sẹo ở cánh tay trái rồi nhìn trong gương cô lại nở một nụ cười đau khổ. Nó đang cho cô thấy lại lúc cha cô đánh,đứa trẻ đó đang khóc.
Không được nghĩ về bản thân nữa,cô cần tiền. Tiền là thứ quan trọng hơn với cô lúc này. Gia đình chưa quan trọng bằng nó vì cô thậm chí còn chẳng biết mặt mẹ vì bả ngoại tình ngay lập tức khi vừa mới sinh cô ra được tháng. Cô chẳng biết bà ta ra sao nhưng chỉ biết bà là một người giàu giống vậy.
Không,cô không có mẹ. Cô không biết không nhìn,cô không bao giờ sẽ có tình thương mẹ.
Cô luôn cảm thấy đau khi nghe từ 'mẹ'.
Tối Rindo và Ran về khá muộn nhưng đỡ hơn đêm đó vẫn thấy cô mặc cả áo khoác dù đang ở trong nhà. Ran cũng thấy lạ ngày đầu ở đây cô đều khoác áo mà chẳng cởi ra. Thấy về phát cô như đứa trẻ thấy ba mình về liền ra chỗ cửa chào hai người một cái.
- Mừng hai chú về,cháu đã lau dọn chỗ phòng khách và nấu rồi đó ạ.
Himiko đi theo hai người đó theo về phòng khách,nhìn trông có vẻ hơi mệt mỏi nên cô hâm lại đồ vừa nãy cô nấu.
- Thế mua pudding chưa? Mà tôi còn tưởng nhóc con cầm tiền đi cơ,tí đưa số điện thoại rồi có gì bật định vị lên để kết nối đi. Ai mà nghĩ nhóc sẽ cầm tiền đi đâu cơ chứ?
A. Hắn nghĩ gì cái con không có nhà đi ra khỏi một nơi ổn định như này cơ chứ? Chả ai ngu ngốc đến vậy đâu thưa ông chú. Nhìn Rindo là người có vẻ điềm tĩnh hơn Ran,nhỉ? Vừa nghĩ mai nên nấu gì đây,mong cái món này sẽ cứu cô không ra khỏi nhà.
- Rindo nghĩ nhiều quá mà,cháu đây đâu dám ra ngoài cầm tiền của người khác cơ chứ. Dù sao cháu là người giàu thì cháu vẫn có liêm sỉ đó. Cháu còn mua pudding rồi đó.
- Đó gọi là liêm sỉ gì chứ,là ăn cắp đó. Xong còn mặt dày ở đây.
Tên khốn. Cô tức điên lên vì câu đùa của Rindo nhưng phải nhẫn nhịn rồi đem hai đĩa cơm cà ri lên. Mùi thơm khắp phòng khiến hai người kia cũng muốn nếm thử,đúng là may mắn cô đã có học nấu món ăn từ người hầu. Nhìn hai người ăn còn cô cầm máy lên bật định vị lên để kết nối rồi đưa trước mặt của Rindo,hắn hiểu ý cô rồi mở điện thoại đưa cho cô để nhập số điện thoại vô. Thực ra Himiko nhập xong còn để cái tên 'em bé' cơ đấy,đúng là trẻ con quá đi.
Thế là cô đã bị người theo dõi vì đã kết nối định vị rồi.
Ăn xong thấy vậy cô liển mỉm cười.
- Ngon đúng không? Cháu nấu ngon đúng không ạ?
- Tạm được. Mà dù có đuổi ra nhóc lại xin ở chứ gì.
Đấy,mặt dày tốt như này tại sao không cơ chứ? Cô xong cầm hai đứa lên mang ra rửa còn Ran thì lấy pudding cho bản thân và em trai.
- Nhóc.
- Cháu đã bảo gọi là Himiko rồi-
- Sao lại mặc áo khoác trong khi ở nhà,cả mặc quần dài nữa? Bộ nhà tôi lạnh lắm sao để em phải khoác một cái áo mỏng nữa?
- Dạ cháu dễ lạnh lắm.
- Nhưng mồ hôi đang đầm đìa kìa.
Himiko đấy hả... Sao có thể nói là bị sẹo nên muốn che đi cơ chứ? Cô đang suy nghĩ trả lời sao chưa vừa thì cô bị bàn tay to lớn nắm lấy áo khoác.
Toang rồi con gái ạ.
