Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu.

Sau hồi cô quyết định đi gặp người cha của mình trong tù để hỏi rõ việc này. Vẫn là bộ quần áo đấy,cô đến với tư cách là một người con gái được tìm kiếm suốt lâu nay. Chính cảnh sát cũng bất ngờ nhưng khi điều tra thì cô nàng này không gây bất kì tội án nào nên không được phép bắt đi,tay không dính máu cũng chẳng biết về nó. Ngồi chờ người cha,cô chỉ phép được nói chuyện một tiếng. Đúng là mới có được tầm tuần hay hai tuần thôi ông vẫn chẳng thay đổi,chỉ nhìn người con gái đã thay đổi đi.

Himiko không tin vào cha mình được nữa.

- Cha,rốt cuộc cha đã làm gì vậy? Con đến đây vì con đã kiếm được nơi để sống nên đừng lãng phí thời gian vì con còn phải làm việc. Tại vì cha mà anh trai cùng mẹ khác cha của con chết,vì cha mà con mất việc làm mất đi nơi học tập. Cha đừng nói dối gì cả,con luôn nghe tin tức mà.

Toshiro nhìn con gái mình thay đổi,thái độ cô lạnh nhạt. Nụ cười đó chẳng còn hồn nhiên được như xưa mà nó man mác nỗi buồn. Nó bỏ ông vì ông hành hạ nó,giờ ông hối hận cũng đã quá muộn màng rồi.

- Cha giết vì hắn muốn tiếp cận con,muốn con về với người mẹ kia nhưng cha không muốn điều đó. Vì hắn cứ lảng vảng bên con mãi nên ta đành ra tay. Đó đúng là mẹ của con và anh trai con.

Nghe,cô cảm thấy thật đắng trong miệng mình. Dù có cho cô ăn nhiều bánh ngọt hay kẹo thì cũng chẳng thể hết nổi,thật kinh tởm. Ông đã nghĩ muốn làm gì cũng được sao? Đúng là nhà giàu.

- Vậy à. Con không về với mẹ đâu.

Ông bất ngờ với câu trả lời của cô. Cô đứng dậy với đôi giày thể thao đi suốt lâu nay. Cô chẳng hỏi han gì vì có vẻ ông khỏe mạnh nên cô xin phép ra về.

- Chờ chút con gái,con đã không giúp ta khi ở chỗ thẩm phán mà chạy trốn.

- Nếu con ở đó thì con chưa chắc con đã giúp cha đâu,có khi cảm ơn con vì đã không nói ra đi. Vậy nhé,hai năm chấn chỉnh lại rồi chúng ta gặp nhau sau.

Ông chột dạ khi cô chỉ vào chính cơ thể của mình,một con người nhỏ nhắn chịu đựng những vết thương đó. Cô đã không khóc mà mỉm cười nhìn ông rồi nhanh chóng ra ngoài một cách vui vẻ như trẻ con mới thu được chiến lợi phẩm vậy. Cô vươn vai rồi tính đi đâu đó ăn thì nhận được tin nhắn.

Là của Rindo.

"Này nhóc,đi đâu mà về lại gần chỗ đó vậy?"

Rindo vừa nhắn vừa cho cả anh trai mình xem. Lúc này Sanzu thấy lạ cũng ngồi hóng hớt vì mấy ngày nay tên này thi thoảng lại kiểm tra máy,nhiều khi về sớm chỉ chả muộn như trước. Lẽ nào  đã kiếm được thú vui nào khác chăng?

- Nè chúng mày sao không dọn cùng mà trước bắt tao dọn vậy? Hôm trước cũng nghỉ công việc bảo đi chơi hay ghê á.

Rindo chẳng biết nói sao với cái tên này nữa,hắn không coi Himiko là một món đồ chơi mà coi là một người phải có trong cái nhà của hắn chứ không hắn sẽ lục và mang về chung cư của mình. Thật kì lạ vì hắn cũng bị thu hút bởi cô,cô là một người khó đoán.

- Nhà tao có em bé cần trông thôi,nhiều chuyện.

- Cái gì? Mày sao lại đem trẻ con về nhà vậy?

- Tại tao rảnh quá được chưa?

Hắn xua Sanzu đi lảng tránh câu hỏi. Chờ cái hồi âm của con nhóc kia nữa kìa.

"Cháu đi gặp cha ở tù gần đó. Chú cần ăn gì tối nay hay cần mua gì cứ nói cháu,cháu đi tàu điện ngầm nhanh lắm."

"Ừ,mua đồ ăn tối với cả đừng có mà tiêu xài hoang phí."

