Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Suy nghĩ.

Lại là hình ảnh người cha đánh đập cơ thể yếu đuối đang van xin tha thiết hay nói lên lời xin lỗi.

Lại là một ngày thường như bao ngày khác,cô nằm trên chiếc giường êm ấm của Ran nhưng có vẻ sau ngày đi chơi mệt mỏi thì có vẻ cô đã khá mệt. Khi trời đã nắng gắt dù đang là mùa thu,có lẽ cũng đã tám chín giờ gì đó và hai người họ đã đi trước để lại mình cô cũng cùng chiếc chăn. Himiko cảm nhận được hơi ấm của hai người bỗng cô cảm thấy hạnh phúc.

Tính sẽ sống ở đây đến bao giờ? Tất cả chỉ là tạm thời,những món đồ họ mua cho cô chỉ là phần thưởng khi cô ở đây đã làm việc rất chăm chỉ.

Đừng nghĩ mình là người đặc biệt trong mắt ai đó. Đôi khi đó không phải là sự thật.

Tuy vậy,cô không muốn rời khỏi nơi đây. Cô sợ về nhà cùng với kẻ được gắn mắc là tội phạm,cô sợ người đàn bà hôm trước kia và cô không thể thay thế được. Cô thích nghệ thuật nhưng lỡ đâu anh ấy không thích?

Có lẽ cô đã yêu nơi đây. Họ đã trở thành người mà cô tin tưởng dù có là gì đi chăng nữa.

Không biết phải miêu tả ra sao nhưng hai người đấy nhưng cô cảm thấy vui khi cạnh họ. Họ đã giúp cô thay đổi để tránh mặt mọi người.

Cảm xúc thật khó tả,nó khiến trái tim cô thắt chặt lại vì những gì họ dành cho cô.

Gấp gọn chăn để vô góc cô đi ra ngoài  đánh răng với nhắn tin cho bên vẽ,có lẽ hôm nay cô lười một bữa để bận rộn cùng những bản thảo vẽ khung cảnh. Cô yêu nét vẽ chính mình nó nhìn trông nhẹ nhàng bình yên,cô đôi khi muốn mình ở cánh vườn hay những nơi ở Tokyo mình đã vẽ ra cùng với màu sắc tươi sáng như này nhưng cô hiện tại đang chật vật với cuộc sống của mình.

Còn bao lời cần được lắng nghe,còn bao lời muốn nói nên cô chưa thể giết mình lúc này. Thế nếu nói ra thì sẽ chết đúng chứ?

Đúng,chủ cần vậy thôi cô cũng mãn nguyện rồi.

Cô ghét cha cô,cô không có mẹ. Cô ghét những lời nịnh nọt của những người muốn sự giàu có tài năng của cô hay cha cô,nghe thật giả tạo và buồn nôn. Cô ghét những ánh mắt nhìn rồi cố gắng tìm ra lỗi sai lặt vặt của cô và cô phải làm cho mọi thứ hoàn hảo,mệt lắm.

Cô đem những bộ quần áo từ đêm qua giặt trong máy lôi ra để phơi ngoài chỗ ban công kia. Xong xuôi cô đi vào phòng bếp cô vừa lấy ở chỗ đựng đồ ăn liền lấy hộp mì ra úp rồi chờ nó thì cô ngồi nhắn cho chị mình. Lúc này đã  gần mười một giờ rồi,cô đã ngủ rất lâu.

"Chị yêu,hiện tại thế nào rồi?"

"Đã tuần trôi qua rồi ha. Chị lo lắng cho em đang ở đâu đó sống chật vật chắc em đang khổ sở lắm ha. Em vậy mà trốn được vậy chắc em đã rất cố gắng rồi."

Nhìn xong cô mới nhận ra,mình phải tỏ ra vui vẻ và như một đứa trẻ nhưng lúc bào cũng bày mưu tính kế để đạt được mục đích cá nhân. Cô cảm giác nếu mình lợi dụng lần nữa cô sẽ bị đuổi đi mất.

"Không đến thế đâu chị. Dù sao em cũng đã có một công việc nhưng có chút lo sợ thôi ạ."

"Nếu em có công việc là tốt rồi. Hiện tại em được coi là người mất tích và rất nhiều người tìm đến em vì họ thấy em là một người trẻ có tài năng và cũng vì người cha của em."

