Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

◇-Chapter 6: Trở lại hiện tại-◇

-Bệnh viện-

"Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân H/b T/b?" Cô y tá áo trắng bước ra sảnh hỏi.

"Là tôi." Aoi bước lên ký vào đơn xác nhận.

"Cho tôi hỏi tình hình của bệnh nhân sao rồi vậy?" Trước khi y tá quay người đi thì Aoi kéo tay áo cô lại hỏi.

"À, tình hình của bệnh nhân đã ổn định rồi. Do chỉ bị trúng đạn vào phần mềm nên không sao cả. Nhưng vẫn cần tĩnh dưỡng 1 tuần và không nên để dính nước vào vết thương." Cô y tá thân thiện mỉm cười và dặn dò Aoi.

"Vâng, cảm ơn cô nhiều." Aoi tinh nghịch là vậy nhưng đối với người khác vẫn rất tôn trọng và lễ phép.

'Cạch!' Aoi đẩy cửa bước vào coi 'người anh em tương cà' của mình chết chưa.

"Oy, còn sống không vậy?" Tự dưng đập vào mắt cô là hình ảnh của Y/n nằm thẫn thờ 'không thiết sống' nữa.

Aoi bèn đi lại chọt chọt vô vai cô, chỗ mới bị đạn bắn đó...

"Đau!!" Y/n bị đau liền bật dậy che vai lại và đá Aoi 1 cái.

"Còn sung sức là tốt." Aoi nhẹ nhàng đỡ lại cú đó vì giờ Y/n đang yếu rồi, chứ hồi còn đỉnh cao có nước mà chạy không kịp.

"Aoiiii!" Y/n nước mắt nước mũi tèm lem khóc rồi giơ điện thoại cho cô xem.

"Hửm, lại hụt Limited rồi hả. Isekai đi là vừa..." Bây giờ thì tới Aoi oải, hôm qua lo đánh nhau quên đi hốt 'thầy cúng đại chiến' phiên bản Limited rồi...

'Cạch!' Cánh cửa phòng bệnh lần nữa mở ra, người bước vào là 1 cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng và phía sau có 2 người đàn ông đi theo vào...

"Chào Y/n-san, chị có đỡ hơn chưa?" Ema tiến vào chào hỏi Y/n và mang theo cho cô 1 giỏ đan đựng trái cây.

"Ema-chann!" Mắt của Y/n tự động sáng lên khi thấy mỹ nữ nhưng mà...2 người phía sau...Mặt của Draken và Mikey đen như đít nồi ấy.

Y/n: "..." Mình cần mỹ nữ thôi chứ đâu cần tổng trưởng và phó tổng trưởng của Toman chứ ;-;

Sau trận chiến ở cảng Yokohama đã 1 ngày rồi, Ema đã gọi cho Mikey đón về nhà. Sau đó cô cũng đã giải thích cho họ nghe luôn nhưng mà...đã đụng tới em gái của anh rồi thì làm sao dễ tha thứ vậy được.

"Cảm thấy khó chịu với tôi thì ra ngoài đi, cái phòng bệnh này chứa không nổi." Y/n thả ra sát khí, tâm trạng của cô đang không tốt đâu, cảm giác không thích thì ra ngoài đi cô vui lắm đó ^_^

Draken và Mikey vậy mà lại tự dưng tiến lên cúi người nói: "Cảm ơn cô vì đã cứu em ấy."

Y/n và Aoi: ???

A-Ai đó tát cho tôi 1 cái đi! Boss Phạm Thiên cúi người cảm ơn tôi kìa!!

"Khụ! Không sao đâu, 2 người đừng có cúi đầu với tôi. Tôi nhỏ hơn 2 người 1 tuổi đó." Y/n nói.

"À ha, tên Kisaki đó..." Y/n vừa nhớ đến Kisaki liền muốn máu dồn lên não bước xuống giường chưa kịp mang dép liền đòi đi ra ngoài.

"Hắn ta đã rời đi với Thiên Trúc rồi." Draken nói.

"Ha~" Y/n cười giễu chính mình, cứ nghĩ sẽ ngăn được phần nào chứ, cuối cùng vẫn vậy.

