Chương 15
Thời điểm Hanma bước vào đã là khi Y/n rời khỏi được một lúc, hắn nhíu mày nhìn đống đồ đạc ngổn ngang khắp phòng, cùng với đống ảnh chụp của Hinata nằm rải rác lung tung.
"Cái quái gì... Ở đây vừa có chiến tranh thế giới à?"
Kisaki khuôn mặt bơ phờ ngồi ngửa đầu trên ghế sofa, dáng vẻ sống không ra sống mà chết cũng chẳng ra chết.
Hắn không đáp lời Hanma, hoàn toàn tự đắm chìm trong thế giới của riêng mình.
"Này, mày bị cái gì đấy? Y/n đâu rồi?"
Nghe được hai chữ Y/n, Kisaki rốt cuộc mới có một chút phản ứng.
"Đi rồi..."
Cô ấy đã rời khỏi hắn rồi. Hơn nữa, còn có khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không quay trở lại bên cạnh hắn nữa.
Hanma ngồi xổm xuống, nhặt một vài tấm ảnh lên xem, liền nắm bắt được đại khái tình huống hiện tại.
Hắn đoán quả không sai mà, cái khối băng ngàn năm Kisaki Tetta này sớm đã rung động vì Y/n, nhưng hắn cứ mãi không chịu thừa nhận.
Ai mà ngờ được hoá ra ban đầu hắn ta lại coi Y/n như là thế thân của người khác cơ chứ?
Giờ thì hay rồi, nốt chu sa thì đi mất, mà bạch nguyệt quang cũng chẳng có!
"Giờ mày tính thế nào?"
Hanma ngẩng đầu nhìn về phía Kisaki, hỏi một câu như vậy.
Hắn đã chuẩn bị sẵn tâm thế để nhận mệnh lệnh bắt cóc hay giam cầm gì đó từ cái tên điên kia rồi.
Kisaki Tetta, một khi đã muốn, thì chưa bao giờ để cho thứ gì chạy thoát khỏi lòng bàn tay hắn, cho dù là phải dùng đến những cách thức cực đoan nhất.
Chẳng qua, những lời tiếp theo của Kisaki lại nằm ngoài dự đoán của Hanma.
"Mày cử vài người đáng tin cậy để mắt tới cô ấy một chút, nhất cử nhất động đều phải báo cáo cho tao biết."
Hanma hơi ngạc nhiên.
"Chỉ vậy thôi sao?"
Kisaki không lên tiếng, nhưng ý tứ trong mắt hắn đã quá rõ ràng.
Hanma thức thời gật đầu xem như đã biết, sau đó đứng dậy, nhanh chóng đi ra bên ngoài.
Bên trong căn phòng lúc này chỉ còn lại một mình Kisaki.
Hắn đưa một tay lên xoa bóp thái dương đang đau nhức, trong đầu vô thức nhớ lại cảnh tượng ban nãy.
Khi Y/n nói ra câu chia tay, hắn đã không kiềm chế được bản thân.
Hắn vậy mà lại... "muốn làm" cô ấy ngay tại đây!
Chỉ là, khoảnh khắc nhìn cô ấy rơi nước mắt, khóc đến thương tâm, hắn lại mềm lòng mà thả lỏng cảnh giác.
Kết quả, hắn không chỉ ăn một bạt tai từ Y/n, mà còn bị cô ấy dùng hộp quà ném thẳng vào mặt.
Hắn nở một nụ cười âm u, nhìn xuống cái cà vạt trong tay, sau đó động tác cực kì ôn nhu mà hôn nhẹ lên nó.
Đây chính là món quà mà Y/n đã dự định tặng cho hắn trong ngày kỉ niệm một năm hẹn hò.
"Y/n, giữa chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu."
******
"Ding dong dinh dong."
"Đợi một chút."
Yuri thấy có người liên tiếp bấm mấy hồi chuông, liền gấp gáp nửa đi nửa chạy về phía cửa.
Cánh cửa vừa mở ra, xuất hiện trong tầm mắt của Yuri là cô bạn thân nhất của mình, giờ phút này vành mắt đỏ hoe, vẻ mặt giống như chực khóc.
