|| Takeomi x Shinichiro || this time, let me save you ||
Mọi sự đau khổ đều có thể dẫn người ta đến bờ vực của sự tàn nhẫn...
Shinichiro im lặng ngồi dưới gốc cây, trưa hè oi ả nóng bức. Em im lặng nghe tiếng ve kêu râm ran bên tai, nghe cả tiếng nói chuyện phát ra từ cửa hàng tiện lợi và nghe được cả tiếng mặt đất nhẹ rung lên theo từng nhịp của chiếc xe công nông. Em đang đợi người yêu em mua kem cùng nước ép lạnh nhưng mà gã lâu quá khiến Shinichiro cũng sốt ruột theo. Mồ hôi rơi xuống môi em mặn chát, em nhăn mày nheo mắt nhìn ánh mặt trời xuyên qua từng kẽ lá chiếu thẳng xuống người em.
Takeomi, anh lâu quá.
Shinichiro ngó vào cửa rồi nói, em nhìn thấy Takeomi đang tán gẫu cùng bác gái già ngồi gác chân lên chiếc ghế nhựa rồi phe phẩy quạt. Cả thôn nhỏ này, ai cũng biết đến chuyện tình của Takeomi cùng Shinichiro bởi lẽ Takeomi chọn khoảnh khắc tỏ tình của gã không thể nào thích hợp hơn là trong buổi biểu diễn văn nghệ của thôn gã đã vừa hát vừa quỳ xuống mà ngỏ lời. Shinichiro vẫn cau mày chờ đợi gã tính tiền xong, nhưng vẫn không kiên nhẫn mà lại gần bóp bóp bắp tay rắn rỏi của gã mà bĩu môi.
Rồi rồi, anh đến đây.
Gã bóp má em rồi cúi đầu hôn lên môi em một cái sau đó quay mặt nói với bác gái chủ tiệm.
Vậy khi nào nó đến bác cứ đuổi nó về là được.
Ôi trời, được được.
Bác gái cười rồi vỗ đôm đốp lên vai Takeomi, Shinichiro kéo gã ra khỏi tiệm tạp hóa. Takeomi bóc cho em chiếc kem ốc quế vị dâu em vẫn hay ăn, Shinichiro cầm nó nhẹ nhàng cắn một miếng, cảm nhận vị ngọt nơi đầu lưỡi cùng sự mát lạnh nó đang lại khiến em không nhịn được mà lắc lư đầu. Takeomi đứng bên cạnh thấy vậy cười cười, gã bóp đôi má em phúng phính mà cắn một miếng vào má trái khiến Shinichiro kêu oai oái rồi tát một cái lên mặt gã. Hai người vẫn đi song song với nhau chỉ khác ở chỗ trên má của Shinichiro có một dấu răng đều tăm tắp còn má của Takeomi là năm ngón tay hằn đỏ nhưng Takeomi không chịu để im cho Shinichiro ăn kem, gã vòng tay ôm lấy eo em mà kéo vào lòng mình, hung hăng hôn lên đôi môi còn dính vị ngọt ngào của cây kem ốc quế. Gã cắn mút, mân mê cánh môi hồng của em rồi lại đưa lưỡi vào bên trong như thể tìm kiếm nốt sự ngọt ngào của vị dâu mát lạnh. Sau cùng, Takeomi bị Shinichiro tát thêm một cái khiến cả hai má của gã in mười đầu ngón tay còn Shinichiro đi bên cạnh cau mày rồi im lặng ăn nốt cây kem còn dang dở.
Thôn nhỏ này là nơi Takeomi đã kéo em đến vào tháng sáu ba năm về trước, khi ấy cũng là ngày hè oi ả, Shinichiro thì ở trong tiệm, Takeomi thì chạy đến không nói không rằng ôm siết lấy em. Gã khi ấy còn khóc như thế mọi chuyện gã vừa trải qua vô cùng tồi tệ, Shinichiro chỉ biết ôm lấy mà vỗ nhẹ lên vai Takeomi đang nức nở. Em nhớ như in khi ấy Takeomi đã nói.
