Tiền bạc.
Himiko khó chịu tỉnh dậy vì nằm trên ghế cô không thể tài có thể lăn lộn trên giường yêu quý như xưa. Cô cũng chẳng còn ai gọi mình vào những buổi sáng này vì cô ngu đâu để cho báo truyền hình biết mình đang có đó chứ?
Đúng là bọn hám tiền kia dù cô có đến cũng sẽ bị tai tiếng. Khó chịu.
Dù sao cũng đã đại học và đã đi làm việc thì giờ kiếm một công việc khác cũng khó nhằn,nếu để bị phát hiện sẽ bị tóm ngay đi lập tức.
Khó chịu quá,cô muốn rạch nát mặt bản thân.
Cô mất bình tĩnh và chạy ngay tìm phòng vệ sinh cảm thấy đau đầu như búa bổ. Cô xối nước tát vào mặt mình,cô nhìn trong gương thì đã chẳng còn là một đứa con gái trong giới giàu được.
Tiền bạc có thể đút lót cho mọi việc nếu không bị phơi bày. Tiền bạc có thể cho chúng ta cuộc sống giàu sang hay mua những gì mình muốn.
Nhưng giờ đây cô còn mất cái quyền lực nữa,cô không thể sống theo cái bóng của cha nhưng tại hắn mà cô ra nông nỗi này.
'Muốn giết. Tôi ghét mọi thứ,ghét những điều ghê tởm mà cha đã làm,ghét người mẹ đã bỏ bố con tôi mà ngoại tình đi theo người khác. Bộ tôi và cha tôi chưa đủ thỏa mãn bà sao? Chúng tôi thiếu cái gì cơ chứ...
Tôi ghét chính bản thân nữa.'
Hàng loạt câu nói khiến cô không thể bình tĩnh được nữa mà đành phải cấu lấy tay bản thân đến khi ứa máu ra,cô mới nhận ra mình đã bị kích động chính suy nghĩ bản thân. Chỉ vì câu suy nghĩ cuối cùng khiến cô phải hành động như này.
Thật nực cười. Thật đau đớn.
Cô chẳng thể nhớ mặt người mà được gọi là mẹ trông như nào mà khi nghĩ đến bả. Một màu đen xám xịt nhìn thật đáng sợ.
Himiko đang cố lấy lại hơi thở một cách bình thường đi ra thì bỗng cái cửa mở ra phản chiếu trong gương là Rindo khiến cô giật mình quay đầu nhìn họ rồi lại bình tĩnh đi ra ngoài mà coi như chẳng có gì. Đang đi cô bị túm áo lại,cô ngước lên nhìn hắn.
- Nhóc không đánh răng à? Từ đêm qua đến sáng nay chả chịu đánh.
- Nhưng đâu có bàn chải nào đâu mà đánh,tí mua hộ cháu đi.
- Ai rảnh mà mua,nhà tôi dự trữ hai cái xài cái đi.
Cô nhìn cái túi mà hắn để trên mặt bàn,đây là hai chiếc bàn chải mới cùng hai cái khăn mặt. Thực ra nó cũng đúng vì ở nhà khi khăn mặt rách hay bàn chải đã sử dụng lâu thì sẽ có cái mới để thay. Cô lấy tạm một cái để vệ sinh cá nhân vô sáng chứ biết sao giờ.
Giờ này cô chẳng thể liên lạc với ai vì ai cũng coi đây là đứa con của một tên tội phạm vậy. Bọn đó lúc nào cũng nói cần cô mà giờ im ắng thế đồ khốn?
Đang tính đưa ngón tay lên cắn cho nát thì Ran bước từ phòng ngủ ra gọi cái tên người kia khiến cô cũng biết người đó tên gì nhưng người kia còn gọi là anh hai cơ đấy. Nghe biết là anh em rồi.
Người kia thì uể oải đi vào phòng vệ sinh còn người còn lại nấu bữa sáng. Cô đành chờ ngồi chờ xong người kia vừa đi ra cái cô tính xông vào như các bà mẹ đi mua hàng giảm giá vậy thì Ran bỗng để tay lên đầu cô,hoài nghi tính hỏi làm cái gì vậy thì đầu mình bị vò ngay lập tức. Coi kìa tức không cơ chứ nhưng phải chịu thôi vì cãi có khi bị đuổi ra khỏi nhà giờ chứ lại.