"Y/n? Cậu làm sao vậy? Có ai bắt nạt cậu sao? Mà khoan đã, tớ tưởng cậu đang ở cùng với Kisaki, đã xảy ra chuyện gì rồi?"
Yuri bối rối bước tới bên cạnh bạn, cuống quýt mà hỏi han, trong lòng gấp đến không chịu được.
Đương nhiên là Yuri phải hoảng hốt rồi, bởi vì cô ấy còn chưa nhìn thấy bạn rơi nước mắt bao giờ đâu.
Y/n trong trí nhớ của cô ấy luôn luôn dịu dàng và điềm tĩnh.
Dáng vẻ thương tâm chọc người ta đau lòng này của bạn, khiến cho cô ấy quả thật không biết phải làm sao.
Bạn hơi há miệng, khó khăn lắm mới thốt được ra một câu hoàn chỉnh.
"Kisaki... tớ... bọn tớ... chia tay rồi."
Yuri dường như rất sốc, cô ấy biết bạn yêu Kisaki nhiều đến mức nào, cho nên tin tức này cũng không phải là lớn bình thường đâu!
"Cậu vào nhà trước đi đã, chúng ta từ từ nói chuyện."
Đợi bạn đi vào bên trong, Yuri liền nhanh chóng đóng cửa lại.
Sau khi nghe chính miệng bạn kể lại toàn bộ đầu đuôi, Yuri liền bực bội chống nạnh mà lớn giọng mắng chửi, điệu bộ đanh đá hoàn toàn không thèm kiêng nể.
"Kisaki Tetta, không ngờ hắn ta lại là loại người đáng khinh như vậy! Lòng dạ thâm độc xấu xa như thế, cho dù có dùng đến cọ chà bồn cầu để rửa thì chắc bản thân cái cọ nó cũng chê dơ nữa!"
"Yuri..."
"Sao hả? Đừng nói là cậu lại định bao che cho cái tên khốn đó nữa đấy nhé?"
Yuri ngay lập tức quay sang, phồng má trợn mắt, tỏ vẻ không phục mà nhìn bạn.
Bạn bật cười trước dáng vẻ này của cô ấy, sau đó mới lắc đầu mà đáp lại.
"Không đâu... Tớ chỉ muốn nói là chửi hay lắm!"
Nhờ có Yuri, tâm trạng của bạn lúc này mới khá khẩm hơn một chút.
"Thực ra việc cậu phát hiện ra đống ảnh và hộp nhẫn đó cũng không phải là không tốt, coi như là để nhìn rõ bộ mặt thật của hắn ta. Nếu không, chẳng phải cậu sẽ tiếp tục bị hắn lừa gạt sao?"
"Đúng là như vậy."
Bạn gật đầu, trong lòng không nhịn được chua xót.
Bạn bỗng nhớ đến một câu nói mà bạn đã từng đọc được trong một cuốn sách nào đó.
"I am a museum full of art, but you had your eyes shut."
(Em là một bảo tàng đầy tác phẩm, nhưng anh mang đôi mắt nhắm nghiền.)
Có lẽ, cho dù bạn có phơi bày ra bao nhiêu mặt tốt đẹp của mình đi chăng nữa, hắn cũng chẳng thèm đoái hoài, bởi vì đơn giản là hắn chỉ muốn thấy cái hắn cần thấy mà thôi.
Bạn nán lại nhà của Yuri đến tận tối muộn mới ra về.
Thời điểm Yuri tiễn bạn ra cửa, cô ấy còn dùng ánh mắt lo lắng thấp thỏm mà nhìn bạn, giọng điệu có phần không an tâm.
"Y/n, cậu hiện tại... đã thật sự ổn hơn rồi chứ?"
Mặc dù đã nhìn thấy bạn nở nụ cười, nhưng trong thâm tâm, Yuri hiểu rõ bạn vẫn chưa thể nào nguôi ngoai nỗi đau đớn từ mối tình với Kisaki.
Thấy cô ấy quan tâm đến mình như vậy, trong lòng bạn liền cảm thấy cực kì ấm áp.