"Manjiro, cố mà bảo vệ Ema-chan đi. Tôi nghĩ Izana sẽ chưa dừng lại đâu, đặc biệt là khi Kisaki làm tham mưu của anh ta..." Y/n để lại câu đó rồi rời đi, Aoi cũng theo cô đi luôn.

"...Cô ấy không nhớ anh sao?" Ema hỏi Mikey.

"Có lẽ vậy, ban nãy ánh mắt cô ấy nhìn anh hoàn toàn không có 1 tia tình cảm nào như ngày trước." Mikey ủ rũ nhìn theo bóng lưng rời đi của Y/n.

"Nếu không phải hôm qua cô gái kia gọi cô ấy là Akira và cách cô ấy ra đòn thì tôi thật sự không nhận ra đấy." Draken góp lời.

"Về thôi Ken-chin." Mikey bần thần cùng Ema và Draken rời đi.

-----

-1 góc khuất nào đó trong bệnh viện-

"Cậu ấy..." Y/n mấp máy môi tính nói gì đó.

"Đã rời đi rồi." Aoi hiểu ý nói.

"Đó vẫn chưa phải là Manjiro của tao, Manjiro ngày xưa đã đi theo Shinichiro-san rồi sao..." Y/n không tin và không muốn phải tin nhưng ánh mắt của Mikey trong trận chiến hôm qua thực sự...kinh khủng.

Trong quá khứ mà Ema mất thì rốt cuộc anh ấy còn kinh khủng đến mức nào chứ...?!

"Cảm ơn mày nhiều nha Aoi." Y/n cười khổ giơ tay ra muốn bắt tay với Aoi.

"Bạn bè ơn nghĩa gì, nhớ đưa kẹo đó >:3" Aoi cũng đưa tay ra bắt tay với Y/n.

-----

-Hiện tại-

"Ưm~" Y/n đang nằm trên 1 chiếc giường lớn trong căn phòng tổng thống sang trọng. Cô bỗng động đậy 1 chút rồi dụi mắt.

"...Mình đang ở đâu vậy nhỉ?" Cô nhận ra đây không phải căn nhà treo đầy hình husbando của mình liền lầm bầm tự hỏi.

Tự dưng tay của cô sờ trúng...cơ bụng...?! Đúng...CƠ BỤNG ĐÓ MÁ ƠI! Không phải 1 người mà 2 người là sao?! Cứu! Ét ô ét!

( Tác giả: Nhấn F để cứu Y/n-san nào các cô! À mà không cứu cũng được, này là phúc lợi mà tui quên :'3 )

Bên tay phải của cô là 1 người đàn ông nước da ngâm, mái tóc màu trắng vô cùng bắt mắt và đôi khuyên tai đặc trưng...quá quyến cmn rũ rồi!!

Bên tay phải thì là 1 anh chàng nước da trắng hơn người bên tay phải 1 tí, mái tóc màu vàng nhạt che phủ nửa gương mặt nhưng mà vẫn không che nổi mỹ mão của anh, bên trái cổ của người này xăm 1 con rồng rất bắt mắt...NHƯNG MÀ QUAN TRỌNG LÀ CẢ HAI NGƯỜI KHÔNG MẶC ĐỒ!!

Ủa khoan còn mình?! À hên, mình còn mặc đồ. Còn đồ là còn sống. Y/n mừng rỡ khi nhìn xuống thấy mình còn mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen.

...Hai con người này...là Izana và Mikey...

"Ưm~ Ngủ thêm tí đi mà~" Mikey dụi mắt mèo kéo tay cô trước khi cô kịp rời đi.

"Ngủ thêm đi nhóc con." Izana lười mở mắt cũng đưa tay kéo tay còn lại của cô.

Phạm quy! Phạm quy! Phạm quy! Điều quan trọng nói 3 lần! Mắc gì đẹp dữ vậy trời...Biết tôi thích lắm không :'3

----------

Các độc giả ơi~ Cầu vote cầu comments!! 💖💖💖

Có ai đu Vtuber không vậy? Đu chung với tui đi >:3

Cre ảnh: https://www.pinterest.com/pin/47991552271415525/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com