Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tiệm xăm nhỏ

Lại một ngày vô cùng ảm đạm ở tiệm xăm của Reika. Em đang dọn dẹp tiệm xăm để chuẩn bị đóng cửa. Thật ra hôm nay cũng không hẳn là ế ẩm, ít nhất đã có hai vị khách đã ghé. Đỡ hơn những ngày không có một bóng người.

 Không hẳn là tự tin những em đoán tay nghề của mình không tệ. Có lẽ vì tiệm nằm trong hẻm nhỏ và trong góc khuất, nên dù tay nghề ổn áp nhưng rất ít người biết đến nó.

 “Haizzz, lại sắp tới hạn đóng tiền thuê rồi…”. Reika thở một hơi dài chán nản. Dạo này tiệm thật sự rất vắng, nếu trong hai ngày nữa mà không có một móng khách nào thì em chẳng đủ tiền để đóng tiền nhà đấy chứ.

 Đột nhiên chuông cửa báo có khách vang lên. Không lẽ thần trên trời cao đã nghe thấy tiếng lòng của em mà mang khách tới. Em vội vàng chỉnh đốn lại tâm trạng và bước ra đón thượng đế của mình.

  “Xin chào quý… khách!”. Câu nói như bị khưng lại bởi vì người bước vào không phải khách hàng. Vì sao em lại nói vậy? Bởi vì chẳng có vị khách nào mang cơ thể đầy máu đó đi xăm cả. Reika nhớ rõ, gần đây em đâu có giao du với mafia đâu ta.

 “Xin lỗi nhưng đây không phải phòng khám ạ.”. Chắc là người đàn ông này đi nhằm chỗ.

  “Tôi biết, nhưng cô em có thể vui lòng cho tôi mượn hộp cứu thương được không?”. Anh ta lên tiếng với giọng nói yếu ớt.
 
“Cô em! Anh ta còn có thể ghẹo gái, chắc chưa chết ngay được.”. Đó là suy nghĩ của Reika khi nghe câu đầu tiên mà người đó nói. Dù rất dè bỉu nhưng em không thể bỏ mặt anh ta lê lết như vậy được. Em đứng dậy mà mang hộp cứu thương đến.

Chẳng biết anh ta đánh nhau với bao nhiêu người, từ trên xuống dưới đều có những vết thương lớn nhỏ. May mắn rằng chẳng có viết thương nào quá sâu hoặc dài đến nổi phải may lại.

Chủ yếu là anh ta tự băng bó, em chỉ giúp vài vị trí mà anh ấy không tự mình vươn tới. Xử lí xong xuôi thì em sắn tay áo lên vào bếp. Dù có khả nghi như thế nào thì em cũng không để người bị thương nhịn đói được.

“Anh ăn mì nha, nhà em còn mỗi mì thôi.”

Người đó có vẻ bất ngờ. Phải nói rằng chỉ riêng việc giúp anh băng bó thôi thì em đã tử tế lắm rồi. Không lẽ cô nàng này định chăm sóc cho kẻ đáng ngờ như anh tới khi vết thương lành hẳn chứ.

“Nhà của cô em mà, tôi không kén ăn.” Anh đáp lại. “Vậy anh chờ chút nha.”. Sau câu nói, em lon ton ra sau bếp. Rất nhanh mùi thơm từ trong bếp đã thoang thoảng và hai tô mì được mang ra.

“Cuối tháng rồi nên em chỉ còn mỗi loại mì này thôi, anh ăn đỡ nha.”. Hình như anh nghe phải một việc rất kì lạ. “Bộ bình thường nhà em nhiều loại mì lắm hả?”

“Một tháng 30 ngày mà anh ăn mì hết 20 ngày thì anh không nuốt nổi một vị đâu”. Lời nói em phát ra nhẹ tựa lông hồng, nếu ai tinh ý sẽ bắt được cảm xúc chán nản nhỏ xíu trong câu nói kia.

“Thiệt hả?”. Anh ta ngước lên, tròn mắt nhìn em. “Anh cũng thấy đó. Tiệm em không được khấm khá cho lắm”. Từ câu nói trên anh mới cẩn thận suy xét lại.

“Cũng đúng, ai lại mở tiệm xăm trong góc hẻm như cô em chứ”. Trừ mấy tiệm xăm trá hình ra thì chẳng ai lại chọn những nơi như này để mở tiệm cả. Ngay cả anh lúc trốn truy đuổi cũng đã chọn đại căn nhà này mà chẳng đế ý đây là một cửa tiệm.

“Ít ra thì tiền thuê nó rẻ”. Em trả lời với giọng điệu bất đắc dĩ. “Hóa ra cô em gặp vấn đề với kinh tế ha”. Anh nhanh chóng nắm được trọng tâm.

“Tô mì này bao nhiêu, tôi trả!”.  Không thể để ân nhân của mình bị thiệt được.

“Không cần đâu!”. Em xua tay từ chối, em giúp người đơn giản vì không thể bỏ mặt anh ta mà thôi. Thấy anh còn chưa có ý định từ bỏ, em đành nói thêm. “Nếu được thì anh kiếm thêm khách cho em là được rồi”

Anh có vẻ bất ngờ với câu trả lời của em, im lặng một chút rồi anh lại cười phá lên. “Hahaha được chứ, anh sẽ cho tiệm xăm này của cô em nổi danh nhất Shibuya luôn.”

Em tròn mắt trước câu khẳng định sặc mùi tổng tài của anh. Rồi không kiềm được mà nở nụ cười. “Phì, haha… em rất mong chờ đấy ạ”

Như đã nói, những việc hôm nay em làm chỉ đơn giản là không thể bỏ mặt anh ta. Em cũng chẳng nghĩ rằng những lời anh nói là thật. Ăn uống xong Reika mang bát đũa đi rửa. Sau đó em lại lên lầu mang chăn và gối cho khách xuống.

“Tối nay anh cứ nghĩ ngơi ở nhà em đi”

 Một lần nữa anh lại sốc trước sự thiếu thận trọng của em. “Em không sợ tôi đây có ý xấu hả?”. Em lắc đầu bảo. “Anh có thể làm gì với cơ thể đầy vết thương đó chứ.”

 Đối mắt vài giây và anh đành đồng ý. “Ha được rồi, cảm ơn vì chỗ nghỉ ngơi nha.”. Em nghe thấy lời cảm ơn thì cười rạng rỡ. “Không có chi ạ”. Hình như tim anh là lạ, không biết có bị bệnh hay không nữa.

 Nói chứ, anh chẳng biết nên bảo em là ngây thơ hay cả tin nữa. Nhiêu đây vết thương thì làm gì được anh. Nhưng tốt nhất là không nên để cô nàng biết sự thật.

 “Anh cứ thoải mái nha, em đi ngủ trước”. Em sắp xếp chỗ nghĩ ngơi cho anh xong và chào tạm biệt. Cả hai cũng nhau ngủ ngon và Reika cũng leo lên lầu.

 Tiệm xăm nhỏ này được chia làm hai phần chính. Tầng dưới là nơi tiếp khách, cũng là nơi em làm việc. Tầng trên là nhà riêng của em.

 Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, Reika leo lên giường và mong rằng ngày mai mình sẽ có khách. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy và xuống lầu kiểm tra thì người đó đã đi mất. Trên bàn chỉ để lại một tấm danh thiếp.

 “Haitani… Ran. Này là biểu tượng Hanafuda hả?”. Em nhớ lại biểu tượng mà mình thấy trên cổ người đó khi giúp anh ra băng bó. “Hình như ảnh cũng có hình xăm giống vậy”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com