Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 128_Góc khuất trong tim mỗi người (6)

"Dạo gần đây tao nghe một tin đồn khá thú vị từ bọn bạn cũ của mày đấy Mikey. Mày đã biết chưa?"

"Tin đồn gì?"

"Bọn chúng cứ rầm rì với nhau rằng con gái của Emma chính là kiếp sau của Chidori."

"..."

"Ha-! Đúng là một lũ ngu, chết rồi thì làm sao có thể quay lại đây được chứ. Đúng là mơ mộng viễn vông."

"...Phải, đúng là ngu ngốc-"

Rốt cuộc các người đang mong đợi điều gì?

Rốt cuộc... tôi đang mong đợi điều gì?

Trời hôm nay... sao lại chẳng thấy sao sáng?

. . .

"Nè nè, anh thiếu ngủ, sao anh biết nhà của Midori hay vậy? Midori chưa nói mà anh biết luôn, bộ anh là bám đuôi hả? Anh thiếu ngủ là người xấu đúng không? Anh thiếu ngủ thế kia sao làm người xấu được? Lạ hén?"

Con bé này, nói nhiều dữ thần... Mikey trán đầy gân xanh, vét hết kiên nhẫn từ thời cha sanh mẹ đẻ chỉ để đưa con bé hạt đậu chưa đứng đến cái thắt lưng mình về nhà, dù cho suốt dọc đường nó cứ luôn miệng hỏi vẩn vơ mấy câu chẳng đợi người khác trả lời, lảm nhảm đến điên cả đầu. Tại sao hắn lại phải quan tâm con nhóc này chứ? Cứ vứt đại nó ở đâu đó rồi rời đi là được rồi, dù gì hắn với nhà đó đã chẳng còn quan hệ gì nữa rồi. Mikey vừa nghĩ đến chuyện năm xưa thì tâm trạng đã tụt dốc không phanh, hắc khí lượn lờ xung quanh cứ như bóng ma âm u ám lấy tâm trí hắn. Gã trai đột nhiên dừng bước, dùng đôi mắt đen đuốc như hố sâu không thấy đáy mà nhìn đứa trẻ vẫn đang ngẩn ngơ không biết gì, bàn tay căng cứng gân guốc hướng đến cái cổ yếu ớt của nó.

Hay là giết quách nó đ-

"Sao vậy anh trai?" Midori nghiêng đầu, ngơ ngác nắm lấy bàn tay đang đưa ra của người kia, nhe răng cười hề hề, "Muốn nắm tay thì phải nói sớm hơn chứ. Midori cũng thích nắm tay lắm đó!"

"..."

Kết quả là một nhỏ nắm tay một lớn kéo đi trên đường, Mikey cũng đã trở nên bình tĩnh hơn một chút, nhưng nào có thể có chuyện cứ vậy mà về thẳng nhà được. Chẳng phải người ta luôn nói đường phố ban đêm luôn đầy rẫy những thứ cám dỗ đáng sợ sao? Đặc biệt đối với một đứa trẻ tuổi ăn tuổi lớn như Midori thì những cám dỗ này lại càng có uy lực. Thấy con bé hạt đậu kia đột nhiên dừng bước, đứng như trời trồng nhìn cái gì, Mikey cũng đưa mắt nhìn theo, biểu tình ngay lập tức trở nên nhăn nhó.

"Bé ơi, sao thế? Có muốn ghé vào mua yaourt đá uống không?"

Mikey nhíu mày, bước một bước tới, dễ dàng túm cổ áo nó rồi lôi lên, thấp giọng hỏi: "Nhóc hạt đậu, muốn uống hả?"

Midori dù cho mặt thèm thuồng đến mức nhỏ dãi vẫn rất biết giữ liêm sỉ lắc đầu, "Hỏng có! Midori không nói là Midori muốn uống yaourt đá đâu! Ma ma nói nếu ăn đồ vặt thì sẽ biến thành heo đó, Midori không có muốn thành heo đâu..."

"..." Mikey nheo mắt tỏ vẻ không tin, đắn đo suy nghĩ một lúc mới trút một tiếng thở dài, đi đến quầy hàng bán đồ uống, "Bán một ly yaourt đá."

"Vâng có ngay đây."

Midori mở to mắt long lanh nhìn Mikey, tuy mặt sùng bái thấy rõ nhưng vẫn ráng chu chu mỏ dối lòng, "Mi, Midori hông có uống đâu đó!"

Mikey cười khẩy, "Ai bảo này là cho nhóc? Anh không có mua cho nhóc uống đâu."

"Hự-!!" Bị người ta chơi đùa, Midori sốc đến tận óc, bản mặt kính nể khi nãy lập tức thay đổi 180 độ thành măt thú dữ, nhe răng trừng mắt đầy hậm hực, "Dám đùa giỡn với trái tim của bổn cung, nguyền rủa ngươi đầu mọc hoa thay tóc cho coi!"

