Chương 1
Bạn hé mắt nhìn lên bảng, thấy cô giáo không chú ý tới mình, liền trộm cúi đầu tiếp tục đọc truyện.
Trời ạ, nam chính của bộ truyện này thâm tình quá! Đúng là mẫu người bạn thích!
Còn đang hí hoáy đọc truyện, giọng của cô giáo trên bục giảng liền vang lên.
"Y/n, em thử trả lời xem, đáp án của câu hỏi này là gì?"
Bạn giật mình đánh rơi cuốn truyện xuống đất, lúng túng đứng dậy.
"Em... em...."
Bạn ấp úng cả nửa ngày cũng chưa nói ra được đáp án nào, mà cô giáo cũng dần mất kiên nhẫn.
"Thế nào? Không trả lời được? Vậy tôi cho em một cơ hội. Em chọn người trả lời thay đi, nếu người đó trả lời đúng thì em sẽ được ngồi xuống, còn không thì cứ đứng đó đến hết giờ đi."
Cô giáo chính là muốn làm khó bạn, bài này lấy từ kì thi cấp quốc gia, cô còn chưa giảng, làm gì có ai biết chứ!
Xem ra bởi vì bạn thường xuyên mất tập trung, cho nên cô giáo đã sớm nhìn bạn không vừa mắt.
Bạn im lặng, tính toán đứng học đến cuối giờ.
Dù sao chỉ còn hơn 30 phút, cũng không phải việc gì quá khó khăn.
Đúng lúc này, một giọng nói liền vang lên.
"Đáp án là C, thưa cô."
Bạn ngạc nhiên quay đầu lại, liền thấy người vừa đứng dậy trả lời không ai khác ngoài Kisaki.
Kisaki Tetta chính là học sinh đứng đầu của lớp học thêm, người liên tục giành được hạng nhất trong các kì thi.
Tuy vậy, cậu ta lại là một tên nhóc lầm lì ít nói, hầu như chẳng chịu giao tiếp với ai bao giờ.
Một người như vậy, tại sao lại giúp bạn cơ chứ?
Thực ra, lí do mà Kisaki đứng dậy trả lời không phải là vì bạn, Kisaki chúa ghét mấy kẻ ngu đần. Cậu ta chỉ đơn giản muốn cho cô bạn Tachibana Hinata thấy cậu ta tuyệt vời như thế nào mà thôi.
Bạn tất nhiên không biết điều này, cho nên trong lòng không ngừng cảm ơn Kisaki, cũng cảm thấy cậu ta thực tốt.
Cô giáo thấy đáp án đã chính xác liền không bắt bẻ gì thêm, đành phải cho cả hai ngồi xuống.
Kết thúc giờ học, cô giáo còn không quên nhắc nhở mọi người về việc đã có kết quả thi thử của đợt trước.
Mọi người đều hào hứng chạy tới bảng thông báo để xem điểm.
"Ê Y/n, nhìn này, thật không thể tin được mà! Tên Kisaki đó lại đứng số 1 kì thi thử toàn quốc rồi kìa!"
Mắt bạn dính chặt vào bảng thông báo điểm, môi khẽ cong lên một chút.
Chà, quả nhiên là học sinh xuất sắc.
Hâm mộ thật đấy!
Lúc này, Kisaki Tetta cũng tiến tới phía này, nhìn thấy kết quả, cậu ta cũng không hề tỏ ra ngoài ý muốn, vẻ mặt cực kì bình tĩnh, giống như tất cả đều nằm trong dự tính của cậu, hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là, cậu ta vốn chẳng hề quan tâm đến kết quả.
Bạn bỗng cảm thấy có chút hứng thú.
Với cái kết quả này, Kisaki Tetta hoàn toàn có đủ tư cách lên mặt với đám điểm thấp bọn họ, nhưng mà, cậu ta lại một chút cũng không thèm để ý?
Yuri, bạn thân của bạn, đứng bên cạnh nhìn theo ánh mắt của bạn, liền bắt gặp vẻ mặt chán đời âm u của Kisaki.
Cô ấy không nhịn được mà ghé vào tai bạn nói nhỏ.
"Cái tên Kisaki này thật là kì quặc! Mới chỉ là học sinh lớp 6 thôi mà bộ dạng của cậu ta cứ như lão già 80 tuổi ấy!"
Bạn nghe vậy liền lập tức bật cười.
"Cái này.... có thể gọi là trưởng thành sớm đi! Dù sao, người ta cũng thông minh như vậy cơ mà, già dặn một chút cũng là hợp tình hợp lí thôi."
Yuri nhún vai, sau đó tiếp tục tìm kiếm tên mình trên bảng điểm.
Đúng lúc này, Tachibana Hinata cũng liền đi tới bên cạnh Kisaki.
Cô ấy nhìn thấy kết quả, không khỏi trầm trồ thán phục, mỉm cười rạng rỡ đầy ngưỡng mộ mà nói với Kisaki.
"Kisaki, cậu đúng là giỏi thật đấy, lại đứng đầu toàn quốc nữa rồi!"
