God's wife (Mikey)
Omochii: sắp thi gòi cíu tuiii
..........
Tóm tắt: Vợ của thần
Warning: Nội dung mang tính chất 18+, lưu ý trước khi xem.
..........
Câu chuyện về cô dâu được chọn từ nhỏ của vị thần bảo hộ mang tên Sano Manjirou.
Ngài là vị thần đại diện cho sức mạnh, bảo hộ loài người khỏi những tà ma, bệnh dịch. Mang danh là thần như lại sở hữu thân hình trẻ con hơn trăm năm vì chỉ biết rong chơi mỗi ngày chẳng chịu làm việc.
Ngày hôm đó, vị thần bảo hộ này dạo chơi tại những ngôi đền mà mình sở hữu, và gã vô tình gặp một con nhóc...
Con nhóc đó...sở hữu một khả năng về thế giới tâm linh. Nó có thể tiêu diệt và bắt những ác linh chuyên đi quấy phá và hại người, ngoài ra con nhóc đó còn có con mắt thần, con mắt có thể nhìn thấy thế giới bên kia diễn ra như thế nào.
Nhưng mà hiện tại nó chỉ là một con nhóc mà thôi.
"Anh là thần sao?." Con bé đó hỏi.
"Ngươi nhìn thấy ta?." Mikey đáp.
"Ừm! Anh tỏa ra hào quang màu vàng rất đẹp...anh là thần hả?." Cô bé đó lại hỏi.
"Cũng có thể là như vậy đó nhóc con." Mikey ngồi bên cạnh con nhóc đó trò chuyện.
Câu chuyện của hai người chẳng có gì thú vị cả, ngoài việc Mikey hỏi con nhỏ đó làm thế nào mà nó có thể nhìn thấy anh và những thứ khác.
"Làm sao mà nhóc có thể phân biệt được anh và bọn yêu quái ngoài kia thế?." Mikey tò mò hỏi.
"Là do hào quang ạ."
Chân cô bé đung đưa trên một khoảng không, chiếc má tròn tròn căng nhẹ.
"Anh và họ đều có hào quang khác nhau. Màu trắng tượng trưng cho người tốt, màu đen là người xấu...còn màu vàng là cấp bậc cao hơn." Em đáp.
Mikey tỏ ra bất ngờ nhưng hắn biết từ lâu rồi, chẳng qua là vì hắn chẳng biết nên trò chuyện với cô bé như thế nào thôi.
"Nhóc không có bạn à?." Mikey hỏi.
Lúc này em ngẩng mặt lên nhìn về phía trước, bọn trẻ đang chơi đùa cùng nhau rất vui vẻ, nhưng chỉ có mỗi riêng em lại ngồi ở đây và trò chuyện một mình.
"Em không có."
"Hừm...thế nhóc có muốn làm bạn với ta không?." Mikey hỏi.
"Được sao?."
"Làm bạn với thần là phúc ngàn đời đó nhóc con, em nên biết trân trọng điều đó." Mikey xoa đầu em nhẹ nhàng bảo.
Làm bạn với thần à, cũng thú vị mà nhỉ.
"Anh sẽ bảo vệ em chứ?." Em hỏi.
"Ta sẽ bảo vệ nhóc!" Mikey nói, cậu khẽ nâng tay trái của cô bé lên, sau đó từ trong túi lấy ra một chiếc vòng tay màu vàng kim được khắc vô cùng tinh tế.
"Đây là quà gặp mặt, hãy giữ nó suốt đời nhé!." Em nhìn chiếc vòng vàng trên tay rồi giơ nó lên xem trước ánh mặt trời.
Dưới ánh mặt trời, chiếc vòng như tỏa ra một hòa quang vô cùng ấm áp, nó đang bao bọc lấy em thì phải.
"Đẹp thật đó, anh-..."
"Đi rồi!?." Như một cơn gió, anh bạn đó chẳng hề để lại lời nhắn gì rồi rời đi.