Suy nghĩ đó xoẹt nhanh quá đầu cô rồi cố giành giật áo như giành giật cuộc sống của mình vậy nhưng cuối cùng Rindo cũng chạy ra vì bản tính tò mò cuối cùng một người tóm một người cởi. Đời là bể khổ là có thật ạ,hai người ngỡ ngàng nhìn sau lớp áo khoác là cánh tay chằng chịt vết sẹo. Phát hiện thì thôi,cô cứ cư xử bình thường thôi chứ đời ai mà chẳng có sẹo,cô liền sắn quần lên vì thời tiết nóng như này ai rảnh mà mặc quần dài riết mệt. Họ bất ngờ vì cái tính đã phát hiện rồi còn không giấu thêm mà đã cho xem hết cho khỏi bất ngờ,quái lạ hơn cả mấy đứa giàu bình thường. Cô khác vì những người khác thường xuyên ỷ vào cha mẹ nhưng cô ấy lại không,cô ấy có thể sống tốt dù chẳng có ai.
Nhưng thực chất cô máu liều nhiều hơn máu não mới làm mấy cái trò như ở người lạ hay cầm tiền người lạ mua đồ mà chẳng đắn đo. Và còn mặt dày nữa.
Thực ra không khí ở đây khá căng thẳng khi thấy vậy nhưng chẳng ai nói với ai cả nên hai người kia thay phiên đi tắm . Đến khi ra ngồi phòng khách đã thấy cô ngồi ngay giữa luôn,xem tivi mà chẳng hề ngại gì cả. Cả ba người đã ngồi chung với nhau,thấy hai người kia mặc đồ ngủ nhìn trông đỡ sang hơn khi mặc vest ha. Himiko ngồi ăn kẹo dẻo còn hai người họ ngồi xem cái màn hình đang chiếu kia.
- Ê,gói kẹo đâu ra đây? Ta nhớ đâu có mua cái nào đâu nhỉ?
- À cháu mua đó. Tại nó ngon lắm,chú ăn không? Công cháu nấu ăn dọn dẹp ở đây mà.
Cô mỉm cười một cách trẻ con xong thấy vậy Ran véo má cô một cái đau. Cô thì bị véo nhìn nó vừa đáng yêu,còn cô ôm cái má vừa bị véo kia vừa phụng phịu nhìn Ran.
- Gan ha? Dám lấy tiền của tôi mua đồ à?
- Ơ cháu vất vả vậy phải thưởng chứ?
- Thưởng cái gì cơ chứ? Chẳng phải ở lại đây là phần thưởng của nhóc sao?
Cô chẳng dám nói gì nữa. Chẳng thể nào mà cãi thêm gì cả. Mà cũng chẳng thể gọi là người nhà vì đây là ngày thứ hai thôi đấy. Đừng đòi hỏi. Sai một bước đi một dặm.
Nhưng ít nhất nơi đây là nơi cô có thể tin mà để trở về gọi giúp. Công nhận cũng phải cảm ơn cha mình vì họ hứng thú chuyện đó mới cho cô về.
Đang ngồi xong Rindo tắt tivi đi. Đúng ha,đã gần đêm rồi nên họ cũng có công việc cũng cần về phòng. Cô tính chuẩn bị lấy đồ ngủ ở ghế sô pha thì Rindo từ phòng bước ra,cô ngước lên nhìn tưởng hắn cần gì hóa ra là đưa cho cô hộp sơ cứu để bôi vào sẹo.
- Con gái mà để sẹo thì xấu lắm. Nhóc bôi thuốc rồi ngủ sớm đi kẻo mắt thành gấu trúc.
- Chú quan tâm cháu sao? Cháu vui lắm đấy. Chú ngủ ngon.
Rindo chẳng nói gì mà đóng cửa phòng mất tăm luôn. Cô cảm giác đôi khi họ thật ấm áp nhưng cũng thật đáng sợ,cô chẳng biết ra sao nhưng cô sẽ không thể ở đây lâu được. Himiko vẫn phải cố gắng tách khỏi cái bóng của cha mình,cô cần tìm công việc và có một cuộc sống khác. Tất cả giờ chỉ là tạm thời.
Nhưng cô đâu ngờ rằng sắp tới cô sẽ bị đưa đi đến chứ? Cô đã chẳng mảy may khi đã có người theo dõi cô nữa mà hiện tại cô đang đánh một giấc ngon lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com