Kisaki nghe vậy liền hơi ngẩng đầu, trong ánh mắt ảm đạm chợt loé lên tia sáng nhàn nhạt.
"Chỉ là tình cờ thôi."
"Vậy sao?"
Cô bạn bên cạnh thấy Hinata vẫn còn muốn nói thêm gì đó liền kéo tay cô ấy rời đi.
"Cậu đừng có nói chuyện với cái tên quái dị đó nữa."
"Vì sao vậy? Cậu ấy tốt mà?"
"Cậu ta bên ngoài thì tỏ ra thông minh, nhưng bên trong thế nào thì ai biết được."
Những lời này, dường như đánh trúng vào tâm lí vặn vẹo của Kisaki, sắc mặt cậu ta hơi trầm xuống.
Bạn còn muốn quan sát thêm chút nữa, thì Yuri liền nhào tới ôm chầm lấy bạn mà nức nở.
"Y/n, tớ lại tụt hai hạng rồi! Hic!"
Bạn nhìn Yuri mếu máo, vừa thương vừa buồn cười mà xoa đầu cô ấy.
"Được rồi, đừng nản chí, vẫn còn một lần thi thử nữa mà. Cùng cố gắng nhé!"
Kisaki có vẻ hơi khó chịu vì sự ồn ào này, cho nên cậu ta liền quay người bỏ đi.
Lúc Kisaki đi ngang qua, bạn có thể ngửi được một mùi hương nhè nhẹ mơ hồ phát ra từ người cậu ta.
Mùi này.... là mùi hoa linh lan?
Nếu là hoa linh lan, hình như cả toà nhà này, chỉ có ở chỗ đó thôi!
******
Ngày hôm sau, khi lớp học thêm vừa cho nghỉ giữa giờ, đám học sinh liền tụ tập lại trò chuyện ríu rít, hoặc không thì cũng là cắm cúi ôn bài.
Bạn ngoái đầu nhìn về phía chỗ ngồi của Kisaki, quả nhiên là không còn ai ở đó.
Bạn suy nghĩ một hồi, sau đó quyết định đứng dậy, đi ra phía vườn hoa sau toà nhà của lớp học thêm.
Nhìn xem, bạn đoán không sai mà, Kisaki Tetta thật sự đang ở chỗ này.
Vườn hoa linh lan này vốn được xây dựng để các học sinh có thể tới đây nghỉ ngơi, thưởng hoa ngắm cảnh.
Tiếc là từ khi nó được xây dựng, gần như chẳng có ai thèm mò đến.
Điều này cũng dễ hiểu thôi.
Ở lớp học thêm này chỉ có hai dạng học sinh: loại học sinh nghiêm túc và loại trốn học.
Cho dù là học sinh thuộc loại nào, cũng chẳng có ai có hứng thú gì với việc ra sân sau ngắm hoa hết, bởi vì học sinh trốn học thì đương nhiên không tới lớp, nhóm còn lại thì vùi đầu vào ôn tập, làm gì còn có thời gian cho những chuyện khác.
Mà Kisaki Tetta.... tất nhiên cũng chả có thích thú gì với đám hoa cỏ này cả.
Cậu ta trốn ra đây, đơn giản bởi vì nơi này chính là nơi yên tĩnh nhất để cậu ta có thể yên ổn ở một mình, nơi duy nhất cậu ta không bị làm phiền bởi sự ồn ào của đám não rỗng kia.
Bạn lén lút nấp sau bức tường, nhìn Kisaki cách đó không xa đang cúi đầu đọc sách.
Nheo mắt nhìn kĩ, bạn thậm chí có thể nhận ra được đó là sách toán cao cấp dành cho học sinh cấp ba.
Điên mất! Bọn họ đang học tiểu học cơ mà!
Kisaki có bộ óc của một thiên tài, cái này thì bạn biết, nhưng tới mức này thì.... quá bá đạo rồi!
Hơn nữa, bạn cảm thấy Kisaki dường như không hề có một chút áp lực học hành nào cả.
Chuyện đứng đầu lớp đối với cậu ta giống như một lộ trình đã được vạch sẵn từ trước, còn cậu ta chỉ cần chậm rãi ung dung bước đi trên con đường đó mà thôi.
Không hiểu sao, bạn cảm thấy Kisaki Tetta thực ngầu, ngầu hơn cả các nam chính học đường mà bạn từng thấy trong tiểu thuyết!
Có lẽ là cũng chính từ khoảnh khắc ấy, bạn luôn vô thức mà chú ý tới con người lầm lì lúc nào cũng tách biệt ra khỏi đám đông này chăng?
******
Giờ ra chơi ngày hôm sau, khi Kisaki theo thói quen mà đi ra vườn linh lan ở sân sau, cậu thế nhưng nhìn thấy một quyển sách đặt ngay ngắn ở vị trí mà cậu thường ngồi, thứ vốn chưa từng xuất hiện trước đây.
Trên sách còn dán một tờ giấy ghi chú, nét chữ nhẹ nhàng thanh mảnh, không khó để nhận ra, chủ nhân của nét chữ này hẳn phải là một cô gái.
"Đây là cuốn sách mà tớ thích nhất. Hãy đọc nó nhé!"