Đó là lần cuối mà em gặp vị thần đó...
Cho đến hiện tại em vẫn không hề gặp anh ta thêm một lần nào nữa, thế nhưng chiếc vòng tay nó như thể hiện rằng anh ta vẫn luôn theo dõi em mọi lúc mọi nơi.
Đêm vừa rồi em đã có một giấc mơ kì lạ, trong giấc mơ đó em thấy mình mặc váy cưới rất lộng lẫy, kiệu tám người khiêng và có rất nhiều người đến dự, em nhớ đâu đó người chồng của mình có đeo một chiếc băng che mặt có hình ngôi sao ở giữa...và...
Đó là ai nhỉ?.
Phừng!
Ngọn lửa bao trùm lấy con ác linh, nó gào thét vang cả phòng, ngọn lửa lớn đang nuốt chửng lấy nó, chẳng mấy chốc ngọn lửa đã tắt lịm, chỉ còn lại đống tro tàn.
"Xong rồi, tiền thì cứ chuyển nốt phần còn lại vào số tài khoản nhé." Em nói, đeo găng tay và đi lại hốt đống tro đó vào một bọc nước muối đã chuẩn bị sẵn.
Nước muối là thứ tinh khiết, có thể làm sạch những thứ tà ma quỷ quyệt.
Một thời gian dài kể từ lần cuối gặp vị thần đó, em cũng đã dần lớn và trở thành một thầy trừ tà, ban ngày là học sinh bình thường chăm chỉ chuyên cần, nhưng ban đêm lại là một thầy trừ tà có tiếng.
Ủy thác lần này là một căn phòng hạng sang trong một club lớn tọa lạc tại điểm giao nhau của những điểm ăn chơi lớn của thành phố. Căn phòng này trước đây từng có một vụ án mạng kinh hoàng, hung thủ là một cô gái bán hoa và nạn nhân là một thiếu gia nhà giàu.
Nghe nói thiếu gia đó đã có vợ nhưng lại lừa dối với hung thủ rằng bản thân chưa hề kết hôn và luôn miệng nói hứa sẽ cho cô một cuộc sống hạnh phúc sau này. Nhưng tất cả cũng chỉ là lừa lọc, cho đến một ngày cô vợ phát hiện ra chồng đã đi ngoài với một cô gái bán hoa cho nên đã đến đây làm loạn, mọi hy vọng của cô ấy như sụp đổ hoàn toàn. Vì yêu mà sinh hận, cô ấy đã dùng một cây rìu cầm tay khoảng 50cm và giết chết vị thiếu gia đó.
Không chỉ riêng vị thiếu gia mà còn có những người khác nữa...cuối cùng cô ấy đã tự sát và dùng máu của mình nguyền rủa vị thiếu gia đó đời đời không được siêu thoát...
Sau này khi vụ án đã được xử lí, thế nhưng lại có rất nhiều vụ án chết người không rõ nguyên nhân ở trong căn phòng đó xảy ra.
"Chuyện là như thế thưa cô."
"Tôi hiểu rồi." Em đi dọc hành lang và nhìn vào căn phòng ở cuối đường, nếu như là người bình thường thì họ sẽ không nhìn ra điều bất thường, nhưng em thì lại khác.
Ở trước căn phòng đó có rất nhiều cái bóng đen u ám.
"Cho tất cả mọi người đang ở trong tầng này ra ngoài hết, phong tỏa mọi lối đi dẫn đến hành lang này."
"Chuẩn bị nước muối, càng nhiều càng tốt."
"Vâng, tôi hiểu rồi." Vị quản lí lập tức cho người đi chuẩn bị mọi thứ.
Em cầm một sợi dây đỏ được thắt bím lại cột chặt vào một con thú nhồi bông để làm vật thu. Tay lấy một thanh xà ben và đeo bao tay chuẩn bị làm việc.
