Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Y/n, cô ấy có người đàn ông khác?

Ý nghĩ này vừa xuất hiện liền khiến Kisaki cả người căng thẳng, trong lòng rối loạn xen lẫn bất an, ánh mắt sắc bén dán chặt vào hai bóng dáng phía trước. Hắn nhìn thấy Y/n đang đứng dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, cười nói thân mật cùng một chàng trai cao gầy, sau đó, cô nắm lấy tay gã đàn ông kia, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ sáng lạn, vẻ mặt mà hắn đã rất lâu rồi không được nhìn thấy.

Cảnh tượng trước mắt khiến hắn cảm thấy như có ngọn lửa đang bùng lên dữ dội trong lồng ngực.

Cô ấy cười, nụ cười dịu dàng vốn dĩ chỉ nên thuộc về một mình hắn.

Nói chuyện với người khác thì vui vẻ phấn chấn như vậy, nhưng khi ánh mắt ấy nhìn về phía hắn, lại luôn mang theo một sự thờ ơ chán ghét cùng câu nệ xa cách, thật sự là cách biệt một trời một vực.

"Khốn kiếp..."

Kisaki nghiến răng, bàn tay siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch, móng tay hằn sâu vào da thịt, nhưng hắn chẳng cảm thấy đau.

Cơn ghen cuộn trào trong lồng ngực hắn tựa như một con thú hoang mất khống chế sắp phá tung xiềng xích. Lý trí vốn luôn sắc lạnh của hắn dường như bị bóp méo bởi sự ghen tuông mù quáng. Kisaki từ trước đến nay luôn kiêu ngạo mà cho rằng hắn điều khiển được mọi thứ, nhưng hoá ra chỉ cần một cái ôm đơn giản cũng có thể dễ dàng khiến hắn mất kiểm soát.

Hắn nắm chặt hai tay, đập mạnh xuống vô lăng làm chiếc xe phát ra tiếng còi đinh tai nhức óc, khiến cho hai người nọ giật mình mà lập tức buông tay nhau ra.

Sau đó, hắn ngay lập tức mở cửa xe, đi xuống dưới, tiến về phía Y/n.

"Hắn ta là ai?"

Bạn giật mình nhìn người đang đi tới, trong lòng có vô vàn thắc mắc.

Kisaki Tetta? Hắn lại đang làm cái quái gì ở đây thế?

Hơn nữa, cái giọng điệu chất vấn giống như bắt gian đó là ý gì?

Nghĩ như vậy, bạn hơi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt cương quyết không chút yếu thế.

"Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời anh. Ngược lại, tôi cũng muốn hỏi quý ngài đây một chút, rốt cuộc anh là ai, có tư cách gì mà muốn quản chuyện của tôi? Đừng ở đây để khiến bản thân nhục nhã nữa, tôi có ở cùng với ai cũng không liên quan đến anh."

Kisaki nghe xong, chỉ khẽ bật cười, nghiêng đầu, chậm rãi ghé sát tai bạn, giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng lời lẽ lại tựa như đe doạ, mang theo hơi thở nguy hiểm.

"Y/n, anh biết là em tức giận, cũng hiểu là em vẫn chưa tha thứ cho anh. Tuy nhiên... không cần biết em giận anh đến mức nào, nhưng nếu em còn gặp gỡ những kẻ không nên gặp, anh sẽ đích thân dọn dẹp từng người một."

Vừa nói, hắn vừa vươn tay nắm lấy cổ tay bạn, dù lực không quá mạnh nhưng cũng đủ để khiến cho bạn không thể dễ dàng giằng ra.

Đôi mắt Kisaki nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của bạn, mắt hắn sâu thẳm, tựa như vực tối không đáy. Ở nơi tận cùng ấy, có lẽ ẩn chứa một con quái vật đang gầm gừ đầy hung hăng khi có người dám xâm phạm lãnh thổ của nó.

Cơ thể bạn trong khoảnh khắc này bất chợt đông cứng lại. Sự lạnh lẽo lan tràn chạy dọc sống lưng.

Kisaki thế này... thật đáng sợ!

Dáng vẻ này của hắn, bạn chưa từng thấy bao giờ.

Trong lúc vô tình, Kisaki đã để lộ ra bộ mặt hung ác nham hiểm của mình, bộ mặt mà hắn vẫn luôn cất công che giấu bấy lâu nay.

Ngay lúc này, người còn lại trong câu chuyện liền bước tới, chen giữa Y/n và Kisaki, cẩn thận che chắn cho Y/n phía sau lưng mình, giống như một vệ sĩ.

"Anh là ai? Anh định làm gì cô ấy?"

