Chương 1
"Liệu đó là lời cầu phước, hay là thứ lời nguyền đang ngày ngày ăn mòn cơ thể em?"
___________
Mưa rơi tầm tã không ngớt, những đám mây đen che lấp cả bầu trời.
Dòng người vội vàng qua lại tấp nập, tiếng còi xe ô tô vàng lên liên hồi, làm phố xá Tokyo bình thường đã ồn ào giờ đây còn rộn ràng hơn gấp bội.
Dưới mái hiên của một cửa tiệm cà phê mèo luẩn khuất sau những dãy nhà cao tầng, có một cô gái nhỏ nhắn đứng lặng im giữa cơn mưa lạnh lẽo.
Tên của nó là Kayome Aya, học lớp 12, năm nay đúng mười tám cái xuân tròn.
Với bảng thành tích siêu khủng như: thủ khoa kỳ thi Quốc gia năm 17 tuổi đạt điểm tuyệt đối 4 môn Toán, Lý, Hóa, và Tiếng Anh, vô địch cuộc thi Olympic Hóa học Quốc tế 2 năm liên tiếp, Top 1 toàn quốc trong kỳ thi Đại học Quốc gia Nhật Bản, Thành thạo 4 ngôn ngữ: Nhật, Anh, Đức, Trung, ...Nó được mệnh danh là thiên tài, một đứa đứng trên đỉnh xã hội.
Cả thế giới đều cho rằng, nó là biểu tượng của trí tuệ, một đóa hoa hiếm đang nở rộ giữa thời đại cạnh tranh khốc liệt. Một đứa "con nhà người ta" mà đa số bậc phụ huynh Châu Á cũng đều lôi con mình ra so sánh.
Nhưng chẳng ai biết thật ra nó đến từ đâu. Và trong bộ não thiên tài ấy ẩn chứa cái gì.
Kể cả nó.
Thật ra, Kayome Aya - nó vốn không phải là thiên tài, mà chỉ là một đứa con gái bình thường không có cha mẹ.
Vốn dĩ, Aya từng có một gia đình rất hạnh phúc, cha mẹ thương nó lắm, cái gì ngon, đồ gì đẹp đều để dành cho nó dùng, lúc nào cha mẹ cũng yêu thương nó, bảo vệ nó khỏi mọi thứ xấu xa trên đời. Căn nhà nhỏ lúc nào cũng ấm cúng, tối nào cũng có cơm canh nóng hổi và tiếng cười giòn giã phát ra. Nó cứ nghĩ, khoảng khắc này sẽ là mãi mãi.
Cho đến một ngày, cha mẹ không còn nữa.
Hôm đó trời mưa rất lớn, mây đen phủ kín cả bầu trời. Cha mẹ nó trên đường đi làm về muộn, có gọi điện dặn nó ăn cơm trước, đừng đợi. Nó còn nhớ rõ, lúc đó đang ngồi xem hoạt hình, tay cầm bát cơm nóng hổi, miệng còn cười cười. Không lâu sau thì có người gọi tới báo tin, có một chiếc xe tải mất lái, đâm thẳng vào xe của cha mẹ nó ở đoạn dốc.
Chết tại chỗ. Cả hai.
Nó không khóc lúc đó. Chỉ ngồi im, chén cơm nguội ngắt trong tay. Đến tận hôm sau, khi người ta dắt nó tới bệnh viện, cho nó nhìn hai cái túi đen nằm cạnh nhau, nó mới hiểu là mọi thứ thực sự kết thúc rồi.
Họ đã đi, để nó ở lại với thế giới đầy xô bồ này.
Mọi thứ thay đổi. Căn nhà không còn ai đợi nó về, bữa ăn không còn ai nấu, và những tiếng cười cũng biến mất vào hư không. Aya chỉ còn lại một mình. Không ai dắt tay đi học, không ai kể chuyện trước khi nó chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn những bữa ăn vội, những ngày dài tự lo lấy thân, và những đêm dài không ai hỏi "hôm nay con có vui không, Aya?".