Vẫn ở đây. Thật tốt quá, cậu vẫn ở đây bên cạnh tôi.
Takeomi đã nói như vậy, như thể Shinichiro đã bỏ đi, như thế có một Shinichiro khác đang rời khỏi Takeomi mà vĩnh viễn không quay trở lại. Khi ấy Shinichiro nói rằng có phải Takeomi đang mơ ngủ đúng không nhưng chỉ nhận lại một ánh mắt dịu êm của Takeomi, như thể bao nhiêu muộn phiền mà gã chất chứa đều tan biến hết khi thấy Shinichiro ở trước mặt. Rồi hai người đến nơi đây, Takeomi đi làm ở một công xưởng chuyên đóng gói hàng hóa để xuất khẩu còn Shinichiro thì làm ở một tiệm sửa và trông xe cũ của một ông chú ở trước cổng thôn. Làm ăn không tệ, trong thôn có một khu vườn vô cùng đẹp, lượng du khách đến đây cũng nhiều nên việc trông xe cũng như sửa chữa không đến nỗi tệ. Shinichiro bỗng nhiên nhận ra Takeomi đã đen đi rất nhiều. So với lần đầu gã đến đây cũng em, Shinichiro là người duy nhất giữ được nước da trắng ngần không tì vết này nhưng ngược lại, Takeomi càng ngày càng lộ rõ cơ thể cường tráng, cơ tay cùng cơ bụng gã ngày một rõ hơn khiến Shinichiro ghen tị cau mày.
Lúc này Shinichiro đấm lên tay gã một cái khiến Takeomi quay mặt sang nhìn. Em chỉ cau mày nhìn cơ tay của gã rồi lại nhìn về cánh tay của mình, Shinichiro cũng có cơ đấy chứ, em làm ở tiệm sửa xe cũng có nhiều cô gái trẻ khen em lắm nhưng mà so với Takeomi thì...
Đúng là đồ xấu xí.
Shinichiro nhìn gã rồi nói, Takeomi bỗng nhiên bật cười. Gã lại cúi đầu hôn lên môi Shinichiro một cái, sau đó bóp bóp đôi má phúng phính rồi nói.
Phải rồi, người yêu anh đẹp như này cơ mà.
Đừng có mà nịnh em, em không thèm.
Được được được.
Gần đây Mikey hay đến đây để thăm Shinichiro, thằng bé luôn kéo theo một đám người. Đa số là những khuôn mặt quen thuộc, nhưng đâu đó cũng là một vài khuôn mặt mới lạ. Draken này, Baji này, Mitsuya này và những người mà Shinichiro chưa từng gặp qua như Takemichi này đây. Bọn chúng luôn kéo nhau đến nhà của Takeomi rồi mè nheo cho ở lại một hôm, sau đó là một màn đấu khẩu của Takeomi và Mikey rằng những luật lệ mà gã đặt ra khi đám nhóc ở đây đều vô lý. Không khí của căn nhà vui hơn khi có đám nhóc ở đây, lại càng vui hơn khi Shinichiro nhìn Takeomi bị đám trẻ xoay vòng vòng như chong chóng. Nhưng hôm nay lại khác, đám của Mikey đến và có một bọn nhóc khác cũng kéo theo sau khiến Shinichiro bất an vô cùng. Em thấy rõ đám người kia luôn chầm chậm đi theo đám Mikey ở phía sau cách đó chưa đến hai mét. Shinichiro đem chuyện này nói với Takeomi, gã chỉ đơn thuần hôn lên trán em an ủi.
Em đừng lo quá, anh sẽ không chuyện gì xảy ra với em và đám nhóc này đâu.
A, Takeomi. Đừng có động vào Shin.
Mikey hét lên rồi cắn tay của Takeomi khiến gã kêu oai oái còn Shinichiro đứng cạnh chỉ biết cười. Shinichiro nhìn Draken cố gỡ Mikey đang lì lợm cắn lấy cánh tay của người yêu mình, còn Mitsuya và Baji đang cố giữ lấy Takeomi đang chuẩn bị gõ đầu Mikey.Đột nhiên Shinichiro nghe thấy những tiếng bước chân dồn dập, em quay lại nhìn một ánh sáng lóe lên giữa buổi chiều nắng đổ.
