Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Gặp gỡ người

Lần đầu tiên đôi ta gặp nhau là vào một ngày mưa. Hôm ấy là trước hạn chót em phải nộp bản thảo một ngày. Sau ba ngày đêm vật vã không ngừng nghỉ thì em cũng đã kịp giao bản thảo cho biên tập viên. Khi ấy, trời đã khuya, người ta thường bảo buổi tối dễ bị buồn miệng. Vừa hay trên đường về nhà em sẽ đi ngang một cửa hàng tiện lợi. Không chần chừ mà bước thẳng tới quầy Pocky để tự thưởng cho bản thân sau những ngày mệt mỏi.

          Đứng trước kệ bánh, em nghiền ngẫm. Pocky thì có rất nhiều vị, lần lượt em xem xét trạng thái và tâm trạng của mình mà đưa ra quyết định.

          “Chốt! Nay mình sẽ ăn vị này.”

Em vươn tay lấy đi hai hộp Pocky dâu và đem ra quầy thanh toán. "Đinh đong". Bỗng âm thanh chuông cửa tự động của cửa hàng vang lên báo có khách. Trời thật sự đã rất khuya, vì tò mò em cũng đã đánh ánh mắt sang để nhìn người vừa bước vào.

          Là một chàng trai đang độ tuổi đôi mươi, anh ta mặc trên người một chiếc áo khoác dài, màu trắng. Bộ trang phục đó là bang phục của một băng đang có tiếng hiện nay. Nhưng điều khiến em chú ý nhất có lẽ là vẻ đẹp của anh: Gương mặt góc cạnh, cơ thể săn chắc được tôi luyện qua muôn vàn trận chiến. Em chỉ có thể cảm thán trong lòng.  "Con nhà ai mà đẹp trai thế không biết!"

Thế nhưng, nổi bật hơn tất thảy là đôi mắt vô hồn của người đó. Nó như là một lỗ đen vô tận, xoáy sâu bên trong là sự cô đơn đến đau lòng. Nỗi đau đớn tỏa ra từ đôi mắt ấy như muốn bóp nghẹt trái tim những ai nhìn vào nó. Mãi đắm chìm trong nó đến thất thần, rồi đột nhiên em chạm mắt với chủ nhân đôi mắt kia. Đến lúc này em mới nhận ra nhìn chằm chằm ai đó là một việc vô cùng khiếm nhã. Em vội kéo tâm trí mình về quầy thanh toán.

“Tiền thối của quý khách đây.”

“ Em cảm ơn ạ.”

Nhận lấy những đồng tiền thối em vội rời cửa hàng để giấu đi vẻ bối rối của mình. Thế nhưng ông trời có lẽ đã chống lại em. Cơn mưa bất chợt kéo đến. Lúng túng tìm kiếm khu dù dự phòng của cửa hàng, em rên rỉ khi nhận ra hộp dù cũng đã trống trơn.

          Không còn cách nào khác, em chỉ có thể đợi cơn mưa đi qua rồi mới có thể về nhà được. Em lững thững bước đến khu vực ngồi lại của cửa hàng. Cẩn thận chọn vị trí đối diện cửa kính, nơi có thể ngắm được toàn khung cảnh bên ngoài. Bên cạnh đó, qua ảnh phản chiếu trên kính em có thể thấy được biểu cảm của người con trai nọ. Anh ta vẫn chưa làm em hết tò mò.

          Cơn mưa bất chợt không được ai chào đón, dù là em hay là anh. Em có thể thấy cái nhíu mày rất nhẹ trên gương mặt đẹp trai kia. Không còn dù, anh cũng đành phải ngồi đợi tạnh mưa. Khác với em, anh chọn một góc bàn sâu bên trong, một mình. Hình ảnh ấy làm không khí cô độc của anh càng trở nên hiện hữu. Cứ như vậy, chẳng hiểu vì sao khi nhận ra em đã ngồi trước mặt anh.

          Bốn mắt nhìn nhau, không khí trở nên vô cùng gượng gạo. Em thì loay hoay cố gắng phá vỡ nó, còn anh lại âm thầm quan sát em. Cô gái nhỏ này đã để ý đến anh ngay từ khi anh mới đặt chân vào cửa hàng. Sẽ chẳng có gì nếu em không quá chăm chú đến độ anh không thể làm ngơ. Ấn tượng đầu tiên anh phải nói, em quá nhỏ con. Anh từng bị mọi người xung quanh chọc ghẹo vì hình thể nhỏ bé của mình nhưng với em có lẽ anh vẫn được tính là khá cao. Cô gái nhỏ chỉ đứng chễm chệ đến ngang vai anh.