Mikey nhíu mày, đưa tay búng trán nó một cái chốc, "Hỗn quá đấy nhóc hạt đậu. Còn nói nữa là anh đấm cho bây giờ."

Midori ôm cái trán sớm đã sưng tấy, trợn mắt nhìn anh trai với dáng vẻ răn dạy đáng sợ giống hệt mẹ của nó. Cô nhóc mới giây trước còn hùng hổ nhe răng trợn mắt giây sau đã lập tức co rúm người, ngoan ngoãn cúi đầu hối lỗi, "Xin, xin lỗi ạ..."

"Tốt." Mikey đặt Midori xuống đất, thuận tay xoa đầu nó, nhận lấy ly yaourt đá từ tay người bán rồi đưa qua cho nó, "Cầm lấy đi."

Midori mặt ngơ ngác cầm ly yaourt mát lạnh, chớp chớp mắt ngước lên nhìn Mikey, "Để Midori giữ không an toàn đâu nha. Midori sẽ lén uống hết đấy!"

"Rồi rồi, muốn lén uống thì uống đi. Anh đây không nhìn thấy gì hết." Mikey xua tay, quay mặt đi tính tiền tỏ vẻ không quan tâm.

Chỉ chờ có vậy, Midori hai mắt liền sáng quắt lên cứ như đèn pha ô tô mơ mộng ôm lấy ly yaourt đá thơm ngon, chầm chậm xoay lưng về phía Mikey, lén lút uống yaourt đá. Nó hít một hơi thật sâu, lấy sẵn tư thế sẽ làm một lần hết nửa ly cho đã nhưng đời cũng lắm trớ trêu, Midori chỉ vừa kịp ngậm lấy ống hút thì đã bị một gã đàn ông đi đường đụng trúng. Tất nhiên gã kia to lớn gấp mấy lần nên chẳng sao, yaourt đá cũng tiếp đất an toàn trên đầu nó, chỉ có Midori bé như hạt đậu là ngã sấp mặt xuống đất.

"Gì đây? Ranh con lang thang ở ngoài đường giờ này làm gì thế hả? Vướng tay vướng chân quá nh- Ặc!!"

Đáng thương gã đàn ông say xỉn còn chưa nói hết câu đã bị Mikey phi cước bay tới một đạp văng xa ba mét, bất tỉnh ngay tại chỗ. Midori nhìn thấy cảnh này chỉ có trầm trồ, mồm miệng chữ o kinh ngạc nói không nên lời. Anh trai trông thiếu ngủ thế mà mạnh khiếp, hâm mộ quá đi!

Mikey biểu tình đáng sợ quay qua, "Này nhóc hạt đậu, không sao chứ?"

Midori giật mình đứng phắt dậy, giơ cao yaourt đá, hớn hở hô to: "Không sao hết! Yaourt đá và Midori đều an toàn hết ạ!"

Cái nhíu mày trên trán Mikey càng sâu khi hắn nhìn thấy vết trầy gần như tước máu trên đầu gối và trán con bé, sát khí u ám lại một lần nữa xuất hiện và lần này mục tiêu chính là cái gã say rượu còn đang bất tỉnh nhân sự nằm trên đất kia. Mikey siết chặt nắm đấm, từng bước đi đến chỗ gã ta, trong đầu đã tưởng tượng ra cảnh bản thân sẽ đám chết tên này như thế nào. Nhưng hắn chỉ mới bước lên một bước, phía sau lưng đã nghe tiếng kêu oai oái của Midori.

"Ặc-! Anh ơi, dép Midori đứt rồi. Cho Midori mượn một chiếc dép của anh được không?"

"..."

Cuối cùng vẫn là Mikey cam chịu cõng Midori đi mua bông băng thuốc đỏ và một đôi dép mới, sau đó thì dẫn con bé dẫn đến một công viên gần đó để chăm sóc vết thương nó. Midori ngồi trên xích đu, vừa hút yaourt vừa cúi đầu chăm chú xem anh trai vừa mạnh vừa tốt bụng đang cái cổ chân sưng tay của mình vì đôi dép đứt khi nãy.

"Khi nãy anh đây đã muốn hỏi rồi, tại sao nhóc lại ra ngoài đường giờ nay với cái bộ dạng chân mang giày chân xỏ dép hả?" Mikey ngẩng đầu, nhíu mày, "Đừng nói là nhóc bỏ nhà đi bụi đấy nhé?"

Midori cắn ống hút, bộ dạng như bị nói trúng tim đen máy móc quay đi, lắp bắp, "N-nào có chớ. D-do anh không biết thôi ch-chớ đây là fashion của bây giờ đó, vừa mang giày v-vừa mang dép, nó là vậy đó!"

