Chap 1: Lần đầu gặp mặt (1)
- Tiểu thư, hôm nay cô trông thật đẹp a- Cô gái với mái tóc nâu trong bộ đồ hầu gái cười tươi rói mà không tiếc lời khen ngợi
- Chả nhẽ hôm qua ta không đẹp sao?~- Cô gái nhỏ ngồi trước gương mỉm cười tà mị nói
- A! Ý tôi không phải vậy, ý tôi là tiểu thư lúc nào cũng trông rất xinh đẹp ạ- Người hầu vội vàng sửa lại lời nói.
- Không cần phải sợ hãi như vậy đâu, em hiểu ý chị mà, đùa chị chút thôi, thật đó- Cô tiểu thư với mái tóc vàng óng ả như ánh nắng ban mai, làn da trắng sáng hồng hào, vẻ đẹp không tì vết như chưa bao liệu phải trải qua trắc trở nào. Cô tươi cười sáng lạng an ủi cô hầu đang cúi thấp đầu đó.
- Mà có vẻ khách khứa đến cả rồi, chúng ta đi thôi chị- Cô lảng sang chuyện khác, nhắc nhở cô hầu
- Vâng thưa tiểu thư- Cô hầu trấn tĩnh lại bản thân mình, theo khuân khổ mà bước đi. Cho dù tiểu thư này có bỏ qua thì cô hầu vẫn khá sợ hãi, không phải vì câu nói đùa của cô tiểu thư, mà là vì cái thế gia, hào môn này.
- Aha~, Chị hai- 1 cô bé tinh nghịch chạy lại chỗ cô
- Nhị tiểu thư!- Cô hầu bên cạnh chạy vội lại, nhưng cô bé kia đã xà vào lòng chị gái mình rồi
- hic...tôi...tôi xin lỗi đại tiểu thư...tôi...-
- Không sao, chúng ta đi thôi-
- Vâng~-
* Phòng ăn*
- Ông chủ, bà chủ, hai vị tiểu thư đến rồi ạ
- Con chào cô chú ạ, Chúc mọi người ngày mới tốt lành- Tiara- Đại tiểu thư, nhẹ nhàng cúi đầu chào hỏi, xong cô đưa ánh mắt nhìn sang em mình, cố không để những người kia phát hiện ra mà ra ám hiệu nhắc nhở.
- Con chào cô chú- Mia mặc dù không thích những người này, nhưng được nhắc nhở cô vẫn nhẫn nhịn làm theo.
- Ừ- Vẻ mặt của những người kia ai nấy cũng mang theo vài phần đắc ý. Nhưng vì ba mẹ của 2 chị em là người đứng đầu nên cũng cố che dấu. Nhưng Tiara biết họ đang nghĩ gì, một lũ giả tạo.
- Ôi trời, 2 đứa nay cũng lớn quá nhỉ, thế anh chị định sắp xếp hôn sự gì chưa- Người dì của 2 người lên tiếng, vẻ mặt đầy phần khinh bỉ.
Trong mắt bà ta bọn cô chỉ là hai đứa con gái chả làm nên được trò trống gì, một khi đã bị gả đi đồng nghĩa với việc sẽ không thể trở thành người thừa kế, không được phép dính đến tranh đoạt tài sản khi đó họ sẽ tìm cách cướp hết gia sản và đưa con trai của họ lên làm người thừa kế.
Đó cũng chính là lý do vừa mới đến những người này đã nói đến hôn sự của bọn cô.
Tiara nhấp ngụm trà, mặc kệ những người kia cứ ríu ra ríu rít bên tai mình, nếu giờ cô xen vào sẽ bị cho là không có phép tắc, chuyện này cho dù có liên quan đến cô nhưng cái kiểu tư tưởng " ba mẹ đặt đâu con ngồi đó" ấy sẽ khiến trưởng bối tức giận, cho rằng cô đã quá đề cao mình, rồi sẽ nhồi nhét một đống thứ vào đầu ba mẹ cô, đến lúc đó người bị uất ức vẫn là cô mà thôi.
Huống hồ gì, những người đó sắp khiến ba cô giận rồi~
- Anh chị cũng đừng trì hoãn con bé lâu như vậy- Trì hoãn cái gì, Tiara cô đây mới có 12t thôi đó.
- Anh chị cũng nên sắp xếp hôn ước cho 2 đứa nó là vừa rồi, để nó còn có chỗ dựa nhà chồng chứ.
- Anh chị cũng đâu có con trai, chị dâu nhỉ-
Lũ người này!