Từ sau cái đêm định mệnh ấy, đầu óc nó như khác đi. Những thứ trước đây học mãi không nhớ thì giờ nhìn một lần là nó đã thuộc lèo lèo. Thầy cô ngạc nhiên, bạn bè cũng bắt đầu nhìn nó bằng con mắt khác. Không ai biết vì sao, chỉ có nó biết rằng - từ khi cha mẹ mất, nó không còn muốn làm gì khác ngoài việc học. Càng học giỏi, nó càng cảm thấy như đang tiến gần lại những ngày xưa cũ, như thể nếu nó đủ giỏi, đủ ngoan, thì biết đâu một ngày nào đó cha mẹ sẽ quay về bên nó, trao cho nó những cái ôm đầy thân thuộc.
Thế là nó cứ học. Học suốt. Không ai bắt, cũng không ai khen. Nhưng nó vẫn học.
Buổi sáng dậy sớm hơn người ta một chút, buổi tối ngủ trễ hơn một chút. Sách vở bày khắp bàn, những cuốn tập chi chít chữ. Có hôm đang ăn mì gói mà vừa húp mì vừa cầm sách tập ôn từ vựng tiếng Anh. Có hôm buồn ngủ quá, đầu gục xuống vở bài tập toán, đến sáng dậy thấy nước mì đã nguội ngắt từ bao giờ.
Không ai ở đó để nói "con giỏi quá", nhưng nó vẫn cứ làm.
Rồi điểm bắt đầu cao dần. Bài kiểm tra toàn điểm chín, điểm mười. Kỳ thi nào cũng nhất trường, năm học nào cũng đạt thủ khoa. Trong nhà nó giờ chất đống các giải thưởng cấp quận, cấp thành phố, thậm chí là cấp cuốc gia. Có người bảo: "Con bé này chắc từ nhỏ đã giỏi sẵn." Nó chỉ cúi đầu, không nói gì.
Chẳng ai biết, trước kia nó học bình thường lắm. Học thì dở môn Toán, ghét làm văn. Làm bài sai hoài, còn bị mẹ mắng "Mai mốt mà không cố gắng thì sau này khổ lắm đó con." Mỗi lần nghe vậy, nó cười hề hề rồi ôm mẹ xin lỗi.
Chỉ là bây giờ, không còn ai mắng nó nữa.
Mỗi lần được điểm cao, nó lại đem về đặt lên bàn thờ. Trên bàn thờ chỉ đặt một cái bình với lẻ tẻ vài bông hoa, vài cái bánh, vì nó không có tiền. Nhưng nó tin, nếu cha mẹ còn sống, chắc sẽ vui lắm.
Rồi nó thi đậu vào mấy trường hàng đầu. Nhận học bổng. Người lớn bắt đầu gọi nó là "thiên tài". Nó không quan tâm lắm. Vì với nó, thiên tài hay không cũng chẳng quan trọng. Nó chỉ muốn sống sao cho cha mẹ ở trên cao không buồn.
Lên cấp ba, Aya nhận học bổng vào một trong những ngôi trường chuyên top 1 Nhật Bản. Trường to, người đông, ai học cũng giỏi. Lúc đầu, nó thấy lạc lõng. Lớp học thì rộng, giáo viên diện toàn đồ tiền, nhìn đâu cũng thấy người lạ. Không ai biết quá khứ của nó, và nó cũng không kể.
Aya nhận ra rằng, ở ngôi trường này, không ai thật sự giống ai, nhưng tất cả đều giống nhau ở một điểm: họ có xuất thân mà những kẻ tầm thường khác chỉ dám mơ đến. Phần lớn học sinh là con của các doanh nhân lớn, quan chức cấp cao, hay những gia tộc danh giá đã tồn tại từ thời xa lắc xa lơ nào đó. Có người là con trai của tỷ phú lọt top thế giới, có người vừa tròn mười sáu đã được cha mẹ mua cho một căn penthouse giữa trung tâm Tokyo như một món quà sinh nhật.