Em đi lại một cách vô tư đến trước căn phòng đó, tay lấy một vài lá bùa màu vàng dán ở hai bên tường, còn dùng dây đỏ cố định ở khắp nơi để làm bẫy.
Vẽ một vòng tròn vừa phải và đặt con thú nhồi bông đó ở giữa. Tiếp đó thì vào việc.
Muốn bắt hổ thì phải vào hang mà nhỉ. Em đi lại trước cửa phòng và đạp mạnh vào cánh cửa đó khiến cho nó bị bật mạnh vào bên trong.
Cấu trúc của căn phòng có vẻ bình thường nhưng ở phía trên em đã có một thứ không mấy sạch sẽ đợi sẵn.
Em cố ý đi vào sâu hơn giữa phòng giả vờ lộ sơ hở, con ác linh đó lập tức lao đến chỗ em từ phía sau, ngay lập tức em nắm chặt thanh xà ben đã được yếm bùa sẵn, đạp một cú thật mạnh vào đầu của con ác linh khiến nó văng vào tường.
Nhưng mà nó chẳng chịu thua khi nó tạo ra mộng cảnh và đưa em vào trong.
Bị nhốt trong mộng cảnh mà nói, đó là một điều vô cùng tồi tệ. Em không thể triệu hồi ác linh mình đã thu phục trước đây để đánh nó.
Hiện tại nó đã nhốt em vào một chiếc gương, em dùng lực đập mạnh vào tấm gương để thoát ra ngoài nhưng bất thành.
"Hí hí hí."
"Ở lại với ta nào."
"Hỡi sinh mệnh đẹp đẽ." Rất nhiều bàn tay từ phía sau túm lấy em, tay che mắt, tay bịt tai, tay bịt miệng. Thanh xà ben của em cũng đã bị cướp đi.
Bọn chúng siết chặt lấy cổ em, tiếng cười khúc khích đó đúng là ghê rợn thật mà.
Không thể thở được, em cứ nghĩ rằng mình sẽ tạm biệt thế giới từ bây giờ thế nhưng một luồn ánh sáng mạnh màu vàng lại phát ra từ chiếc vòng đó. Nó chiếu sáng và đốt cháy toàn bộ ác linh ở trong căn phòng một cách thần kì.
"Ha...ha...ha" Em vội ôm lấy cổ mình giữa phòng thở gấp, căn phòng khắp nơi đã bị một ngọn lửa xanh bao trùm, nó thiêu rụi mọi thứ bẩn thiểu bên trong căn phòng đó.
"Không!."
"Thả tao ra!!!."
"Không!!!."
"Tao không muốn chết!."
"Thả tao raaa."
Tiếng gào thét, chiếc gương đó đã bị ngọn lửa nuốt chửng lấy hoàn toàn.
"Suýt nữa thì ta đến trễ nhỉ, cô dâu của ta."
Mikey liếc vào chỗ bị thương trên gương mặt em, gã khẽ cúi xuống ngắm nghía rồi quẹt tay nhẹ, vết thương đã lành lại một cách thần kỳ.
"Em đợi ta lâu chứ? Cô dâu của ta." Mikey hỏi.
"Anh là...vị thần đó?."
"Phải, giờ thì hãy theo ta về và chuẩn bị đám cưới nào!."
"Hả?."
Diệt ác linh cũng đã xong rồi nhưng mà lần này em bị quấy phá bởi một ông thần tào lao nào đó. Hắn ta là cái người đã xuất hiện đòi làm bạn với em thời thơ ấu, và bây giờ hắn lại xuất hiện và đòi em phải làm đám cưới cùng với hắn.
"Nhưng em đã đồng ý rồi mà?." Mikey nói.
"Tôi đồng ý khi nào?."
"Lúc mà em nhận chiếc vòng chính là lúc mà em đồng ý lời cầu hôn của ta đó!."