Kisaki vốn định động thủ, nhưng khi giọng nói trong trẻo vừa cất lên, hắn liền có chút ngơ ngẩn. Sau đó, hắn dùng giọng điệu không chắc chắn mà hỏi lại.

"Cậu là... phụ nữ?"

"Thì sao? Có vấn đề gì chứ?"

Cô gái với mái tóc tém cá tính kia hơi nhíu mày.

Cái tên điên này rốt cuộc là từ đâu nhảy ra? Lại còn nói hươu nói vượn cái gì đấy?

Bạn đứng phía sau quan sát, cảm thấy tình hình càng lúc càng phức tạp, liền kéo nhẹ góc áo của người trước mặt.

"Kazumi, em về trước đi, chị sẽ qua chào hỏi hai bác sau. Chuyện ở đây cứ để cho chị giải quyết, không sao đâu."

Cô gái tên Kazumi nghe vậy hơi lưỡng lự một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn nghe theo, gật đầu rời đi.

Chị Y/n đã nói như vậy, ắt hẳn người ngoài cuộc như cô cũng không tiện xen vào, chẳng qua, trước khi rời đi, Kazumi vẫn không quên lấy điện thoại ra, nhắm thẳng về phía mặt Kisaki mà chụp một tấm.

"Tôi đã chụp lại cái mặt anh rồi đấy, khôn hồn thì đừng có làm chuyện xằng bậy, nếu không tôi nhất định sẽ đưa tấm ảnh này cho cảnh sát!"

Xong xuôi, Kazumi mới hậm hực rời đi.

Kisaki không cảm xúc liếc cô ta một cái, mặc dù không nói ra nhưng trong lòng lại tràn đầy ý tứ chế giễu.

Hắn quả thực cũng muốn thử nhìn xem, cảnh sát ở Tokyo này ai dám bắt hắn?

Dù sao cũng tốt, hoá ra là phụ nữ.

Kisaki thở phào, cơn ghen vốn sục sôi không cách nào hạ nhiệt trong lồng ngực hắn cuối cùng cũng dịu lại.

Hắn suýt chút nữa đã tự tay kéo mình vào vũng lầy của sự điên loạn khi nghĩ rằng đã có một kẻ nào đó xen vào giữa hắn và Y/n. Hoá ra tất cả chỉ là hiểu lầm.

Thấy dáng vẻ dè dặt đề phòng cùng sợ hãi của Y/n khi nhìn mình, Kisaki âm thầm thở dài.

Hắn tính toán sai rồi, còn suýt mất lí trí mà để lộ dáng vẻ hung tàn kia, doạ cho người trong lòng của hắn sợ hãi.

Dù thế nào, Kisaki cũng không phải người sẽ an phận mà chấp nhận thua cuộc, cho nên, hắn liền thay đổi sắc mặt, mỉm cười chân thành nhìn Y/n.

"Y/n, em không sao chứ? Ban nãy là do anh quá lo lắng, tưởng em bị kẻ nào đó tấn công giống như lần ở nhà hàng, cho nên anh mới..."

"Đủ rồi! Anh đừng nói nữa."

Bạn lạnh lùng nhìn về phía Kisaki, không kiên nhẫn hất tay hắn ra.

Chẳng qua, hắn không những không chịu buông tay, ngược lại thuận thế kéo bạn vào lòng.

"Y/n, anh xin lỗi, anh không nên nổi giận, cũng không nên doạ nạt em. Là anh hồ đồ, là anh không đúng, em đừng giận nữa..."

Kisaki ôm chặt bạn, vùi đầu vào hõm cổ của bạn, nhẹ giọng nỉ non, giống như một con cún mắc sai lầm cầu xin chủ nhân thương xót.

Quả thực là tạo hoá trêu ngươi khi mà hắn vốn dĩ là một kẻ cầm đầu máu lạnh không có lòng thương xót, nay lại phải hạ mình đi cầu xin sự thương xót từ một người khác.

Bạn không hề lay động, thậm chí còn cảm thấy vô cùng uất ức.

Người sai rõ ràng là hắn, người lừa gạt bạn là hắn, người xem bạn là thế thân cũng là hắn, vậy hắn còn ở đây để tỏ vẻ đáng thương cho ai xem chứ?

Tất cả những chuyện liên quan đến Kisaki, cả sự ngang ngược đến vô lí của hắn, thật sự khiến bạn mệt mỏi lắm rồi.

"Kisaki, tôi chán ghét anh, đến mức không bao giờ muốn nhìn thấy anh thêm một lần nào nữa!"

Một lời này giống như một cây đao khổng lồ giáng xuống đầu Kisaki, là bản án từ hình kinh khủng nhất dành cho hắn.

Hắn đứng bất động, đói mắt tối sầm, đầu óc trống rỗng, mặt đất dưới chân dường như cũng muốn sụp đổ.

