Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thay đổi

Himiko bấm lấy hai người họ,cô vui vẻ đi theo mà chẳng lo lắng gì cả. Rindo thấy lạ khi người đó xưng mình là mẹ thì có khi đúng ra có khi cô theo người phụ nữ đó vì nhìn cũng có nét tương đồng còn hơn là một người xa lạ như này. Vóc dáng nhỏ nhắn nhưng bám dính được hai người như này cũng tài thật.

- Cháu biết ngay hai chú sẽ đến mà.

- Tôi không muốn phí tiền mua đồ với cả nhóc đang cầm thẻ ngân hàng của tôi đó.

Cô nghe xong mới lấy từ túi áo là cái thẻ ngân hàng của hắn. Cô mới ngờ ra là chỉ vì nó hắn mới đến đón chứ không là bỏ cô chứ gì? Đồ độc ác. Cô bấu nhẹ tay Rindo rồi phụng phịu nhìn hắn ta.

- Mà tôi cũng chẳng muốn mất đi một đứa nhóc làm đồ ăn ngon với dọn nhà vừa sạch vừa miễn phí đâu.

Ran bồi thêm cô thấy buồn sao ý. Chẳng nói gì nữa cứ thế lên xe ô tô,cô ngồi xuống hàng ghế dưới để hai người kia ngồi trên kia thì đang định vô cô bị ai đó bế lên rồi ngồi ngay hàng ghế dưới cùng hắn. Rindo thì lái xe đi còn cô thì ngơ ngác sao Ran lại làm vậy? Thế là cô ngồi trong lòng Ran không rời được.

Vì hắn ta đang ôm cô nên dù cô có cố gắng nào thì không thoát khỏi đâu nên cứ để yên như trẻ được ba mẹ ngồi chung vậy. Hắn cứ dụi vô bờ vai nhỏ nhắn của mình làm cô nổi da gà hết lên,sợ lắm luôn chứ đùa gì tầm này. Rindo cứ thế mà lái khiến cô cũng không dám nói gì luôn dù anh ta đã thấy.

- Sao nhóc không đi theo mẹ? Chẳng phải nhóc luôn tìm kiếm mẹ sao.

- Chú còn tin đó là mẹ cháu sao? Cháu còn chưa tin mà chú đã tin hay vậy?

Cô nói gì cô đang ngồi thẳng lưng còn hắn cứ dụi vào vai của cô khiến cô cũng run quá. Thậm chí tóc cô để dài ngang vai hắn không thấy ngứa ngáy sao?

- Nhìn giống nhóc mà.

Giống sao? Nếu như giống mình phải thay đổi. Mà người đàn bà đó cũng đã biết đã biết cô như này rồi. Không khuyên hay xăm,mái tóc không nhuộm mà để ngắn ngang vai. Ngày chỉ mặc những bộ đồ che lấy những vết sẹo khiến cô mệt mỏi lắm. Còn hai ông chú kia đi làm mà mặc vest chắc không chán ha.

Cô phải thay đổi,ngay lúc này cô cần thay đổi.

- Ran,cháu có thỉnh cầu.

- Nói.

Ran vẫn đang dựa đầu vào cô và Rindo có vẻ cũng đang muốn nghe ngóng thỉnh cầu của cô. Bỗng nhiên Himiko có chút e ngại,chả biết có phải quá đáng lắm không.

Cô nhớ mình lâu nay chẳng thay đổi gì cả. Cô đã chưa từng muốn thay đổi ăn chơi đú đởn như các người nhà giàu khác nhưng ngay lúc này cô muốn làm điều mình thỏa thích hơn là ép buộc bản thân đơn giản.

- Cháu muốn xỏ khuyên và có những bộ quần áo đẹp. Cháu cũng muốn được đi ăn nữa.

- Vì sao nhóc lại làm vậy?

- Cháu muốn thay đổi.

- Vì nhóc làm việc chăm chỉ cả tuần rồi nên đi chơi chút ha.

- Này anh hai,chúng ta phóng khoáng quá rồi đấy.

- Ơ nhưng hai chú bảo là người giám hộ thì chú phải chiều cháu chứ.

Cô mỉm cười vui vẻ còn Rindo thở dài phóng xe thật nhanh. Cô nhìn bầu trời đêm cùng với ánh đèn đường soi sáng mặt đường nơi đây. Cô nhìn con đường xa lạ có bóng xe đi qua đi lại,những người đi trên vỉa hè hay hàng quán...

Cô nhớ nhà lắm.

Cô nhớ những lúc mình cùng với người hầu tập làm món ăn hay cha cô dẫn đi chơi. Giờ đây đó chỉ là điều cô muốn nên cô mới rủ họ đi,cô cũng không thể nấu ăn ngon như ngoài hàng được nữa. Ngày mai có lẽ cô sẽ mặc đồ đã giặt xong kia sẽ mặc một trong những bộ đó còn giờ cô vừa suy nghĩ vừa vẫn sợ vì Ran mãi chẳng rời cô. Bỗng cảm thấy bản thân mình hơi hoảng loạn và má cũng đỏ ửng hết lên ngại chết đi được.

Bầu không khí im lặng đến đáng sợ cho đến lúc về đến căn chung cư-nơi mà cô cũng có thể tin là để mình về cư trú tạm ở đó. Về đến nơi đồ cũng giặt xong cô liền đem ra phơi ngay trong đêm luôn chứ chiều nay tính về phơi mà bị tóm đi,chủ yếu là những bộ đồ cô lựa ra mặc chứ những bộ khá không mặc cô cất gọn ở trong thùng,Rindo thấy trong thùng vẫn còn đồ lại thấy hơi lạ vì chủ yếu những bộ để lại đều cầu kì. Nhìn lên đồng hồ đã chỉ đến chín giờ hơn rồi.

