Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nụ cười.

nhìn xong nhanh chóng lau đi những vết bẩn dính trên cơ thể cô nhưng có những vết như bị đánh vậy. rindou nhìn lên thấy có một cái bóng người con trai đứng trên kia trông thật đáng ghét nhưng phải bế cô dậy chỉ thấy trật khớp bên trên chỉ có điều không bị chảy máu sau cú ngã này quả là điều may mắn. thôi về sẽ xem kĩ sau giờ phải lên xem về nhà đã.

- rindou,không đến bệnh viện sao?

- đến họ sẽ hỏi thông tin nên làm vậy chả khác gì chúng ta tống con nhóc đó vào tù cùng cha mình vậy.

- muốn giữ nó đến vậy à?

ran cười khúc khích khi vừa lái xe vừa nhìn chiếc gương đang phản chiếu hình ảnh rindou đang vừa ngồi vừa ôm himiko vẫn đang không có trạng thái động tĩnh gì cả. rindou thì gượng chín mặt rồi cũng im lặng. chẳng biết sao nữa nhưng gần như cô chẳng mặc đồ hở phần chân hay tay,vì tò mò rindou kéo lên hắn vừa có chút hối hận vừa thấy sợ. nhìn chẳng khác gì những vết sẹo chằng chịt trên tay cô và có vẻ đã có từ lâu nên chỉ có những đốm đen nhạt. giờ có lẽ hắn đã hiểu được lí do chỉ vừa mới gần sang đông thôi nhưng cái cớ lạnh chỉ để mặc che đi. tất cả đều đã được từ cái tính cách trẻ con chẳng ai biết cả. hắn ta chẳng hiểu gì về cô cả,dù chỉ một chút.

cô mở mắt thấy mình đều là màu đen,giấc mơ sao? cha và mẹ?

khuôn mặt cha nhìn rõ nhưng tại sao mãi mãi khuôn mặt chỉ mẹ chỉ là mảng đen như thể mất đầu vậy. họ không nói gì nhưng có vẻ muốn kéo cô đi vậy,không chút đắn đo mà đi theo nhưng có cảm giác càng lúc mảng đen chiếm lấy cô khiến cô cảm thấy đau đớn lạnh lẽo chỉ muốn chết đi. những lúc vậy chỉ muốn gục ngã vì hơi lạnh chiếm lấy toàn bộ cơ thể,đầu thì quay mòng mòng.

cô chỉ có thể ôm mặt khóc,nhưng cô nhận ra rằng mình còn nghề nghiệp dưới cái tên xa lạ kia,con người chị tin tưởng xót lại sau cái ngày kinh hoàng hôm đó.

và hai người họ,chẳng thể biết nghề nghiệp,chẳng cần biết cô là kẻ kinh tởm đến như nào vẫn cho ở lại mà chẳng nói một lời thậm chí làm tất cả cho cô dù tất cả chúng ta là người xa lạ.

tại sao? cứ ngỡ tất cả sẽ bỏ cô đi về phía bên cảnh sát chứ? cô chưa từng xứng đáng nhận được hơi ấm từ người ngoài. hai người họ đã thay đổi chính cái suy nghĩ non nớt của cô. nhưng cô lại không tin tưởng để cho họ nhìn thấy sự thật.

đúng là con người hèn nhát,đáng lẽ ra nên phải bị xử tử cùng cha.

khi đang vừa nức nở khóc thì tỉnh dậy,himiko nhận ra người trước mặt đang lay dậy là rindou. tiếng nói của hai người gọi tên thật của mình rồi lau nước mắt đang lăn trên đôi má ửng hồng kia. có lẽ bấy lâu nay cô đã không nghĩ đến hơi ấm của gia đình mà lại là người không có máu mủ? gạt tay đối phương để che đi khuôn mặt vẫn đang khóc vì sự ám ảnh bởi những đòn đánh,lời nói của những kẻ bên  ngoài.

- tại sao? tại sao hai chú lại muốn cứu con đến như vậy? nếu như lúc ngã từ bậc cầu thang kia chú có thể mặc xác cháu để đến khi công an điều tra tìm thấy sẽ tống vô tù. hai người đang ôm một con nhóc có cha từng giết người và ở đó đấy.

hai người kia ngơ ngác rồi cười lớn khiến cô thấy là lạ chẳng thể khóc nổi. đúng là khó hiểu mà.

- dù sao nhóc đâu cũng có tội,đừng đổ hết lỗi của cha cho chính mình. anh trai của tôi yêu nhóc và tất nhiên tôi cũng vậy,làm sao để nhóc chết ở đó được?

cô vẫn ngồi im trong lòng rindou cảm thấy hơi đau lưng sau cú té cầu thang may là không quá cao kia thì cơ thể vẫn ổn chỉ có phần tay và chân trật khớp đang nhức lên. nó đã chẳng khiến thấy đau bằng đòn đánh của cha. nghe được câu cuối mới khiến cô ngước nhìn bản mặt đang cười rực rỡ với cô khiến cô sởn gai ốc.

- đùa không vui,cháu đã căng.

- tôi đâu có đùa với em?

cái gì,'em'? thật à? đừng nói là cô đã đào hoa và tán được cả hai sao? thật nực cười và điên rồ.

- không tin chứ gì?

- không.

nhanh,thẳng thắn dứt khoát trả lời hắn nhưng hành động của hắn khiến cô bất ngờ đó là nụ hôn. himiko bất ngờ đỏ ửng mặt như con mèo đang xù hết cả lông lên còn đối phương lại khúc khích cười và có cả tiếng của người lái xe luôn.

ran nhìn cô,nói câu khiến cô nhận ra một điều:không thể rời bỏ vòng tay của cả hai người.

- em là người khiến tôi và em trai tôi rung động đến vậy thì tại sao lại bỏ mặc chứ? ở suốt đời với chúng tôi.

- hai người đúng là hết sức kì cục.

- vậy mới yêu được con nhóc ồn ào này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com