Bọn họ chia bè chia phái rõ rệt. Nhóm này thường xuyên mang váy vóc và nước hoa đắt tiền, nhóm kia thì quen thuộc với những cuộc vui đêm trong các câu lạc bộ xa hoa và trụy lạc bậc nhất. Trong lớp, ai cũng khoác lên vẻ ngoài thân thiện, lễ độ đến mức gần như hoàn hảo. Nhưng Aya biết rõ, đó chỉ là những lớp mặt nạ vô hình. Bên trong mỗi người đều ẩn giấu một toan tính riêng, và kẻ nào cũng là diễn viên xuất sắc trong vở kịch nhằm trui rèn nên những người thừa kế hoàn hảo sau này .
Còn Aya thì đứng giữa họ như một thứ lỗi hệ thống, im lặng, hòa nhạt, vô hình. Nó thì chỉ biết học, dù sao nó cũng không phải con của ông này bà kia, vả lại bố mẹ nó cũng đâu còn trên phàm thế, Aya để sinh tồn trong thứ lồng giam mang tên "trường học" này, thì chỉ có thể tự lực cánh sinh, vươn lên bằng tri thức.
Nó đứng đầu lớp, thậm chí là đứng đầu trường. Trong các kỳ thi định kỳ, Aya thường nộp bài sớm nhất, điểm cao nhất. Hiệu trưởng rất quý nó, hay gọi Aya lên trước toàn trường để tuyên dương. Tuy vậy, nó vẫn chẳng có bạn thân. Giờ ra chơi Aya thường ngồi ở góc gần cửa sổ, lôi sách ra đọc. Có mấy đứa đến bắt chuyện, nó cũng cười nhẹ, trả lời vài câu, rồi lại im. Dần dần, không ai hỏi nữa, mọi người đều cho là nó lạnh lùng, hướng nội, thậm chí còn có kẻ kêu nó bị câm.
Nó không buồn. Nhưng cũng không vui lắm.
Một lần, cô chủ nhiệm gọi nó ở lại sau giờ học. Cô hỏi:
"Kayome - san, em có ổn không?"
Nó hơi ngạc nhiên. Rồi khẽ gật đầu:
"Em ổn ạ"
Cô nhìn nó một lúc lâu, rồi mỉm cười. Không hỏi gì thêm. Chỉ dặn:
"Nếu có chuyện gì, cứ nói với cô. Đừng giấu trong lòng mãi"
"Nó sẽ chỉ làm tâm hồn em thêm nặng trĩu mà thôi"
Nó không trả lời. Nhưng câu đó, nó nhớ rất lâu.
Về nhà, nó mở tủ, lấy ra cái hộp gỗ cũ của mẹ. Trong đó toàn mấy tấm hình, mấy bức thư cha mẹ nó viết cho nhau hồi trẻ. Nó đọc đi đọc lại đến nhòe cả mực. Lúc nhỏ thì không hiểu hết, giờ lớn lên, mỗi chữ đều như hoá thành mũi tên nhọn, đâm sâu vào tim nó.
Đêm đó nó khóc, không ai thấy.
Sáng hôm sau, nó dậy sớm như mọi khi. Gương mặt vẫn tỉnh táo, bài vở vẫn đầy đủ, điểm vẫn cao như cũ.
"Một cuộc sống nhàm chán và vô vị" Aya nghĩ.
Trong lúc giáo viên đang giảng bài, Aya bất giác nhìn ra cửa sổ. Trời trong xanh, nắng nhẹ nhàng đọng lại trên tán cây ngoài sân. Mấy chiếc lá rơi chậm, xoay vòng, lặng lẽ đáp xuống. Nó chợt nghĩ - không phải mình cũng giống như cái lá đó sao? Lặng lẽ rơi xuống, không ai nhặt lại.
Một tiếng gọi kéo nó về thực tại.
"Kayome -san?"
Nó giật mình, đứng bật dậy. Cả lớp nhìn sang. Giáo viên cười:
"Em trả lời được câu này không?"
Nó nhìn lên bảng. Một bài toán phức tạp. Không hiểu sao, đầu nó trống rỗng. Nó thấy ánh mắt chờ đợi, thấy cả những cái liếc nhìn soi mói của vài đứa bạn. Tim nó đập mạnh - nhưng rồi mọi thứ trở nên rõ ràng. Dường như có sẵn đáp án ở đó từ đầu, chỉ chờ nó mở lời.