Xong chẳng nói câu gì mà đẩy cô vào phòng vệ sinh đóng cửa lại. Người lớn gì mà kì cục vậy? Mà kệ đi,cô phải đánh răng xong đã.
Còn Ran thì mở tivi lên đã đập vào mắt mình đó chính là người cha của con bé trong phòng vệ sinh đang vui vẻ đánh răng bằng chiếc bàn chải mới.
- Anh hai,em tìm được thông tin con bé kia hiện đang sinh viên và có chức vụ trong công ty của cha nó. Chức đó liên quan đến thiết kế.
- Em hứng thú với nhóc con à?
- Thì anh chắc không hả? Chẳng phải anh là người mang con bé vô đây sao.
- Ừ,chẳng phải nhà con bé thú vị lắm sao? Cha nó thành đồng phạm của mình nhỉ,anh muốn nghe thêm về nhóc đó lắm.
Rindo chẳng nói gì nữa mà mang đồ ra đúng lúc Himiko đi ra thì thấy lọ mứt dâu để trên bàn liền vui vẻ đi ra như trẻ thấy kẹo ý. Cô liền vui vẻ ngồi vào chỗ cùng hai người kia mà chẳng hề lo nghĩ gì. Còn hai người kia nghĩ người gì đâu mà dễ dãi vậy.
- Ơ thế Rindo gọi là anh hai thì chú tên gì? Ở đâu có hai chú cháu sẽ gọi bằng tên để đỡ nhầm được không ạ?
- Tôi là Ran,nhóc con này đừng gọi tôi là chú nữa đây mới 26 thôi.
- Tôi 24 bị đứa gần 20 gọi là chú cũng già lắm.
- Ơ nhưng nhìn hai chú già dặn mò...
Cô vừa tỏ ra mình oan ức vừa nói với giọng ỉu xìu.
- Gọi nữa đuổi ra khỏi nhà.
- Ơ đừng mà anh.
Cuối cùng cách để khiến cô gọi có lẽ là đuổi ra khỏi nhà. Trời ạ sao giờ mình phải ăn bám người xa lạ như này thì nói thật cô quá mặt dày. Thậm chí còn ngồi ăn bánh mì quẹt mứt dâu yêu thích như ngồi ở nhà vậy.
- Thế nhóc con,nhà thế nào? Báo đài đang nói đó.
A. Cô muốn nghẹn đến chết thì thôi. Đừng hỏi câu hại não vậy chứ ông chú kia,cô tuy không làm gì nhưng vẫn bị truy lùng rất nhiều để chất vấn.
Nhưng đã ở nhờ thì cô không thể không nói được,cô đành kể ra mọi chuyện mà chẳng hề suy nghĩ gì nữa. Rindo và Ran đều rất nhìn cô chăm chú nhưng cô kể xong vẫn như kiểu mọi thứ bình thường và chẳng có gì xảy ra vậy.
Thực ra trong chính cô thì gọi tên cái chết còn nhiều hơn số lần cô gọi sự sống vậy. Nhưng nó lại làm cho hai người kia thích thú với bọn giới siêu giàu này đây. Kể xong cô và hai người kia cũng ăn xong xuôi. Họ đứng lên đi ra cửa.
- Nhóc con,tôi có điều kiện để ở lại đây.
- Đó là gì ạ? Mong rằng chú sẽ rộng lượng với cháu.
- Đó là dọn dẹp nhà đi,vì tôi và Ran rất bận nên ở nhà làm việc nhà đi. Đỡ phải tôi gọi người đến dọn,phí tiền lắm. Mà chắc gì nhóc đã biết làm.
Hả? Tôi tưởng các anh không phí tiền?
- Coi thường cháu là không được đó chứ việc nhà cháu cũng giỏi lắm chứ bộ.
- Vậy cần đến tối thì nấu bữa ăn ngon đi rồi tôi và anh hai sẽ suy nghĩ sau. Nhớ mua nhiều pudding đó.
Nói xong Rindo ném cùng thẻ chung cư cho cô với cái thẻ ngân hàng rồi đóng cửa lại. Ơ,sao lại là pudding? Mà thôi kệ dù sao tầm tối là họ về nên cô cũng phải liên lạc được người nào nữa chứ.
