chap 19: Tự sự của T/b (3)
Tôi chấp nhận qua đêm một hôm với bạn trai và hiện tại đang sửa soạn một chút. Ý tôi là quần áo và tư trang cá nhân ấy.
Vùi hết tất thảy mọi thứ vào balo rồi vứt nó lên ghế sofa. Vừa hay Mikey tới nhấn chuông, tôi xỏ nhanh đôi dép bông hình con kì lân màu hồng chạy ra đón anh.
"Đi ngay không?"
"Chờ em lấy tí đồ, Mitsuya có cho em thịt bò ngon lắm. Sang đó bảo Ema làm bít tết cho em nha?"
"Được rồi."
"Vào nhà ngồi xí đi."
Tôi chạy nhanh vào trong nhà và đi xuống bếp. Một lúc sau, Mikey bước vào phòng khách và tùy tiện ngã lưng lên ghế. Thấy cái balo to đùng của tôi thì liền chướng mắt.
"Em vùi hết đồ vào đây?"
"Ừ?"
Tôi đặt lên bàn hộp thịt ngon lành của Mitsuya, ngồi cạnh người yêu và chủ động ôm ấp anh ta. Mikey không phản kháng nhưng lại càu nhàu vì tôi lười xếp đồ. Thành ra phải lôi hết mọi thứ trong balo ra và sắp xếp cho tôi.
"Ah~ Mikey biết sắp quần áo luôn!"
Tôi bất ngờ dựa vào anh, Mikey đáp trả tôi bằng một cái hôn chụt vào má khiến tôi ngại ngùng vùi mặt vào vai anh. Chốc lát đã gọn gàng, dù tôi mang ít đồ nhưng nó đã đầy nhốc cái balo. Sao cũng được.
Tôi đến nhà anh và ở đây chỉ có Ema, ông của họ đã đi đâu đó một thời gian rồi.
"Vậy hai người sẽ ngủ chung với nhau?"
Ema vô tử hỏi khiến tôi nhảu dựng lên.
"K-Không!"
"Không á?!" - Mikey ngạc nhiên.
"Ý gì hả?"
Hai anh em Sano phì cười rồi Ema nhận lấy hộp thịt bò, chế biến món ăn tôi thích và phải nói là tài nghệ nấu ăn của em dâu tôi thật đỉnh.
Chúng tôi có một cuộc trò chuyện nho nhỏ trong lúc ăn uống. Ema đã hỏi cách tôi cưa cẩm Mikey thế nào và đã hẹn hò bao giờ chưa, Chúa ơi tôi biết em dâu có ý đồ mà.
"Cưa cẩm sao...? Ema hỏi để thực hiện với Draken à?"
Bỡn cợt hỏi, ai ngờ mà lại trúng tim đen của Ema. Đúng thôi, Mikey đó giờ chỉ quan tâm đến xe, đánh nhau, Touman và người nhà. Tôi là một kẻ 'ngoại đạo' nên khi tiếp xúc với anh ấy lần đầu. Ai ngờ được lại thích và theo đuổi Mikey thành công đâu chứ.
Chống cằm nhìn anh bạn trai đang rất không hứng thú với chủ đề tình cảm, nhưng anh vẫn kiên nhẫn ngồi cạnh và nắm chặt tay tôi. Haha, Ema đang ghen tị.
"Vì vậy nên cậu lợi dụng đội trưởng làm Draken ghen?"
Nghe Ema lí nhí thú nhận mà tôi muốn phụt cười. Ai ngờ được cô bạn bé nhỏ này lại nghĩ thế chứ, đúng là buồn cười, cười xĩu ngang xĩu dọc.
"Đừng cười! Vì gã đó chả bao giờ thích tớ cả, Draken chỉ quan tâm đến xe, Mikey và đánh nhau. Thật bất công."
"Phải phải, nhưng sao em dâu đoán được là chỉ có nhiêu đó?"
Một câu nói khó hiểu, nữa rõ nửa không của tôi làm Ema đỏ mặt và tò mò. Cô ấy hứa rằng nếu tôi nói, sẽ thường xuyên làm khoai tây chiên cho tôi.
"Không~" - Tôi ngắt má Ema. - "Bí mật của hai người, hãy tự khám phá đi. Nhỉ, Mikey?"
Tôi đánh sang anh người yêu đang buồn chán nãy giờ. Mikey gật gù với khuôn mặt khó ưa khiến tôi muốn đè ra hôn cho bỏ ghét nhưng phải giữ ý tứ vì đây là nhà của bạn trai.
"Sao cũng được. T/b hãy kể cho tớ nghe đi, cậu cưa cẩm Mikey thế nào?"
"Cậu rõ biết mà Ema."
"Tớ quên rồi."
Tôi bĩu môi vì Ema đang nói dối. Cô ấy nhớ tất thảy mọi thứ và luôn trêu chọc tôi.
"Hồi đó anh trai của cậu, yandere* lắm."
Tôi cười và bắt đầu khơi gợi cho Mikey nhớ, anh ta có về bất ngờ vì bị xem là một yandere. Anh ấy nhìn tôi kiểu: "Hồi nào? Làm gì có?''
"Đừng có làm vẻ mặt đó, để tớ kể cho Ema nhé. Nhỡ trong lớp có ai đó tỏ tình thì sẽ bị Mikey đánh cho túi bụi."
"Ghê vậy, có thật không anh? Ác quỷ ẩn sau nụ cười à?"
Ema nhướn mày nói với anh trai, Mikey không phủ nhận nó mà còn giơ ra khuôn mặt lạnh lùng nhạt nhẽo không hề giả trân.
"Hơ..." - Mikey cứng họng và có lẽ anh đã thú nhận. - " Vì tụi nó khiêu khích anh mày mà, phiền lắm."
"Đấy. Anh ta ghen với một con mèo nếu tớ âu yếm nó quá nhiều."
"Thật sao Mikey?! Anh trai của tui, giời ơi đó giờ đâu có nghĩ ra anh ấy sẽ thế, T/b nhỉ?"
"Phải đó."
Mikey ngáp một cái, anh nói sẽ đi tắm và để cho chúng tôi không gian riêng tư. Tôi và Ema là bạn thuở nhỏ nên giờ gặp lại thì có nhiều thứ để ôn lại lắm.
Và cô ấy hỏi chuyện lúc trước. Y như Mitsuya, rằng tại sao tôi không quay về sớm hơn mà lại ở Hiroshima.
"Hừm..."
Tôi hơi phân vân rằng nên bịa đại một câu chuyện hay là kể một phần nhỏ trong đó cho Ema. Mãi nghĩ vu vơ, chả lâu sau thì bị em dâu kéo từ trên mây rơi xuống.
"Cậu không trả lời à?"
"Không phải, tớ tự hỏi là nên kể thế nào thôi."
"B-Bộ chuyện này khó nói lắm hả?"
"Không? Ừ thì, nghe nè."
Tôi dừng lại một chút, uống một ít nước. Thỏa mãn khà một hơi dài.
"Tớ không đủ can đảm để quay lại gặp Mikey sớm hơn."
-------------
#kyeongie
Kiểu, thuyết ấm mưu ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com