Là một con dao à?
Lao đến phía ai vậy?
Shinichiro không nghĩ nhiều chỉ đơn thuần đứng ra chắn trước mặt kẻ kia mà dùng bản thân ngăn nhát dao kia lại.
Nhưng...
Chẳng có vết dao nào rơi xuống người em cả.
Chỉ có một bóng hình cao lớn đứng trước mặt em, bờ vai rộng vững chãi không chút run rẩy.
Shinichiro rùng mình một cái, nhìn cả người Takeomi đổ xuống nền đất. Chôn chân tại chỗ, Shinichiro há miệng nhưng rốt cuộc chẳng có lời nói nào. Đám Mikey vây bắt đám người kia, lúc này Shinichiro mới nhìn Takeomi nằm dưới đất. Em khuỵu xuống, tay em giữ lấy vết thương ở phần eo gã, một vết rách dài, máu chảy không ngừng. Nhiều đến nỗi khiến đôi tay lạnh ngắt của Shinichiro run lên.
Shin...
Tiếng Takeomi yếu ớt thì thào.
Anh đừng nói gì cả, Mitsuya gọi xe cấp cứu rồi. Yên tâm, sẽ không...
Shin à...
Takeomi cắt ngang lời nói của em, Shinichiro quay mặt nhìn gã. Takeomi không lộ ra chút vẻ đau đớn nào, gã vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ nhàng như vừa nãy.
Shin à, đừng khóc.
Em mới không thèm khóc. Anh sẽ không sao đâu, nếu anh không sao thì sao em phải...
Takeomi đặt bàn tay ấm nóng lên bàn tay lạnh ngắt của em. Nước mắt Shinichiro chảy dài, em ấn lên vết thương kia cố cầm máu nhưng vô dụng. Vết thương lớn quá.
Shin, lần này anh thành công rồi.
Shinichiro giật mình, em nhẹ run rẩy. Tay em nhuốm máu ôm lấy mặt Takeomi rồi nức nở.
Không Takeomi... Đừng bỏ em lại...
Lần này anh đã cứu được em rồi...
Rồi lạnh ngắt.
Tay Takeomi buông thõng.
Chỉ có miệng gã vẫn mỉm cười.
Shinichiro chẳng nghe được gì nữa.
Không phải tiếng mọi người đang xôn xao bên cạnh.
Không phải tiếng thét gào.
Càng không phải tiếng hô hấp...
Shinichiro tỉnh giấc, em cau mày vì ánh sáng chiếu ra từ chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh rồi liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Trên bàn đều là những viên thuốc trắng cùng gạt tàn thuộc lá, Shinichiro so với mười hai năm trước thật khác quá, nhìn thời gian đã làm gì em này, nhìn sự cô đơn đã làm gì em này. Hắc Long đã qua vài đời chủ, nhưng việc Shinichiro sa ngã chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của em. Em rời thôn ngay khi Takeomi được chôn cất, giấc mơ về một tiệm sửa xe của Shinichiro đã chết ngay từ lúc em nhìn thấy Takeomi ngã xuống. Lúc đó trong tâm trí em chẳng có điều gì khác ngoài trả thù, giết chóc và đau khổ.
Đến giờ em còn đau không?
Còn chứ. Đau đớn đến không thở nổi.
Shinichiro châm điếu thuốc, em nhắm mắt lại. Tòa cao ốc lấp lánh những ánh đèn, không gian rộng lớn đến lạnh lẽo dẫu đây là một ngày hè oi ả. Một làn khói trắng phả ra, Shinichiro cảm nhận những kí ức xưa cũ kia lại chậm rãi sống dậy. Nó chân thật, mãnh liệt như thế vừa chỉ xảy ra trong nháy mắt.
Takeomi, đây là cách anh cứu em sao?
Shinichiro cười khẩy.
Anh giết chết em mất rồi.
Takeomi, anh đã giết chết Shinichiro mất rồi...
( what if: Nếu người chết không phải Shin, mà là simp chúa Takeomi thì sao? )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com