         Nhỏ con là thế nhưng giao diện bên ngoài thì trông em toát lên vẻ không ngoan hiền tí nào. Tóc highlight xen kẽ hai màu hồng và đen được em vuốt ngược ra sau. Em chỉ đeo một chiếc khuyên tai có một mảnh vải dài màu hồng bên tai phải. Trên bắp tay phải và mu bàn tay trái đều có xăm hình. Bắp tay phải là một con bướm cách điệu, mu bàn tay trái thì được em xăm chữ “Yêu” được viết bằng Kanji. À không quên đôi dép bông hình con thỏ nữa. “Sao trông con nhóc này quen thế nhỉ” – Đó là suy nghĩ của anh khi quan sát em.

          Bầu không khí ngượng ngùng cuối cùng cũng được em lên tiếng phá vỡ. Bằng một cách mà chính bản thân em cũng không ngờ tới.

“Anh gì ơi. Anh muốn ăn Pocky không.”

Pocky là món khoái khẩu của em. Không ngờ một người em mới gặp lần đầu, thậm chí chưa nói với nhau câu nào mà bản thân lại đi mời anh ăn nó. Đến anh trai em muốn ăn cũng không dễ dàng được mời đến vậy. Nhưng tay em đưa ra đã được một lúc mà anh chẳng có ý gì là sẽ nhận. Hơi ngại nên em định rút tay về.

     Đột nhiên, con người đang bất động kia lại động đậy. Anh chìa tay ra và đưa một món đồ về phía em. Là bánh Dorayaki, hình như anh mới vừa mua ở cửa hàng. Biểu hiện này có lẽ là anh muốn trao đổi đồ ăn với em.

“Anh chia cho em hả.” – Em cẩn thận hỏi lại.

        Anh khẽ gật đầu để trả lời. Cô gái nhỏ này lễ phép hơn vẻ bề ngoài của mình đấy. Cuộc gặp đầu tiên chẳng lãng mạn gì, mà còn khá là gượng gạo. Cả hai chỉ đơn giản chia sẻ đồ ăn cho nhau và cùng ăn cho đến khi cơn mưa ngoài kia dứt. Hai cái gật đầu thay cho lời chào rồi cả hai lại đường ai nấy đi.

           Bất ngờ rằng những ngày sau đấy họ vẫn gặp nhau ở chỗ cũ dù chẳng hẹn nhau lấy một lời. Những ngày đầu vẫn là bầu không khí im lặng gượng gạo như cũ. Dần dần là những hội thoại ngắn. Sau đó là những cuộc trò chuyện nhỏ. Và rồi em cũng biết được tên anh.

“Sano Manjiro, tên anh là Manjiro hả.”

    Anh gật đầu đáp lại em đồng thời cũng hướng ánh mắt ngụ ý hỏi tên em.

“Em tên là Ruri, Hanma Ruri.”

      Ruri, em mang tên của loại đá quý là ngọc Lưu Ly. Một cái tên rất hợp với cô gái nhỏ. Kể từ khi gặp em, bóng tối vô tận của anh đã le lói môt ánh sáng. Em như một viên ngọc quý lấp lánh giữa màn đêm. Nhưng anh chợt nhận ra, họ Hanma. Là Hanma mà anh biết sao. Từ phong cách của em lẫn đôi mắt vàng ấy, có lẽ là đúng rồi. Nhưng lạ thật, anh chưa bao giờ nghe nói tên Tử thần ấy còn có một cô em gái.

     Nhận thấy sự bất ngờ của anh, em linh cảm được điều gì đó. Anh trai em đã biến mất được gần 5 năm rồi. Cả hai chẳng ai lưu số nhau, người anh đó cứ đổi số liên tục, em chẳng thể gọi được, em vì giữ liên lạc mà từ khi có số điện thoại riêng đến nay chưa bao giờ đổi. Biết số là mọt chuyện nhưng anh lại rất hiếm khi gọi em, thường xuyên nhất là em sẽ vô tình gặp anh ở một quán ăn. Gặp nhau nhưng anh chẳng bao giờ chịu ngồi chung bàn với em, cứ như hai người xa lạ. Đột nhiên vào 5 năm trước anh cắt đứt toàn bộ liên hệ, em chẳng biết anh giờ ở nơi nào. Ầm thầm, dù chẳng thể thật sự đổi họ trên giấy tờ nhưng khi giới thiệu tên em luôn dùng họ của anh. Lần đầu tiên em cảm nhận được có manh mối mong manh nào đấy về người anh của mình.

“Anh biết về cái họ Hanma ạ.”

Xác nhận thành công, khi nghe tới nó, người con trai ấy có vẻ biết được điều gì đó. Em đã cố để hỏi nhưng rồi nhận lại là con số không tròn trĩnh. Anh ấy cũng chẳng biết anh trai em giờ ở nơi nào. Em thì sầu não vì manh mối bị cắt đứt, anh thì rơi vào trầm ngâm. Suy nghĩ một hồi lại đưa ra quyết định, em mang họ gì cũng chẳng quan trọng. Dù sao họ cũng chỉ gặp nhau tại nơi đây như hai con người xa lạ rồi lại mỗi người một nơi. Sau này có lẽ cũng chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa.