"Dạ, đáp án là 5 căn 2 chia cho 3"
Cô giáo gật đầu, mỉm cười:
"Chính xác. Cảm ơn em"
Nó ngồi xuống. Lại cúi đầu ghi chép.
____________
Tan học.
Chiều hôm đó vẫn nắng.
Không phải cái nắng gắt bỏng da của mùa hè, mà là một thứ ánh sáng nhẹ như rót mật, vàng ươm và lặng lẽ xuyên qua từng kẽ lá. Cổng trường đông người qua lại, tiếng nói cười, tiếng xe cộ ầm ầm, tiếng giày học sinh lạch cạch trên nền gạch - ồn ào, sống động, đúng như một buổi chiều bình thường ở một ngôi trường trung học nổi tiếng giữa lòng Tokyo.
Dẫu vậy, Aya vẫn chỉ thấy cô đơn.
Nó đứng nép ở cuối dãy hành lang tầng ba, nơi chẳng ai thèm ngó tới, tay siết chặt quai cặp. Mắt nó nhìn xuống sân trường, nơi mấy nhóm học sinh đang ríu rít rủ nhau đi karaoke, ăn takoyaki, hay luyện tập câu lạc bộ. Tất cả đều tràn đầy năng lượng, như thể tuổi trẻ là thứ không bao giờ biến mất.
Nó biết nếu mình bước ra bây giờ, sẽ có người ngoái lại chào "Kayome-san", có thể thêm một vài tiếng "wow" hay "đó là thiên tài đó", rồi họ lại tiếp tục câu chuyện dang dở của họ.
Aya xoay lưng lại, bước chầm chậm xuống cầu thang.
Mỗi bước chân của nó dần nặng hơn. Những bậc thang như nhấn chìm nó vào thứ gì đó u ám và âm ỉ chẳng có tên. Nó bước qua dãy hành lang dài, ra cổng trường, hòa vào dòng người tan học. Trên đường, có vài học sinh chạy lướt qua, tiếng cười vang vọng như vọng lại từ một thế giới khác.
Ánh nắng buổi chiều phản chiếu lên cửa kính những tòa nhà phía xa. Thế giới xung quanh rực rỡ, còn trong lòng nó thì dằng xé khó tả.
Khi đến một góc công viên nhỏ, nó dừng lại. Ở đây ít người qua lại, chỉ có vài ghế đá, một cây anh đào đã sắp rụng hết hoa, và chiếc máy bán nước tự động cũ kỹ bên cạnh trạm xe buýt.
Aya ngồi xuống ghế.
Và nó khóc.
Không thành tiếng. Không gào thét. Trên đôi má lạnh của nó là những giọt nước mắt rơi không ngừng. Nó không biết tại sao. Không có chuyện gì đặc biệt xảy ra hôm nay. Không ai nói gì nặng lời. Không có ai làm tổn thương nó cả.
Chỉ là... nó cảm thấy có chút mỏi mệt.
Mệt vì phải mạnh mẽ quá lâu. Mệt vì luôn phải cố gắng giỏi giang. Mệt vì lúc nào cũng phải hoàn hảo, chỉ để lấp đầy khoảng trống của hai con người không còn trên đời này nữa.
Nó cúi gập người xuống, tay ôm chặt lấy vai mình. Gió lướt nhẹ qua mái tóc thướt tha sắc đen tím của Aya, ánh nắng nhòe đi sau làn nước mắt. Từng đoạn ký ức ùa về từ sâu trong tâm thức nó, những bữa cơm ấm nóng, bàn tay cha đặt lên đầu, giọng cười của mẹ vang lên trong bếp.
Giờ đây, chỉ còn mỗi mình Kayome Aya tồn tại.
Nó ngồi đó cho đến khi ánh nắng tắt dần, cho đến khi trời bắt đầu chuyển lạnh, và vài tia sáng cuối cùng cũng biến mất phía sau những nóc nhà xa.
Rồi Aya lau nước mắt, đứng dậy, quay lưng bước đi như chưa từng có gì xảy ra.
Nhưng có lẽ nó không ngờ được rằng, trên con đường nó đi, có một chiếc xe tải mất lái đang lao vút đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com