Bạn ôm chầm lấy cô ấy một cái, sau đó mới mở miệng trấn an.
"Được rồi, tớ không sao. Tớ chỉ cần một chút thời gian để bình tĩnh lại thôi. Chỉ vậy là đủ rồi."
"Về cẩn thận, có việc gì nhớ gọi điện cho tớ, cũng đừng có làm mấy chuyện ngu ngốc đấy, biết chưa?"
Bạn mỉm cười gật đầu với Yuri, sau đó quay trở về nhà.
******
Suốt ba ngày sau đó, bạn không hề ra khỏi nhà dù chỉ một bước.
Cửa hàng hoa đã có nhân viên chăm sóc, cho nên bạn cũng không có điều gì vướng bận.
Bạn không khóc, cũng không có dáng vẻ của một người thất tình, bạn chỉ đơn giản là làm mấy việc như xem phim, nấu ăn, dành nhiều thời gian để chăm sóc bản thân hơn mà thôi.
Cuộc sống của bạn, cho dù không có Kisaki Tetta, thì vẫn rất tốt đẹp đó thôi?
Tốc độ hồi phục của bạn, dường như còn nhanh hơn bạn đã tưởng tượng một chút thì phải?
Bạn vốn không phải là một người có cá tính mạnh mẽ, nhưng bạn cũng có tự tôn của chính mình.
Yêu được thì bỏ được, những thứ không thuộc về mình, bạn sẽ chẳng bao giờ có ý định tham lam chiếm giữ.
Một người đàn ông không yêu mình, vậy thì có gì để bạn cứ mãi vương vấn luyến tiếc đâu chứ?
Mặc dù vẫn chưa thể lập tức xoá bỏ hết tình cảm dành cho Kisaki Tetta, nhưng không phải là không thể. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày bạn có thể hoàn toàn quên đi hắn mà thôi.
Nghĩ như vậy xong, bạn liền liếc về phía chiếc hộp gỗ đặt trên kệ sách.
Bạn chầm chậm bước tới, khẽ chạm vào nó lần cuối cùng.
Thứ này, có lẽ đã đến lúc nên vứt đi rồi.
******
"Báo cáo kết quả của hôm nay đi."
Kisaki hai mắt vẫn nhìn thẳng vào màn hình máy tính, lên tiếng mà nói với Hanma như vậy.
Hanma ôm một hộp gỗ lớn, cẩn thận đặt nó lên bàn làm việc.
Kisaki hơi nhướng mày nhìn thứ trên bàn.
"Đây là cái gì?"
"Hôm nay Y/n rốt cuộc cũng đã ra khỏi nhà rồi. Cô ấy mang cái này ra bãi rác vứt."
Nói đến đó, Hanma hơi ngừng lại một chút. Hắn gãi đầu, tỏ vẻ phiền toái mà nói tiếp.
"Aizz, thôi không biết đâu, mày tự xem đi."
Nói xong, hắn liền mau chóng bỏ đi.
Kisaki nghi hoặc đứng dậy, quan sát chiếc hộp gỗ này một lượt.
Bên trên có in một dòng chữ nhỏ.
"Dành cho tình yêu của tôi - Kisaki Tetta."
Trái tim của Kisaki bắt đầu đập mạnh liên hồi.
Bỗng nhiên, một loại dự cảm xấu liền bao trùm lấy hắn.
Hắn có cảm giác, dường như, chỉ cần nhìn thấy những thứ bên trong, hắn nhất định sẽ cực kì hối hận.
Kisaki chần chừ trong chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định vươn tay mở chiếc hộp ra.
Bên trong cũng không có gì nhiều, chỉ là một xấp giấy, cùng với một cuốn tiểu thuyết lãng mạn có tên là "Chuyện tình của hoa linh lan".
Kisaki nhìn tiêu đề quen thuộc kia, hai mắt mở lớn, vị trí ngực trái nhói lên từng đợt.
Kí ức vui vẻ trong quá khứ lại một lần nữa xuất hiện trong tâm trí hắn.
Quãng thời gian có thể coi là đáng quý nhất thời thơ ấu của hắn, chính là những ngày hắn trao đổi thư tay cùng Hinata ở vườn hoa linh lan kia.