Kisaki hoài nghi nhíu mày, cầm quyển sách lên.
Đó là một cuốn tiểu thuyết tình yêu, có tên là "Chuyện tình của hoa linh lan".
Cái khỉ gì thế này?
Kisaki vốn khinh thường những thứ tiểu thuyết tình yêu vô nghĩa này, đang định mặc kệ mà ném nó sang một bên, cậu chợt dừng tay lại.
Người thường xuyên lui tới vườn hoa linh lan này chỉ có mình cậu, cho nên quyển sách này đặt ở đây, hiển nhiên là muốn để cho cậu thấy.
Chẳng qua là, trong lớp học thêm này, cậu vốn chẳng kết bạn với kẻ nào, cũng không có ai để tâm đến cậu cả.
Phải rồi, chỉ có duy nhất một người có khả năng làm những việc này.
Chắc chắn là cô ấy, Tachibana Hinata! Người duy nhất bắt chuyện với cậu một cách bình thường!
Kisaki lần đầu tiên lộ ra một nụ cười thật lòng.
Cậu nắm chặt quyển sách trong tay, không nhịn được mà cảm thấy vui sướng.
Kisaki không hề biết, có một người khác đang đứng một bên mà âm thầm quan sát cậu, mà người này, lại hoàn toàn không phải là người mà cậu đang nghĩ tới.
******
Bạn nhìn Kisaki bắt đầu mở sách ra đọc, liền mỉm cười vui vẻ.
Đó là cuốn sách yêu thích của bạn, không biết là vì cái gì, nhưng bạn lại cực kì muốn chia sẻ nó với Kisaki.
Nhưng mà, cả hai vốn chẳng bao giờ nói chuyện trên lớp, bạn cũng hiểu rõ, Kisaki không muốn tiếp xúc với người khác, cho nên, bạn mới nghĩ ra cách này.
Không ngờ lại thật sự có hiệu quả!
Đến giờ tan học của ngày hôm sau, bạn đợi cho tất cả mọi người về hết, mới một mình đi ra phía vườn hoa.
Quyển sách đã được đặt trả lại, kèm theo một tập giấy.
Nét chữ phía trên đúng là của Kisaki.
Bạn có chút tò mò mà lật ra xem, vừa nhìn thấy mấy dòng đầu, bạn liền trố mắt kinh ngạc.
Gì thế này, Kisaki Tetta vậy mà lại viết hẳn một bài văn cảm nhận để gửi lại cho bạn!
Cái này là để chứng minh cậu ta đã thực sự đọc sách sao?
Bạn rốt cuộc không nhịn được mà bật cười.
Bạn đưa tiểu thuyết tình yêu cho Kisaki là để cậu ta đọc giải trí, cậu ta thế nhưng lại viết bài cảm thụ văn học để gửi lại cho bạn, cứ như thể đang hoàn thành bài tập mà bạn đã giao cho vậy.
Thật sự không biết nên nói cậu ta thông minh hay ngốc nghếch nữa!
Làm sao đây? Bạn bỗng dưng cảm thấy, Kisaki Tetta này có chút đáng yêu!
Cứ thế, bạn và Kisaki đã bắt đầu có một mối quan hệ bí mật kì lạ.
Cứ mỗi khi bạn đưa cho cậu ta một cuốn tiểu thuyết tình yêu nào đó, cậu ta sẽ đáp lại bạn bằng một bài văn cảm nhận.
Kisaki không hề viết cho có, những suy nghĩ mà cậu ta viết ra đều rất thú vị và sâu sắc, khiến cho bạn luôn luôn hào hứng mỗi khi đọc được.
Về phần Kisaki, cậu vẫn tiếp tục duy trì cái hành động viết văn cảm nhận dở người này chỉ bởi một lí do duy nhất, đó là vì cậu tin chắc rằng người gửi sách cho cậu chính là Hinata.
Mặc dù không thường nói chuyện trên lớp, nhưng bí mật nhỏ này giữa cậu và Hinata cũng đủ làm cậu vui vẻ phát điên, cậu không hề muốn phá vỡ nó một chút nào.
Lúc đầu, đúng là cậu đã thực hiện điều này một cách không mấy thích thú, chỉ là càng về sau, niềm vui khi cậu nhận được những tờ giấy ghi chú lại càng thêm mãnh liệt.
Từng câu nói, từng lời động viên trên đó đều khiến cậu cao hứng không chịu nổi.
Như thường lệ, hôm nay Kisaki lại nhận được một cuốn tiểu thuyết mới.
Cậu chăm chú nhìn vào tờ giấy dán trên đó.
"Nam chính trong cuốn sách này cũng là thiên tài đó, thật giống với cậu đúng không? Không biết nếu hai người thi đấu, ai sẽ thắng nhỉ? Tớ tò mò quá! Nhưng mà tất nhiên, tớ hi vọng là cậu sẽ thắng, Kisaki!"
Kisaki cong môi cười, sau đó khẽ hôn lên tờ giấy một cách đầy say mê.
"Tachibana Hinata, tôi yêu em!"
__________________
Câu cuối cùng buồn nhỉ 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com