- Cô nói đúng, nhà cháu quả thật không có con trai, nhưng ít ra vẫn rất tốt, còn hơn, phì- Mia nói nửa lời Tiara liền phì cười nhìn người cô kia, nhà cô không có con trai nhưng 2 cô con gái này vẫn tốt hơn thằng con phá gia chi tử nhà bà!
- Mày-!-
- Cô đừng giận, con bé quả thật không có ác ý gì đâu, huống hồ gì nó còn chưa nói hết câu, cô đừng chấp gì một đứa con nít cô nhé- Tiara liền nhẹ nhàng nói, lúc nãy cô làm vậy là để chặn lại, cho Mia có đường lui- Phải không Mia?
- Vâng, gia đình cô còn tốt hơn mà, cả em Kongokin nữa, chị nhỉ- Mia nhanh nhẹn nắm bắt thời cơ chị mình cho vừa đánh vừa xoa
- Thưa ba mẹ, cô chú, bọn cháu là trẻ con không tiện ở đây phá đám mọi người, bọn cháu xin phép ra ngoài ạ- Trước khi bị đuổi làm mất mặt, Tiara liền đứng dậy xin phép ra ngoài
- Ừ hai đứa ra ngoài đi-
- Vâng, lúc nãy có gì mạo phạm mong cô thứ lỗi cho bọn con ạ, con xin phép- Không để cô ta quát mắng, Tiara liền cùng Mia ra ngoài.
- Khốn nạn, anh xem...
- Gwatan!! Em đừng làm loạn nữa!- Chồng cô Gwatan lên tiếng nhắc nhở, giờ có nổi giận cũng không làm được gì, con bé đó miệng lưỡi nhanh nhẹn, không để Mia nói hết để họ bắt tội, còn đánh lái sang nói đểu họ bằng những lời tốt đẹp hoa mĩ nữa chứ. MÀ cũng tại Gwatan, thứ đàn bà không biết dạy con này, tại cô ta mà gã mới phải nhẫn nhịn nhục nhã ở đây. Khốn nạn!
Trong khi những người kia đang căng thẳng đấu đá lẫn nhau, thì Tiara và Mia đã thảnh thơi, thoải mái ở khu vườn rộng lớn trong nhà.
- Chị ơi- Mia cũng với mái tóc vàng óng ấy, nhưng lại mang nét tinh nghịch, ngây thơ, trong sáng. Đây cũng là điều mà Tiara muốn bảo vệ, bảo vệ cô em gái trong sáng, ngọt ngào này.
- Sao vậy, Mia- Tiara nghiêng đầu hỏi, Mia ngẩn ngơ nhìn chị mình, chị của cô vẫn luôn đẹp như vậy a~
Hai chị em vui vẻ nói chuyện với nhau, thật ra chủ yếu là Mia nói còn Tiara nghe, Cô vừa nghe vừa cười với Mia khiến con bé thích thú, liến thoắng nói.
* Tối hôm đó*
Sau khi ăn cơm xong, Tiara định về phòng như thường lệ thì ba cô gọi lại, 2 người vào phòng làm việc của ba cô để nói chuyện
- Có chuyện gì quan trọng sao, thưa ba- Tiara điềm tĩnh nói.
- Tiara có vẻ con đã biết hết rồi nhỉ- Ông giữ vững vẻ mặt bình tĩnh, nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh nước biển của cô, đôi mắt đầy vẻ tĩnh lặng và trong suốt như mặt hồ.
- Vâng- Cô biết chứ, biết rằng mấy người kia sẽ không để mọi việc yên đâu, họ sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy, nhìn vẻ mặt hôm nay của họ, cô liền biết ngày hôm nay họ sẽ khiến nó chấm dứt
- Ba đã chọn được người phù hợp chưa ạ- Tiara nhẹ nhàng nhìn thẳng vào mắt ông mà nói, Ông nghẹn ngào, cô con gái này của ông mới chỉ 12t, cho dù có những người đã được đính hôn từ nhỏ, nhưng ông và vợ là yêu nhau thật lòng, họ căn bản không hề muốn con mình phải chịu hôn nhân sắp đặt.
- Ba yên tâm, sau này có thể hủy hôn được mà- Tất nhiên là không rồi, nào có chuyện dễ dàng như vậy.
Hôn nhân sắp đặt này liên quan đến rất nhiều thứ từ hai bên, từ các mối quan hệ làm ăn, rồi kinh tế, công việc.... Thế nên muốn hủy hôn là rất khó, đôi khi sẽ làm phật ý gia đình kia rồi từ đó sẽ nảy sinh nhiều rắc rối khác, mà chưa chắc những "người nhà" kia của cô có giở trò không nữa kìa. Tuy vậy, lần này có vẻ ba mẹ bị ép nhiều lắm, có thể gọi là đường cùng, dạo này công việc cũng gặp vấn đề, những người kia căn bản không có tài quản lí, họ đã gây ra nhiều rắc rối, ba mẹ cô lại quá tốt, nên thành ra rắc rối lại nhiều thêm.