Một ý nghĩ điên rồ chợt loé lên trong đầu hắn.
Không thể nào, không thể như vậy được!
Kisaki nắm chặt xấp giấy trong tay, điên cuồng đọc từng tờ một.
Nét chữ này, lời văn này, chính xác đều là do hắn viết, không thể sai được.
Người duy nhất có thể sở hữu những mảnh giấy này, chỉ có thể là người đã gửi tiểu thuyết cho hắn ngày xưa.
Nói cách khác, người mà hắn tâm tâm niệm niệm bao nhiêu năm nay, người hắn cẩn thận nâng niu đặt ở vị trí cao nhất trong lòng, lại không phải Tachibana Hinata, mà là Y/n!
Ngay từ đầu đã chính là cô ấy!
Hắn ngồi phịch xuống ghế, hai mắt đỏ ngầu, bật cười một cách thê lương, so với tiếng khóc còn thống khổ hơn gấp vạn lần.
Thượng đế, trò đùa này của ông, cũng quá ác độc rồi!
******
Tại một quán bar nổi tiếng trong thành phố, nhân viên đứng xếp thành hàng dài trước cửa một căn phòng Vip, ai nấy đều mang vẻ mặt lo sợ bất an.
Hanma Shuji đi lướt qua đám người, đợi đến khi nhìn thấy tình cảnh hỗn loạn bên trong phòng, hắn liền ngao ngán thở dài một hơi.
Kisaki Tetta, cái thằng chó điên này!
Hắn mắng thầm trong đầu, sau đó đi tới bên cạnh Kisaki, cướp lấy chai rượu trong tay hắn ta.
"Đủ rồi, đừng uống nữa! Bây giờ trông mày thảm như chó vậy. Mày là thiên tài cơ mà, thay vì để cho bản thân thảm hại như này, không bằng nghĩ cách để Y/n tha thứ cho mày đi."
Kisaki nghe xong, thấp giọng cười nhạt một tiếng, tiếp tục với lấy một chai rượu khác.
Thiên tài sao?
Ngay từ đầu hắn đã nhận nhầm Y/n thành người khác, hắn không nhận ra người mình thật lòng yêu là ai, còn không ngừng liên tiếp tổn thương cô ấy, đẩy cô ấy ra xa.
Mọi chuyện thành ra thế này, chính là do một tay hắn gây nên.
Hiện tại, cái danh xưng "thiên tài" này ngược lại càng giống như đang cười nhạo vào mặt hắn.
Y/n là người đầu tiên thích hắn vì chính bản thân hắn, là người đã dùng hết sức lực của mình để kéo hắn ra khỏi bùn lầy, và cũng là người đã đem toàn bộ nhiệt huyết của bản thân để sưởi ấm trái tim hắn.
Bởi vì tình yêu của hắn đến quá muộn màng, cho nên mới khiến cho cả hai lâm vào tình cảnh như hiện tại.
Hắn từng có ý nghĩ muốn đem Y/n làm thế thân, cho nên mới cố ý tiếp cận, lợi dụng cô để thỏa mãn bản thân mình.
Thực chất, Kisaki sợ sau khi biết được sự thật tàn nhẫn này, Y/n sẽ thay lòng dổi dạ, di tình biệt luyến mà đem lòng thích một người đàn ông khác, thậm chí sợ hãi cô căm hận chán ghét hắn, cho nên hắn mới chần chừ không dám thú nhận, lại tự lừa dối bản thân rằng đây chỉ là đoạn tình cảm nhất thời mà thôi.
Hiện tại đối với hắn mà nói, thật chẳng khác nào báo ứng, giống như là ác mộng biến thành sự thật.
Kisaki sống mũi cay xè, tay vẫn không ngừng rót rượu.
Không có Y/n bên cạnh, cảm giác mỗi ngày đều giống như đang chịu tra tấn vậy.
Hanma rốt cuộc không nhịn nổi nữa, đành phải nói thẳng.
"Mày mau tỉnh táo lại đi, Y/n, cô ấy chuẩn bị đi xem mắt với người khác rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com