Đúng là truyền thông và lòng tham con người. Chỉ muốn nghe về cuộc sống của kẻ tội phạm,tỏ lòng với người thân hay là đưa ra việc người con bỏ trốn vì cũng tiếp tay cho cha?

Thực ra chẳng phải.

Cô sợ đối mặt đối mặt xã hội này,cô ghét nó. Điều họ nói đều khiến cô cảm thấy khó thở,những người xung quanh chỉ cần cô đạt được mục đích của họ thì dù có thế nào họ cũng nịnh nọt bênh cô.

Đó là những người giàu sống như nào.

Thật tởm.

Cô yêu cuộc sống hiện tại,cô thích cái việc hai người họ cứu cô hay giúp cô dù cô chẳng có gì hay chỉ là một người xa lạ. Nếu không có họ thì chẳng có cô ngày nào hôm nay. Thực ra cô chưa từng yêu nên cô không thể biết đây thực sự là gì. Nhưng cô coi là nơi an tâm trở về.

Thật sự ngay lúc nào cô muốn chết vì niềm hạnh phúc chưa từng có này,giá như cô có thể nói những lời cảm ơn với hai người họ thì...

Dù có là tự đâm mình bằng con dao trong phòng bếp,nhảy từ đây xuống hay chính tay họ giết cô thì cô cũng sẽ đón nhận.

Cô hồi xưa cảm nhận mình kiếp này là một kiếp đen đủi. Cha cô không thích việc cô làm đẹp nhưng những bức tranh phải thật đẹp và thiết kế nội thất cũng phải vừa tiện vừa sang trọng.

Cha cô ích kỉ.

Và cô cũng vậy.

Cô dù có ghét cha mình,ghét xã hội này dù có thế nào đi chăng nữa thì thứ thật sự cô ghét lại là bản thân,thật nực cười đúng chứ?

Nhưng nếu như được một lần cô muốn mình chết dưới tay của ai đó nhưng vì ích kỉ cô lại muốn được cứu một lần nữa. Dù có là gì cô cũng muốn được cứu khỏi điều cô luôn cảm thấy đắng trong miệng mình này.

Rắc rối.

Ích kỉ.

Tất cả nghĩ tôi cô cũng muốn chết và mong kiếp sau mình được hạnh phúc.

Yêu là gì và thật sự nó mang đến cho bản thân nó gì cơ chứ?

Để mà nói thì yêu không đơn thuần như vậy. Nó là một cảm xúc đặc biệt và nó đi cùng với vui với buồn với ghen ghét và rất nhiều cảm xúc khác nhưng lại không thể dứt ra nó. Liệu đó có phải yêu? Hay đơn thuần chỉ là một cảm xúc nhất thời như một loài hoa,chỉ đẹp khi nở và xấu khi tàn.

Vậy,giữa thích và yêu thì nó khác gì nhau? Con người chẳng phải luôn nhầm lẫn về hai thứ đó với nhau mà? Vậy sự khác biệt là gì? Cứ hai người thích nhau thì bảo là yêu thực sự thì có là thế không,họ có thể mãi mãi giữ trọn vẹn cảm xúc như ngày đầu hay chỉ như những cảm xúc mãnh liệt cũng với giường chiếu cùng các cô gái trong màn đêm xinh đẹp mà đi ra ngoài?

Nhưng nếu không được gọi là thích hay yêu,dù nó có là cảm xúc mãnh liệt nhưng nhất thời. Nghĩ mà đã thấy tởm.

Ngồi suy nghĩ hồi cô lại chui rúc trong phòng tắm,cô cảm thấy khó thở buồn nôn vì chính suy nghĩ ghê tởm vừa nãy. Tại sao cô lại suy nghĩ kì lạ vậy? Tại sao cô lại thế? Cô không hiểu vì đầu cô như búa bổ vậy,cô muốn gạt bỏ suy nghĩ lúc này.

Nếu như có ai đó giết được bản thân thì hãy giải thoát cho cô đi,dù là thế nào đi chăng nữa cô cũng đã mệt mỏi và muốn chết khi còn xuân xanh.

Bao nỗi đau kìm nén mãi như này bản thân cũng đã quá mệt mỏi,hãy giải thoát đi.

Thực ra khi còn nhỏ,cô đã ước mình có một cuộc sống hạnh phúc cạnh cha nhưng khi lớn cô chưa thực hiện được điều này. Đó là điều níu cô đến tận bây giờ hay còn điều gì khác nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com