Chuyện cứ như đùa, tưởng người ta tặng quà kết bạn, nhưng ai ngờ lại là quà cầu hôn.
Vãi thật chứ.
"Em từ chối cũng không được đâu, vì bà của em đã tặng em cho ta rồi đó."' Mikey thảnh thơi bảo.
"Tặng? Khi nào?."
"Lúc em vừa chào đời thì mẹ em bị khó sinh đúng chứ? Bà của em đã đến đền của ta và cầu nguyện, bà ta nói rằng ta hãy cứu sống cả hai mẹ con, nếu như làm được bà ấy sẽ định em là cô dâu của ta khi em tròn 18 tuổi."
Thế quái nào là nuôi vợ từ nhỏ à? Nhưng mà sao nó lạ thế, em còn chẳng hiểu được mọi chuyện là như thế nào.
Và từ một cô nữ sinh tự do tự tại, em chính thức trở thành cô dâu của một vị thần quyền năng.
Lần thứ hai gặp lại lúc đó em chỉ mới 16 tuổi thế nên Mikey phải đợi em thêm 2 năm nữa. Hắn ta không hề biến mất như lần trước mà lúc nào cũng kề kề đi theo sau em.
"Tại sao anh cứ đi theo tôi mãi thế?."
"Anh sợ em sẽ ngoại tình với một tên ắt ơ nào đó." Mikey đáp.
"Nhưng mà tôi đang tắm mà? Anh là thần mà sao biến thái thế?." Em vội kéo chiếc khăn che người.
"Có phải lần đầu đâu, anh nhìn em từ trước đến giờ luôn đấy." Mikey lơ lửng trong không trung đáp.
Từ trước đến giờ vậy là nhất cử nhất động của em đều bị Mikey nhìn thấy, từ đi tắm cho đến đi ngủ. Tất tần tật...
"Đồ biến thái!."
Chuyện có ông chồng già hơn mình đâu đó vài trăm tuổi cũng vui, nhiều khi ổng cũng khùng khùng nữa.
"A...đau quá." Em vùi mình trong chăn ôm lấy bụng.
Một ngày mà em ghét nhất trong năm, em chẳng muốn đi ra ngoài tí nào cả.
"Em ổn chứ?." Mikey chui vào trong chăn hỏi.
"Không, đi ra chỗ khác đi."
"Hay là anh giúp em đỡ đau nhé?." Mikey nói.
"Giúp?." Mikey đưa tay chạm vào bụng em, một lúc sau nhiệt độ từ tay anh ta đang lan tỏa khắp cơ thể, cơn đau như được xoa dịu hoàn toàn mà chẳng cần thuốc.
Đúng là phép có khác.
Ngày đó cuối cùng cũng đến, ngày mà em tròn 18 tuổi.
Ngày hôm đó rất đẹp, đẹp như em vậy.
"Em chắc chắn chứ?." Mikey hỏi em lần cuối.
Giờ thì chỉ cần em và gã thực hiện nghi thức cuối cùng, nó sẽ ràng buộc em với gã vĩnh viễn.
Vĩnh viễn không thể rời xa nhau.
"Ừm."
Mikey khẽ cười, sau đó gã nhẹ nhàng đỡ em lên kiệu hoa, chiếc kiệu đó sẽ đưa phần linh hồn của em về với thiên giới, về bên cạnh Mikey.
"Anh hôn em được chứ?."
Cái gương mặt mà mình gặp thời thơ ấu, giờ đây đã trưởng thành hơn nhiều. Gương mặt của người đàn ông ở phía trước từ từ nhích lại gần em hơn, từng chút từng chút một chạm vào môi.
Rượu cạn rồi, đêm nay sẽ rất dài.
Kể từ lúc em gặp Mikey lần đầu tiên ở đền, Mikey đã định em sẽ là cô dâu của gã một đời.
Vĩnh viễn là cô dâu của gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com