Thứ cô cần là nhà,người quen,...
Và thứ quan trọng nhất là tiền.
Dù cô đã có thẻ người kia nhưng lại không thể rút ra kẻo bị đánh cho lòi họng thì đời cô chết tại đó.
Cuối cùng cô lại chẳng liên lạc được với ai,đời cô đúng là số khổ quá mà. Phải đi làm người dọn nhà sống qua ngày sao? Phải nghĩ thêm.
Cha của Himiko rất giàu nhưng giờ nhìn chẳng khác gì ông chú bình thường bị bắt vô tù,nhìn cái tivi chiếu khuôn mặt cha mà cô muốn đấm nát cái màn hình. Ông không bình thường được mà phải giết người sao? Ông hại chết người con mà ông luôn mồm bảo yêu đó cha khốn.
Giờ chẳng phải lúc bực tức,cũng chẳng phải lúc suy nghĩ xem hai người kia là ai mà là tiền. Thứ quan trọng trong cuộc sống này.
Sau một hồi vào buổi sáng thì cuối cùng cô cũng có thể liên lạc được với một người ở bên công ty rồi. May là chị ta là trưởng phòng mình thân nên dễ liên lạc quá.
' Hic chị yêu của em,em bị vu oan kìa.'
' Tại cha em mà con cái bị liên lụy nhưng khắp nơi đang kiếm em đó em nhớ nên ẩn nấp cẩn thận kẻo bị bắt đó. Chị nhớ em quá mà có vẻ công ty lại đang náo loạn vì chủ tịch lẫn em đều đang không có mặt. Nguy cơ phá sản lắm.'
' Em chuyển ra xa nơi đó rồi chắc họ không tìm ra đâu ạ. Nhưng công ty em đâu dễ vậy vì là một hãng có tiếng như này? Chắc chắn họ sẽ cử người đến thay thế phù hợp hơn nên chị yêu đừng lo nè.'
' Vậy thì tốt rồi. Em nhớ phải ăn uống đầy đủ và đừng để bị bắt oan nhé. Chị có việc rồi.'
Trời ơi người chị mấy năm mình quen liền nói mà cho cô ấm lòng ấm dạ như này chắc chắn là duyên số rồi. Mong chị em sẽ tốt chứ đừng mặt dày ở nhà người lạ như này,đúng là chị em nhưng số phận cớ sao lại khác nhau quá.
Nghe xong muốn vui cả ngày nhưng cô phải rửa ít chén đĩa cùng với lau dọn qua chỗ phòng khách này. Công nhận là giàu nên nó chia ra chẳng khác gì nhà.
Cô muốn tiền ghê,cô muốn mình có nó để không phải ở tạm như này. Nhưng hai người họ đối xử với cô rất tốt,cô bỗng nhiên không muốn rời đi.
Tiền.
Thật khó nghĩ quá mà,lần đầu cô phải đau đầu vì tiền đây sao?
Nhưng Himiko thật ra muốn có lại gia đình... Cô muốn mình sống như trước,được cha yêu thương dù thiếu vắng tình thương của mẹ. Thế là đủ rồi,cô cảm thấy đơn độc buồn tủi lắm. Cô nhớ những ngày tháng cô và cha mình cùng nhau sống với quản gia đó.
Dù có nói là muốn giết,khi làm thật cô sẽ không giết cha mình...
Mà là cô.
Cô đã dằn vặt khi bạn bè nói rằng bản thân cô chỉ có thể dựa dẫm vô cha mà chẳng có cái hơi ấm nào của mẹ từ thuở bé. Cô yêu cha mẹ và cô ghét chính bản thân.
Kí ức hiện lên như bộ phim được chiếu lên,rõ nét đến mức cô không ngờ. Cô lúc bất ổn lại tự làm hại cơ thể gầy gò ồm yếu này xong mới đầu thu đã mặc dài tay che lấp đi những vệt sẹo.
Đau đớn lắm. Cô cần thuốc để bình tĩnh nhưng cô đã quên bỏ vào balo của mình rồi.
Cô muốn được cứu. Muốn khóc,muốn được dạy thế nào là tình thương của mẹ.
Mệt mỏi đến độ đầu chẳng còn nghĩ được gì cả.
Cô muốn hét lên cầu cứu,nhưng ai mới thật sự có thể cứu cô đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com