- Tôi tưởng nhóc nhỏ nhắn ai ngờ có bộ chật sao?

- Chỉ là không hợp với cháu thôi ạ chứ cháu mặc chỉ có vừa

Rindo nghe vậy rồi cất thùng đó đi vào phòng mình. Mà cũng chỉ là một thùng nhỏ cùng với ba bộ cô không thích chứ còn lại đều vừa thậm chí còn rộng,màu nó đơn giản dễ phối nên cô cũng thích nữa. Về đến là Ran đi tắm rồi đến Rindo còn cô thì nhận ra tối nay cô mua đồ thì bị đem đi mất tiêu rồi nên đành làm trứng cuộn ăn với cơm và canh miso chứ sao. Cô làm xong ăn trước vì nó làm cũng nhanh và ăn xong cô còn tắm chứ tắm muộn có hại đến sức khỏe lắm,còn ném đồ cần giặt vô nữa. Cảm giác cô cũng giống người hầu.

- Sao nay ăn mỗi thế này thôi vậy nhóc?

- Cháu bị lấy mất hết đồ thì đành phải ăn tạm thế thôi.

Nghe Ran cằn nhằn khiến cô có chút khó chịu nhưng hắn vẫn ngồi ăn nên cô kệ đi tắm. Lại là gương phản chiếu làn da trắng chi chít vết. Cô chẳng bận tâm nhiều được mà lẹ lẹ rồi ra khỏi phòng tắm để còn giặt quần áo rửa bát nữa chứ. Cô vừa đi ra xong cũng như vừa nãy đó là giặt đồ rửa bát. Như mọi ngày họ thường im lặng đến vậy,cô vẫn ngồi tập trung vẽ vì cô cũng có thời hạn thôi. Ran với Rindo ngồi ăn pudding xem tivi,cô cũng quen điều đó nên ngồi ở ghế chỗ ăn vừa lôi máy tính bảng ra vẽ. Cả ba người họ trùng hợp rằng đều mặc áo phông quần dài mới tài cơ chứ,nhìn chẳng khác gì người thân cơ chứ.

- Nhóc làm gì đấy?

- Chú không nhìn thấy sao,cháu đang vẽ nhưng nếu ở trên sô pha khiến lưng cháu gù và đau lưng. Gần đây cháu nằm ở đó cũng đau lưng lắm.

Nghe vậy thì Ran nói khiến cô giật mình,rốt cuộc hắn đang nghĩ gì vậy? Cô chẳng thể đoán được hai người này nghĩ gì nữa cơ. Cô thấy vừa sợ nhưng cũng chả biết nên đồng ý hay không nữa...

- Thế ngủ với tôi thì sao?

- Chú nói đùa sao?

- Không nói thật. Tôi chẳng muốn người trong nhà phải đau lưng,kẻo không làm việc được năng suất mất.

Nói thế cô cũng gật gật rồi tiếp tục vẽ. Vẽ xong xuôi cũng đã mười một giờ,cô kéo tay lên sau giờ làm việc ê hết cả mông trên cái ghế này liền gửi cho bên kia rồi nhanh chóng tắt máy đi ngủ. Nhìn hai người vẫn đang ở phòng khách cô thấy lạ vậy,cô vừa mới ló mặt ra thấy hai người,Ran rũ tóc xuống nhìn cũng ngầu quá đi. Ngoài hình xăm ở cổ thì họ còn có ở phần tay nhìn thích ghê á.

- Hai chú xăm hình đôi sao? Tại thấy nửa kia nửa nọ.

- Ừ,nhìn ngầu lắm đúng không?

Himiko nhìn phần cánh tay thật sự nhìn vừa ngầu vừa sợ nên cứ gật gật thôi. Cô cũng mệt nên rót ly nước uống rồi tắt hết đèn với cất đồ đi để chuẩn bị được ngủ trên giường. Tính ra cô có thể nằm vô mép giường nên không sao hết ha. Cô vô phòng của Ran khi có sự cho phép thì cô nhởn nhơ thôi,thực ra thì thiết kế hiện đại như này cô cũng thấy nhiều chẳng có gì cả.

- Nhóc cứ nằm đi tôi làm việc chút.

Cô nghe vậy liền chỉ nằm ở một mép giường thôi chứ đời nào dám nằm hết cả cái giường cho hai ba người vẫn ổn đấy chứ nhưng cuối cùng cô nằm một lúc quanh đi quẩn lại cô đã ôm cả chăn lẫn mình ra giữa giường vì cái thói nằm ở giữa tha hồ lăn lộn chứ khó mà nằm góc không quen. Rindo cũng khẽ mở cửa leo lên giường như kiểu chẳng có gì rồi nằm ôm Himiko ngủ. Hắn cứ vừa nằm vừa vuốt ve mái tóc đen ngắn của cô.

- Em có vẻ thích nhóc đó nhỉ?

- Anh khác gì em đâu anh hai?

Ran đóng máy tính rồi nhìn hai đứa qua ánh sáng mờ nhạt của ngoài kia đang ôm nhau ngủ ngon thế kia hắn khẽ cười rồi cũng ôm theo luôn. Himiko ôm do tưởng gấu bông nên theo bản năng chứ vẫn đang mơ ngon lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com