Nói xong cô lại hí hửng toàn đồ ăn rồi trở về nhà làm việc bình thường tại phòng của Rindo. Tại vì cô cũng xin phép khi còn ở đây nên dần cô cũng quen việc ra vào phòng của hai người. Trong đó phòng Rindo có ngăn tủ nhỏ đụng quần áo cô nữa nên dần quen cũng được.

Quen với điều đó xong để làm gì?

Khi cô đã đủ tiền liệu rằng nơi đây chỉ còn là kỉ niệm. Cô đã sống ở đây được hai tháng rồi. Quá quen với việc hai người họ giám sát,dần quen với việc ngủ chung với họ ở với họ như này. Có lẽ tất cả chỉ là kỉ niệm.

Cô không cùng huyết thống cũng chẳng phải người yêu nên chẳng có tư cách gì sống ở đây lâu cả. Tuy chỉ mới ở đây gần tháng thôi nhưng nơi đây lại cho cô rất nhiều thứ. Cô chỉ chút rung động bởi sự đẹp trai của họ hay sự ân cần đó chứ đâu có phải là họ cũng nghĩ vậy?

Nghĩ đến đây cô cảm thấy buồn.

Buồn vì quen xong chỉ còn là kí ức. Nhưng có lẽ cũng nên cảm ơn vì đã cho cô một kỉ niệm đẹp,cô sẽ giữ mãi nó trong tâm trí mình.

Himiko làm việc rồi nấu ăn chờ họ về như bao ngày. Nhưng có lẽ vì hai người họ bận với công việc mà gần đêm mới về đã thấy cô đang nằm trên ghế sô pha cùng màn hình máy tính bảng chưa tắt. Ran nhìn bức tranh đó,nó tuy chỉ là một vài màu sắc của biển cùng bầu trời nhưng hắn cảm giác nó đẹp và bình yên đến lạ. Nhìn cô đang nằm trên ghế,cái dáng ngủ xấu đến lạ thường khiến hắn chẳng nghĩ đây là con gái đâu đấy. Tắt màn hình máy rồi bế cô lên rồi cho nằm trong chiếc giường êm ấm của mình.

Đã từ lâu hắn quen với việc nằm ngủ cùng cô và Rindo cũng thường xuyên sang phòng ngủ. Hai người mặc kệ cô ở đó đang ngủ ngon rồi ra ngoài ăn cơm tắm rửa.

- Anh hai,rốt cuộc nhóc đó sẽ ở đến bao giờ?

- Chà,đoán xem...

- Anh hai đừng có nói thế.

Hai người hấp lại đồ ăn là có thể ăn được rồi. Hôm nay cô nấu cơm với thịt chiên xù cho hai người ăn,tuy không phải đầu bếp nhưng Himiko lại có thể làm mỗi ngày một món để họ không cảm thấy ngấy khi ăn mấy món ngoài,từ khi có cô là hai người cũng đều chỉ thích ăn tối ở đây hơn là ăn mấy món sang trọng nhưng vị cứ nhàn nhạt.

Xong xuôi lại như mọi khi hai người làm việc ở tại phòng mình. Vì điều gì đó khiến con nhóc này tỉnh dậy thì nhớ ra mình ngủ quên. Vừa ngồi dậy thấy lạ lắm,ủa sao trên giường hay vậy? Cô ngước lên thấy cái bờ vai to rộng của Ran,hắn nghe thấy tiếng động mà nhìn cô.

- Nhóc không ngủ nữa sao?

- Cháu đi sạc máy đã.

Cô phải sạc chứ mai khỏi nói chuyện mất. Cắm sạc xong cô về phòng. Tại cái tính cô lạ lắm mà sắp sửa có lương rồi sẽ có thêm,cô sẽ rời khỏi đây. Không được nhìn hai người cảm giác buồn nên Himiko đứng ở cửa nhìn Ran đến khi hắn có cảm giác ai đó nhìn thì mới liếc sang.

- Sao vậy nhóc? Tự dưng đứng ở cửa đó làm gì?

- Cháu đã có công ăn việc làm ổn rồi,giờ nếu đổi tên khai sinh đi thì sẽ kiếm được tiền mà trả cho hai chú. Cháu biết chúng ta quen chưa được bao lâu nhưng mà chú và Rindo đều mang cho cháu cảm giác muốn ở đây thêm lâu hơn.

Cô vừa nói vừa trèo lên giường nằm. Còn người kia cứ bấm gõ cạch cạch trên bàn phím. Nhưng câu nói của Ran khiến cô bất ngờ.

- Thế này đi,muốn ở lại đây thậm chí chẳng cần kiếm tiền mà vẫn được cung cấp đầy đủ thì khi đổi tên khai sinh xong thì hãy yêu tôi nhé?

- Chú nói gì cơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com