     Nói là vậy nhưng họ vẫn gặp nhau hằng đêm tại chỗ cũ, nơi chỉ có hai người. Đến một hôm, em đã ở cừa hàng để chờ anh nhưng mãi chẳng thấy bóng hình anh đâu. Em hơi sầu não mà suy nghĩ “Nay ảnh trễ quá à”, “Không biết có chuyện gì không nữa”.

     Qua chỗ người em đang chờ. Anh cũng đã định tới chỗ em như thường lệ nhưng lại có một đám ngu ngốc dám gây sự trong địa bàn của anh. Bọn nó nhắm vào Mikey vô địch là anh. Lũ chúng nó không mạnh như lại dùng số lượng để bù chất lượng, đông đến khó tin. Được một lúc, tụi Sanzu thường ngày hăng hái nhất cũng đã lên tiếng phàn nàn.

“Đám này đông hơn kiến nữa.” – Sanzu.

“Lúc nha lúc nhúc khó chịu thiệt chứ” – Rindou.

“Thôi thôi, giết kiến cũng vui tay mà” – Ran.

           Khi mọi chuyện kết thúc thì cũng đã gần 2 giờ sáng. Bọn Sanzu rủ nhau đi nhậu nhưng anh lại tách nhóm đi riêng. Người anh giờ đây nào là đất cát và máu. Anh rất muốn đi nhanh về nhà để tắm rửa nhưng rồi lại nhớ đến em. Anh lo rằng em vẫn đang ở cửa hàng chờ mình, rồi lại tự nói với bản thân có lẽ em ấy đã về từ sớm. Chẳng có ai lại chờ người lạ đến tận lúc này. Vừa suy nghĩ miên man vừa nhấc chân bước đi, anh đã đứng trước cửa hàng từ lúc nào.

           Tự giễu bản thân cũng có ngày này. Đã đến rồi thì cũng không thể đứng trước cửa hàng của người ta được. Bước qua cánh cửa, điều mà anh không ngờ tới thật sự đã xảy ra. Cô gái nhỏ ấy đã đợi đến ngủ gục trên bàn nhưng vẫn chờ anh. Cũng lâu lắm rồi kể từ ngày những bi kịch ấy diễn ra. Anh chưa bao giờ được trải nghiệm lại cảm giác có người chờ đợi là như thế nào.

           Hình như tiếng chuông cửa đã làm em thức giấc. Em ngóc đầu dậy, lơ mơ rồi vươn vai. Em quay ra phía cửa, người con trai em chờ đã tới. Em hơi giận vì rất nhiều lần em xin thông tin liên lạc nhưng anh lại chẳng chịu cho. Em chỉ có thể đợi mà không biết anh đang ở nơi nào, làm gì và có gặp nguy hiểm hay không, em đã rất lo lắng. Đập vào mắt em là bộ bang phục của anh lấm lem nào là bùn đất, còn có cả những vệt máu chưa kịp khô. “Anh ấy vừa đánh nhau về à”. Em chẳng quan tâm những chuyện của giới bất lương, cũng chẳng biết Mikey bất bại là ai, em chỉ biết nếu đánh nhau thì người em quan tâm có thể bị thương.

           Em hốt hoảng kiểm tra cơ thể anh từ đầu đến chân. Và thở ra nhẹ nhõm khi xác nhận anh chẳng có vết thương nào trên người. Anh phải mạnh đến như thế nào để máu của đối thủ dính đầy trên áo anh nhưng bản thân lại chẳng có một vết xước. Người anh mà em luôn tìm kiếm cũng vậy, em không biết nhiều lắm về thế giới loạn lạc ấy nhưng em biết anh trai em mạnh và tàn bạo đến đâu. Anh ấy bị truy nã khắp nơi, làm sao em không biết được khi từ tin tức đến báo chí đều đưa tin về lệnh truy nã đấy.

           Em biết cuộc sống yên bình này của mình không thể có được nếu cố gắng tra hỏi tin tức về anh. Huống chi hiện tại em lại đang giao du với một người khác trong giới bất lương. Giờ đây em mới ý thức được sự nguy hiểm của vấn đề. Việc cố gắng tìm kiếm anh trai lẫn việc tiếp tục những cuộc gặp gỡ với Manjiro đều đưa em đến con đường nguy hiểm. Và chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa trước mặt sau đó không bao giờ đặt chân vào cửa hàng nữa thì cuộc sống em vẫn có thể giữ được những ngày bình yên. Em quay mặt bỏ đi nhưng lại lê chân từng bước chậm rãi ra cửa như chờ đợi một điều gì đấy. Anh đoán được có lẽ em đã ý thức được mối nguy hiểm khi ở cùng mình. Để em đi là cách tốt nhất cho cả hai. Nhưng một người ở trong bóng tối quá lâu thì làm sao nỡ để ánh sáng nhỏ nhoi mình tìm được vụt mất. Và rồi anh đã níu áo em lại.

