Sầu
Gió thổi mạnh trên những tầng thượng cao chót vót, em thẩn thờ.
Người con trai với mái tóc trắng, gầy guộc đang ở đó, trên cái tầng thượng ấy.
Em mở to đôi mắt như không thể tin được và chạy thục mạng lên những tầng lầu, em biết, anh định làm gì.
Đã bao lâu rồi em chưa gặp anh? Anh có biết em nhớ anh đến nhường nào khi anh bỏ em mà đi mất? Và giờ đây, anh lại ở trên đó. Rốt cuộc sau chừng ấy năm anh vẫn chẳng thay đổi tẹo nào...
Em chưa bao giờ tin vào thần thánh, nhưng giờ đây, em như một con chiên ngoan đạo cầu xin chúa với đức tin của mình mong rằng em sẽ đến kịp lúc.
Lời cầu nguyện của em thành hiện thực.
Anh đứng bên mép của tòa nhà. Mái tóc trắng cứ bay lộn xộn và chiếc áo đen rộng cứ phấp phới, anh trông thật cô độc, Manjiro.
Anh đã gieo người xuống ngay cái lúc mà em thấy anh. Chắc hẳn anh đoán em sẽ không kịp chạy đến.
Nhưng anh sai rồi. Vì giờ đây, em đang nắm lấy đôi bàn tay suốt 12 năm qua chưa được chạm vào.
-" Em?"
-" Anh nghĩ anh đang làm gì hả Manjiro? Anh đã bảo anh sẽ hạnh phúc hơn khi rời xa em. Và đây là hạnh phúc mà anh nói đây ư, đồ dối trá?"
Có lẽ Mikey bất ngờ thật, nhưng rồi anh cười, nó thật hiếm hoi, cái nụ cười tỏa nắng đã biến mất từ lâu ấy... Em đã bật khóc. Nước mắt em rơi xuống khóe mắt của Mikey. Anh nhỏ giọng, như cái đêm anh ôm em ngủ năm 15 tuổi, cái đêm mà anh thủ thỉ nói yêu em nhiều đến như thế nào và đong đầy trái tim em bằng những mật ngọt tình yêu.....
-" Thả ra đi em..."
-" Anh nghĩ câu trả lời sẽ là gì?"
Anh nhìn thật lâu trong đôi mắt xinh đẹp của em và em cũng thế, đôi mắt anh đen láy, sâu thẳm, lạnh lẽo và u buồn.
-" Em biết anh đã làm gì."
-" Không! Em không biết! Dù có biết thì cũng chỉ thế thôi! "
-" Thả tay anh ra đi em......cuộc đời anh sống thế này là đủ rồi."
-" Em sẽ không bao giờ buông đôi tay anh một lần nào nữa. Em ghét anh, Manjiro, anh thật ích kỉ, anh lừa dối mọi người, anh chỉ biết nghĩ cho bản thân anh thôi!"
-" Em....."
-" Anh mạnh mẽ lắm sao! Có bao giờ em thấy anh xin người khác giúp đỡ đâu! Anh nghĩ bản thân anh luôn đủ khả năng để xử lý mọi chuyện sao?!"
Em yếu quá, không thể giữ anh được nữa.
-" Thả ra đi, nếu không em cũng sẽ rơi xuống mất."
-" Anh biết em chẳng bao giờ sợ chết."
Mikey hiểu em hơn bao giờ hết, anh biết em thương anh nhiều và Mikey cũng thương em nhiều lắm. Khoảng thời gian anh gặp em là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời của Mikey bất bại anh. Em chính là vầng dương của Mikey.
Ngày anh nhẫn tâm quay đi bỏ em lại, Mikey biết, bóng tối đã ập đến cuộc đời của Sano Manjiro rồi.
-" Manjiro....anh định bỏ em đi lần nữa sao?"
-" Anh nhẫn tâm ư?"
-" Anh muốn em phải khóc hằng đêm và sống trong nổi nhớ anh đến hết cuộc đời ư?"
-" Anh nghĩ em mạnh mẽ vượt qua cuộc sống thiếu hẳn bóng hình anh?"
-" Manjro à.....em chẳng còn kiên cường như trước nữa...."
-" Đừng bỏ em, được không?"
" Đừng bỏ em, được không?"
Năm đó, anh nhớ em cũng nói như thế. Giọng em buồn tủi và nghẹn đi để kìm nén những giọt nước mắt. Nhưng anh thì chẳng bằng em đâu, Mikey đã khóc, em biết không? Người con trai ấy đã khóc trong một góc thật hẹp và tối ở một con hẻm nhỏ.
Mikey biết, bọn họ thương nhau nhiều đến nhường nào.
-" Em kiên cường, mạnh mẽ hơn anh. Anh biết mà. Anh chẳng đáng cho em đánh cược cả một cuộc đời như thế. Em ơi, buông anh ra, em sẽ không thể giữ nổi anh đâu."
Em biết chứ, nhưng em vẫn ngoan cố ấy thôi, cho đến khi tay của em dường như chẳng thể giữ nổi Mikey, em đã cười.
-" Nếu nắm tay không thể giữ nổi, em sẽ ôm lấy anh, Manjiro, linh hồn của em."
Em cùng anh rơi xuống, tiếng gió thổi thật mạnh nhưng thế thì đã sao? Em ôm được anh rồi.
Takemichi đã được đi cấp cứu từ lâu, em mong cậu và Hina sẽ được hạnh phúc, đừng như cuộc tình của em và Mikey bất bại lừng lẫy.
Mikey ôm em thật chặt, trong một khoảnh khắc nào đó, anh thật sự mong em sẽ ôm anh, mặc dù anh biết em sẽ chết, biết bản thân thật ích kỉ, nhưng biết làm sao được? Sano Manjiro đã yêu em nhiều đến mức moi móc tim ra cũng chẳng thể miêu tả tình yêu anh dành cho em thành lời được.
-" Anh xin lỗi,......anh yêu em nhiều lắm."
-" Em cũng yêu anh nhiều, Manjro."
- Và khói lượn lờ, và mùi men rượu, mùi thuốc phiện và mùi của em.
[-" Òa, Manjiro! Anh làm em giật mình đấy. Sao anh dậy sớm thế?"
-" Anh muốn nhìn em ngủ."
-" Nghe ghê quá đấy, tổng trưởng ạ. Sáng nay anh muốn ăn gì?"
- " Không, anh không muốn ăn, anh muốn ôm em ngủ."
-" Sao anh bỗng dưng lạ thế?"
-" Vì thương em đấy."
-" Ừ ừ, do em, do em."
-" Em nè?"
-" Sao vậy? Manjro của em muốn nói gì đây?"
-" Anh sẽ không bao giờ bỏ em đâu."
-" Vì nếu anh bỏ em, em sẽ đánh anh đến chết, tình yêu của em ạ."
-" Được, nếu anh bỏ em, anh cho phép em đánh anh thoải mái luôn đấy!"
-" Đồ khôn lỏi, anh biết em không nỡ đánh anh mà."
-" Và em biết anh sẽ không bao giờ hết yêu em."]
___________________
Tui biết là chừng này chưa đủ để khiến các bạn đau khổ đâu nhưng ngược nhiều quá cũng làm tui mệt tim lắm 😫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com