chap 18: Tự sự của T/b (2)
Tôi rời khỏi nhà Mitsuya, cảm thấy may mắn vì thoát khỏi mấy đứa em phiền phức của cậu ta. Mà, Mitsuya đúng là người đàn ông của gia đình. Luôn chu đáo và tỉ mỉ. Cậu ta có tặng cho tôi một ít đồ ăn vì nghe nói Aneko vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, lo lắng việc tôi ăn ngoài nên đã chuẩn bị một số thứ.
"Mày luôn là tốt nhất!!"
Tôi mở trong túi ra và thấy một hộp thịt bò đã ướp gia vị. Một tảng thịt to và dày như này chắc đắt lắm.
"Mày đã giúp tao rất nhiều, nên nhiêu đây chưa là gì đâu."
"Nhưng miếng này chắc đắt lắm ha!"
"Không hẳn, tao được tặng từ người quen. Ăn không hết nén chia cho mày đó, không biết nấu nướng thì cứ mang sang đây tao làm cho."
Cậu ta nở một nụ cười làm tôi cảm thấy xung quanh cậu ta đang tỏa ra hào quang ánh sáng. Chói mắt ghê.
"Mitsuya ơi anh đáng yêu quá!!!"
Muốn nhảy bổ vào người cậu đồng chí này nhưng thôi, phải giữ liêm sỉ. Cùng lắm là ôm một cái xong ra về.
"Hôm nay có lộc ăn quá. Mình sẽ đem về cho Aneko, khi chị hai khỏe hơn thì sẽ làm bít tết cho mình."
Tôi hí hửng tung tăng về nhà. Mà quên mất nhiệm vụ hôm nay cần phải làm là thu thập những thông tin về hẹn hò để tôi đủ dũng khí đi tìm Manjirou.
"Không biết trước đây anh ấy thích mẫu người như nào nhỉ?"
Liệu sẽ là một cô nàng có thân hình bốc lửa hay một cô bé loli đáng yêu? Một bạn nữ ngầu hay sẽ thục nữ? Tò mò quá.
Nếu tôi cùng anh đi hẹn hò thì chúng tôi sẽ đi đâu nhỉ? Khu vui chơi à? Hay rạp phim? Một vài người bạn của tôi nói hãy hẹn Mikey đi đánh nhau, đó cũng là một buổi hẹn tuyệt vời. Họ nói thế và tôi phản đối kịch liệt.
Và chúng tôi sẽ ăn gì nhỉ? Tôi muốn ăn thịt nướng hoặc lẩu cùng anh ấy. Sau đó sẽ vào khu vui chơi, sẽ dùng tiền xu để gấp thật nhiều gấu bông cùng nhau. Hay đi karaoke? Haha, chắc không được rồi.
"Hẹn hò khó thật nhỉ?"
"Cái gì khó cơ?"
Tôi quay lại phía sau và thấy Draken, anh bạn này đang một thân một mình đi ra ngoài đường. Trông thật phong nhã gì gì đó, tôi quên từ đấy là gì rồi.
"Draken, chào buổi chiều."
"Ừ. Mày đi đâu đấy?"
"Vừa từ Mitsuya về. Em đang suy nghĩ về chuyện hẹn hò với Mikey. Nếu là Ema thì anh sẽ ngỏ lời thế nào?"
"Hả?!"
Cậu ta giật nảy mình và có tí bối rối khi nghĩ đến Ema? Sao cũng được, nhưng anh bạn thân của người yêu tôi đang lúng túng. Buồn cười ghê, cảm giác bị bắt thóp thế nào? Khó chịu chứ? Tất nhiên là có rồi.
"Bỏ qua đi, em đang tự hỏi sẽ ngỏ lời thế nào. Rồi chúng em sẽ đi đâu, làm gì. Suy nghĩ nhiều thứ lắm."
"Rắc rối ha, Mikey thì chắc sẽ không phiền gì đâu. Nhưng em thì tỉ mỉ quá đấy?"
"Anh chả hiểu con gái gì cả. Vậy thì sao nắm bắt được Ema?"
"Mày-!! Mikey xấc láo rồi mày cũng y chang cậu ấy sao?"
"Haha, anh nói Tổng trưởng xấc xược sao? Anh nguy rồi Draken."
Tôi khoái chí nhìn cậu ta cứng họng. Rồi chúng tôi chuyển chủ đề, Draken cho tôi một số lời khuyên như có thể đi bơi cùng nhau. Hoặc cùng nhau nấu ăn rồi xem phim tại nhà, cùng đi mua sắm chuẩn bị buổi tối hay gì gì đó.
"Ý tưởng hay. Đúng là người có kinh nghiệm."
"Im đi, tao vò đầu mày đấy."
"Thôi! Em ghét bị vò đầu lắm~"
Khoái chí cười, rồi chúng tôi trò chuyện một lúc. Draken không đề cập gì về chuyện trước kia của tôi nên không khí không quá tệ.
Tôi về tới nhà khi trời đã sập tối, Aneko còn ở trong bệnh viện nhưng chị ấy sẽ được về nhà sau vài ngày nữa. Tốt quá.
Vào bếp tính úp một tô mì ăn nhưng Mikey gọi điện đến.
"Em muốn đến nhà anh ăn tối không?"
Chúa ơi hôm nay tôi ăn gì mà may thế nhỉ? Được tặng miếng thịt bò cao cấp, được ăn bánh quy Mitsuya nướng và bây giờ được Mikey hỏi đến nhà ăn tối không! Thế là đỡ một kíp ăn mì.
"Sao không? Giờ em đi sang nhà anh nhé."
"Không, anh sẽ đến. Mà T/b này, em có thể ngủ lại một đêm chứ?"
"Dạ?"
------------
#kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com