Nói dối rõ tệ... Mikey thầm cười, ngón tay miết lấy miếng băng dán cá nhân trên trán nó, cơ mặt hiếm khi mới có thể giãn ra như thế, ánh mắt cũng đã dịu đi mấy phần. Trông hắn bây giờ rất thư thả và tự nhiên, không còn vẻ gồng gánh nặng nề như lúc trước nữa.

"Mới đó mà đã uống hết ly yaourt rồi sao? Nhóc không sợ sẽ biến thành heo à?"

Midori giật mình, cứ như mèo con bị giẫm đuôi ngay lập tức sẽ phản bác lại, "Chỉ mới uống một ly thì làm sao biến thành heo được! Đừng có dọa Midori, Midori không sợ đâu!"

"Ha ha, với cứ đà này không sớm thì muộn nhóc cũng sẽ hóa thành heo cho coi~"

Midori bĩu môi, quay mặt đi hừ một tiếng, "Không sao hết! Chú Keisuke với chú Tora đã nói Midori rất dễ thương rồi! Nếu sau này Midori thành heo thật thì các chú cũng cam lòng cõng Midori suốt đời!"

"..."

【Yên tâm đi Chidori, dù mày có biến thành heo thì tao với Mikey cũng sẽ tình nguyện khiêng mày đi suốt đời luôn!】

【Này này đừng có hứa bậy bạ nha Kazutora. Tao không cõng heo được đâu.】

"Ha, có vẻ như vẫn chưa thay đổi gì nhỉ?"

Mikey thở ra một tiếng, khóe môi nhếch lên cười nhẹ, trái tim chợt lay động mãnh liệt khi nhớ lại những kỷ niệm từ thuở thiếu niên bồng bột ấy. Midori thế mà cũng rất nhanh nhạy nhận ra sự thay đổi của người kia, đôi mắt to tròn dáo dác nhìn quanh rồi lại nhìn người đang ngồi cúi đầu lẩm bẩm trước mặt mình, bàn tay nhỏ xíu cứ vậy mà chạm lên đỉnh đầu hắn, vụng về vỗ mấy cái, sau đó thều thào nói:

"Mọi người đều đang sống rất tốt. Cho nên cậu không cần lo đâu, cậu Mikey."

Mikey trợn mắt, ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn con bé hạt đậu đang tủm tỉm với mình, "Nhóc... biết?"

Midori cười hề hề gật đầu, "Midori đã biết từ lúc nhìn thấy cậu Mikey ở trạm xe buýt rồi. Nhưng Midori sợ sẽ dọa cậu bỏ chạy cho nên mới không nói, xin lỗi vì đã giấu cậu ạ..."

Mikey ánh mắt có phần tối lại, chậm rãi nắm lấy hai bàn tay của nó, lại hỏi: "Tại sao con biết người đó là cậu? Con trước đây... đã thấy cậu ở đâu rồi à?"

Midori nghe nói đến thì hai mắt liền sáng lên, những ngón tay đáp lại cái nắm tay dịu dàng của người kia, "Ba ba và Ma ma đã cho Midori xem ảnh và video đó! Midori nhớ rất rõ mặt của cậu Mikey bởi vì cậu... rất là đẹp trai, còn rất mạnh nữa, cho nên Midori rất ấn tượng, he he~"

"Vậy sao? Midori đúng là thông minh thật đấy." Mikey cười, dịu dàng xoa đầu nó.

Midori hai má chốc đã đỏ bừng, nó vui sướng ôm chầm lấy cổ Mikey, cứ như con gấu koala nhỏ bám lấy cái nhà cây yêu thích của mình, dụi dụi làm nũng, "Midori rất vui khi được gặp cậu Mikey đó ạ!"

Mikey cười, khóe mắt từ khi nào đã đỏ hoe, bàn tay ôm ghì lấy cái lưng nhỏ của con bé, nhỏ giọng: "Cậu cũng rất vui khi gặp con."

"Cậu ơi, vậy khi nào cậu về nhà với Midori ạ?" Midori chớp mắt, mặt đầy trông chờ hỏi, "Ba ba bảo cậu đang bận làm việc ở nước ngoài, nhưng bây giờ cậu ở đây có nghĩa là cậu sắp về nhà rồi đúng không?"

Về... nhà?

Mikey hơi run run, bàn tay trong vô thức siết chặt lấy bờ vai nhỏ bé của cháu mình.

Hắn... đã không còn cơ hội đó nữa rồi.

"Midori... Hay là con đi cùng với cậu được không?"

. . .

Góc tác giả:

Mối quan hệ cậu-cháu này cũng quá là so cute rồi, toi muốn viết phiên ngoại Mikey Vô Địch (vật vã) chăm cháuuuu

Cách để đánh gục bản năng dảk dảk: Triệu hội bé hạt đậu Midori!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com