           “Có gì không ạ” – Em quay lại hỏi anh.

           Anh thua rồi. Lí trí anh thua triệt để trước trái tim đang đập mạnh nơi lồng ngực. Ánh mắt em khi quay lại là sự mong chờ mà có lẽ anh hiểu được điều em mong là gì. Dù cho lí trí có gào thét rằng hãy để em đi. Nhưng hỡi ơi, trái tim lại bảo hãy giữ em lại. Và rồi anh đã mở lời và biết chắc rằng em sẽ đồng ý.

           “Để anh đưa em về”

           Mối quan hệ của cả hai trước giờ vẫn là kính nhau như khách, ngoài tên không ai chia sẻ quá nhiều về bản thân cho người kia. Nhưng câu nói của anh đã thể hiện anh muốn tiếp cận cuộc sống của em. Và như anh dự đoán, em đã đồng ý. Suốt quãng đường đi, anh đã luôn hối hận. Vì một khoảng khắc bồng bột mà đã kéo em theo ý muốn của mình. Anh đã chờ đợi và sẵn sàng cho câu hỏi của em về những vệt máu và vết thương của bản thân (dù chẳng có).

           Trước đây rất nhiều hành động từ những giây phút bất đồng của anh mà đã gây ra hậu quả khủng khiếp. Anh dần chùn bước và chậm lại so với em. Bỗng cô gái đi trước anh dừng lại. Hóa ra trong khi anh đang bận đấu tranh tâm lí thì đã về tới nhà của em. Anh chợt nghĩ, nếu mình tạm biệt ở đây và anh không quay lại cửa hàng đó nữa thì em sẽ an toàn. Nghĩ là làm, tạm biệt em và vội rời đi, nhưng lần này đến lượt anh bị kéo lại.

           Ruri biết, anh đã hối hận trên đường đưa em về nhà. Anh sợ em sẽ rơi vào cuộc sống nguy hiểm ấy. Nhưng em đã có quyết định từ khi anh níu lấy em. Dù nguy hiểm ra sao em cũng sẽ không buông tay. Từ nhỏ đến lớn em luôn đi theo sự sắp xếp của người lớn. Từ việc cố gắng học tập dù bản thân rất ghét việc học và nghe lời anh trai không liên lạc với anh, để rồi sau đó là hoàn toàn mất liên lạc. Giờ đây em đã lớn, việc đầu tiên em tự quyết định là việc rời nhà để sống tự lập. Sau đó, đây sẽ là việc thứ hai em quyết định cho cuộc đời mình. Em không muốn đây sẽ là lần cuối em và anh gặp nhau.

     “Anh, cho em thông tin liên lạc của anh đi”

           Mày không được cho đâu đấy, nhất quyết không được, sẽ rất nguy hiểm. Hàng vạn lời cảnh báo vang lên trong đầu anh khi câu nói quen thuộc của em vang lên. Anh không đếm được đây là lần bao nhiêu em hỏi anh về nó, những lần trước anh đều có thể trót lọt từ chối em nhưng lần này lại khác. Dẫu biết là không nên, biết là nguy hiểm mà sâu trong trái tim này một lần nữa đập mạnh. Vòng tròn an toàn anh vẽ nên, bức tường cứng rắn anh dựng lên đều đã bị em phá banh. Em mạnh mẽ xông vào cuộc đời của một kẻ như anh khiến anh chẳng thể tiếp tục giữ vững lí trí. Em đã làm được rồi, em đã thật sự bước vào bóng tối của tên bất lương này và soi sáng nó.

           “Ừm” – Anh trả lời em.

----------------------------------------
Góc tâm sự
Thật ra bộ truyện này mình đã ấp ủ rất lâu rồi như khi ấy còn quá nhiều hố chưa lấp nên không thể viết được hoàn chỉnh. Giờ đây mọi thứ ổn định hơn nên câu truyện cuối cùng cũng được bắt đầu. Không biết bây giờ fandom còn sống không nhưng mình vã quá nên đành đăng lên đây mong chờ những thành viên còn sót lại vã chung với mình. Mình rất thích comment góp vui của mọi người nên hãy comment thật nhiều nha. Dù cho văn phong của mình không được hay cho lắm nhưng vẫn mong mọi người sẽ ủng hộ cho bé Ruri và người mẹ vã con này.

bonus tranh bé Ruri khi lần đầu gặp Manjiro

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com