Hắn vẫn nhớ rất rõ, thời điểm bọn họ còn hẹn hò, cô ấy đã từng nói vô số lời âu yếm.

"Kisaki, anh thích ăn cái gì, dù là món gì em cũng sẽ đều nấu cho anh ăn mà, anh có thể tạm thời bỏ lại công việc mà liếc mắt nhìn em một cái được không?"

"Kisaki, anh nhất định là thiên tài hoàn mỹ nhất trong các thiên tài, nếu không anh sao có thể lớn lên vừa thông minh lại vừa đẹp trai như vậy! Gương mặt này em muốn ngắm cả đời. Kisaki, em thích anh nhất."

Y/n, cô ấy đã từng mỉm cười đầy ngọt ngào mà nói như vậy với hắn.

Nhưng mà hiện tại, cô ấy lại nói: "Tôi chán ghét anh, đến mức không bao giờ muốn nhìn thấy anh thêm một lần nào nữa!"

Cảm giác giống như trái tim bị trăm ngàn nhát dao cứa vào, đau đớn đến chết lặng.

Kisaki đôi mắt đỏ lên, gắt gao mà nhìn chằm chằm khuôn mặt của Y/n.

Rõ ràng vẫn là cùng một bộ dạng như trước kia, vì cái gì có thể phát sinh thay đổi lớn đến như vậy?

Tình cảm ngưỡng mộ cùng tình yêu say đắm dành cho hắn, rốt cuộc đã biến mất đi đâu rồi?

Sao lại có thể nói không yêu liền không yêu được chứ!

Y/n như vậy, hắn phải làm thế nào bây giờ?

Kisaki thực chất hiểu rõ hơn so với bất cứ ai, Y/n không phải là tính tình thay đổi.

Cô ấy chỉ đơn giản là đã không còn yêu hắn như trước mà thôi.

Bởi vì không yêu, cho nên mới không cần nhẫn nhịn mà thoải mái phát tiết.

Bởi vì không yêu, cho nên mới không cần lo được lo mất, sợ hắn tổn thương.

Hết thảy đều quá quen thuộc, giống như cách mà hắn vẫn luôn hành xử trước đây...

"Ghét sao?"

Hắn cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại tăm tối đến đáng sợ.

"Em nói vậy... trong khi chính em là người đã khiến anh yêu em đến phát điên."

Bạn nhìn vẻ mặt của hắn, hơi rùng mình.

Lại là cảm giác u ám đáng sợ đó.

Kisaki cũng nhận ra bản thân thất thố, hắn đút tay vào túi, che giấu những ngón tay đang siết chặt đến mức run rẩy.

"Anh về đi, đừng đến đây nữa."

Kisaki nhìn Y/n, trong lòng dâng lên khủng hoảng. Hắn không thể để cô rời đi.

Dù cô có ghét hắn, hắn cũng không thể để cô biến mất khỏi thế giới của hắn.

Nghĩ vậy, Kisaki tiến tới, điên cuồng xâm chiếm đôi môi của Y/n, mặc kệ cô có hung hăng cắn trả, hắn cũng nhất quyết cứng đầu không buông ra. Tư vị máu tươi ở đầu lưỡi lan tràn, ngọt đến chua xót.

Nghĩ đến cảnh Y/n có khả năng sẽ rời bỏ hắn mà tiến tới với một người đàn ông khác, động tác của hắn liền càng thêm mạnh bạo, gia tăng nụ hôn càng sâu hơn.

Ngọn lửa ghen tuông phẫn nộ cùng nỗi tuyệt vọng bị bỏ rơi không vì được phát tiết mà tắt, ngược lại càng bùng lên mãnh liệt, đến mức lục phủ ngũ tạng của hắn đều bỏng rát đau đớn.

Hồi lâu, hắn mới rời khỏi môi đối phương.

Môi bạn lúc này có chút sưng đỏ, ánh mắt phiếm hồng ngập hơi nước nhìn hắn đầy lên án, hơi thở cũng hỗn loạn không trật tự.

"Dừng... dừng lại đi..."

Kisaki đứng đó, hơi thở nặng nề, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào bạn.

Hắn biết, càng cư xử lỗ mãng, Y/n sẽ càng chán ghét hắn. Y/n của hắn là một cô gái cứng đầu bướng bỉnh, nhưng lại có điểm yếu chí mạng là dễ mềm lòng.

Cho nên, hắn quyết định, sẽ thay đổi cách thức tiếp cận cô.

Từ giờ, sẽ không còn ác ma Kisaki Tetta của bang Touman nữa, trước mặt Y/n, sẽ chỉ có một người đàn ông đáng thương lạc lối thiếu thốn tình cảm mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com