- Ba mẹ yên tâm, mọi việc sẽ ổn thôi mà, chỉ là một cuộc đính hôn thôi mà, sẽ không sao đâu-Tiara tươi cười nói, em gái cô còn quá nhỏ, tính tình lại trẻ con, chắc chắn sẽ không chịu sự sắp đặt này, thế nên cô sẽ ra gánh vậy.
- Tia à...- mẹ cô nức nở, cô con gái này của bà từ nhỏ đã hiểu chuyện, ngoan ngoãn, khiến bà rất yên lòng, nhưng giờ đây sự hiểu chuyện của con bé lại khiến bà càng đau lòng hơn...
Cuộc nói chuyện cứ thế mà kết thúc trong tiếng nức nở của mẹ cô.
Hôm sau, Tiara xin ba mẹ ra ngoài mua đồ cùng với cô hầu, vì có chút lo cô ngày hôm qua áp lực tâm lý nên cũng đồng ý cho cô ra ngoài hít không khí trong lành cho thoải mái đầu óc.
Do mới sáng sớm Mia đã chạy ngay sang phòng cô, mặc kệ cô đang ngáy ngủ, con bé ôm cô khóc òa lên, khiến cô đau đầu nhưng rồi cũng nhẫn nhịn vỗ về con bé. Đến khi khóc mệt rồi lại nằm lăn ra giường cô mà ngủ.
Tiara là muốn mua chút đồ ngọt để dỗ dành Mia nên mới ra ngoài.
- Chị Himechou nè, hình như chị phải đi mua đồ gì đó phải không ạ- Cô nhẹ nhàng nói- Là nguyên liệu gì ấy chị nhỉ?
- Là nguyên liệu làm bánh và lương thực thực phẩm ạ, ôi thôi chết tôi mua thiếu rồi, tiểu thư cô ở đây đợi tôi nhé. tôi đi mua chút đồ- Himechou vội chạy đi không quên nhắc nhở Tiara đứng yên chờ mình
- Được- Cô mỉm cười nói, thấy cô hầu đã chạy đi, Tiara liếc mắt nhìn sang đám người đang núp mà nở một nụ cười, cô đi đến tiệm bánh đông đúc đằng kia, nếu để cô hầu lại cũng chẳng được gì chi bằng để chị ta đi mua đủ đồ, cô cũng phải đi mua vài món quà cho Mia nữa.
Cô nhìn bánh ở đây, Mia khá thích đồ ngọt, nhưng có một số cái bọn cô cũng chưa ăn bao giờ, mới mẻ như vậy, có lẽ Mia sẽ thích chăng? Nếu không cô sẽ mua một số cái để bù vô đề phòng Mia không thích những món này.
- Oi, Kenchin, ở đây còn Dorayaki với Taiyaki nè- Giọng nói tinh nghịch vang lên đầy háo hức
- này Mikey, người ta đang nhìn đấy- cậu nhóc đằng trước có vẻ không để tâm liền chạy lại chỗ cửa tiệm cô đang đứng.
- Ông chủ, cho tôi 3 cái à không 5 cái taiyaki- Cậu nhóc mang vẻ hào hứng nói, cô có thể thấy đôi mắt cậu ta đen nhánh sáng ngời lên trông rất ngây thơ và trong sáng, giống như...Mia vậy, một món bảo vật...
- kenchin trả tiền đi-
- Hả!- Cậu nhóc còn lại có vẻ luống cuống, kéo cậu nhóc nhỏ con kia cách một khoảng với cửa tiệm thì thầm gì đó, vừa nhìn cô liền hiểu ra, họ không mang tiền. Nhưng nhìn vẻ mặt của cậu nhóc nhỏ con có vẻ không muốn trả lại ôm ghì lấy túi bánh nét mặt trông rất dễ thương, cô phì cười
- 2 cậu gì đó ơi- Cô nhẹ nhàng bước đến gọi
- A, cậu gọi bọn tôi sao- cậu bé với hình xăm rồng hỏi, cô gật đầu
- Ừm, các cậu đang gặp khó khăn gì sao, tôi thấy các cậu cứ loay hoay ở đây nãy giờ- Cô tỏ vẻ tò mò không hiểu, cũng có vài phần lo lắng. Cậu nhóc xăm rồng chần chờ một lúc không nói gì
- Bọn tôi không mang theo tiền- Cậu nhóc nhỏ con trả lời mặc kệ phản ứng của cậu bạn mình
Được rồi! 10 điểm thẳng thắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com