Chap 31: Nguyền.
"Này thì thách thức, này thì cợt nhả này!"
T/b ngồi lên người một tên côn đồ, liên tục vung nắm đấm vào mặt hắn dù hắn ta đã chẳng còn ý thức. Mấy tên đồng đội xung quanh kinh hãi lùi ra xa nhìn tên kia mặt mày nát tươm đang nằm bất tỉnh.
Bọn nó như kiểu. Muốn nôn ra ấy.
Cả nó cũng thế. Thật kinh tởm, cái bọn bất lương chúng mày.
"Mạnh tay quá rồi đó."
Mitsuya vòng tay vào cánh tay nó chặn lại. T/b bây giờ nó như bị điên bị dại, cố gắng dùng sức hất người huynh đệ của mình và đấm liên tục vào kẻ bại trận phía dưới. Một lần nữa, Mitsuya phải giữ nó lại từ phía sau và lôi đi.
"Mitsuya, đưa cô ấy đến nơi an toàn hơn đi!"
Mikey chặn cú đánh lén của kẻ có ý định vồ lấy cậu tóc tím kia, sau đó mở đường cho cậu ấy rời đi.
"Được rồi."
"Mẹ nó! Mày bỏ tao ra!"
Nó phát rồ lên và bắt đầu vùng vẫy, như kiểu giờ có thằng nào ngu ngục va vào sẽ bị T/b xé xác thành nghìn mảnh. Đến Mitsuya còn cảm thấy mạng mình khó giữ cơ mà.
"T/b! Đủ rồi!"
Hôm đó, có lẽ là trận đánh kinh hoàng đứng thứ ba của T/b bởi vì một lí do nào đó mà nó đã bị mất kiểm soát. Không lí do. Như thể bị nguyền rủa, bị sai khiến, không tự chủ được bản thân.
"Uống miếng nước không?"
Mitsuya đã không yên tâm khi để nó ngồi trên xe một mình trong khi bản thân lại chạy đi mua thứ trà đóng chai nó thích nhất xem như dỗ dành đứa em nhỏ. Nhưng thật may mắn vì nó vẫn ngồi trên xe cậu với vẻ mặt thất thần.
"Ờ... Cám ơn." - T/b nhận lấy chai trà đã mở sẵn nắp, lưỡng lự trước khi nhấp một ngụm nhỏ.
"Hiếm thấy thật đấy, mày lại bị mất kiểm soát. Bộ có chuyện gì sao?"
"À... Không. Tao không sao."
Cậu ấy xoa đầu nó khi còn đang nở nụ cười trừ, thật sự hiếm hoi, chính nó khi bình tĩnh lại còn bất ngờ mà.
Thổi phù phù vào hai cái nắm tay đang rỉ máu, cơ thể nó đang biểu tình. Thật đau đớn. Những vết thương này là quá sức với một cô gái còn ở tuổi thành niên đó ha.
_
[ Tự sự của T/b ]
Theo sự nhận xét của mọi người và cả bản thân, dạo nay tôi đang cọc tính hơn và tính tình bạo lực đến mức lạ lùng. Như thể Baji Keisuke mà hơn gấp chục lần vậy.
Tôi có thể đập đầu một người vào tủ kính chỉ vì tôi không có thiện cảm với người đó, hoặc tự làm bản thân bị thương trong tiềm thức.
Người của băng đảng Ngũ Long dạo này bắt đầu làm phiền gia đình nhỏ của tôi nhiều hơn và việc đó khiến mình bị căng thẳng, hay đau đầu và bị mất ngủ. Nó là lí do khiến tôi nóng tính hơn sao?
Còn việc tự làm bản thân bị thương, tôi không rõ nguyên do.
Kiểu như có ai đó sai khiến mình vậy đó. Một giọng nói hiện lên trong đầu, hối thúc, giục giã tôi.
Hãy làm đi.
Không thể bàng quan, thờ ơ được. Cứ như vậy mà mọi người sẽ thường xuyên bắt gặp tôi tự cắt cổ tay mình bằng dao bếp, tự đâm mình bằng mảnh thủy tinh, nhiều thứ khác.
"Em nên nghỉ ngơi nhiều hơn, bọn Ngũ Long thì chị có thể xử lí được mà."
"...Hừm."
"Với lại, đừng có nhìn thẳng vào Mặt Trời như thế con ngu."
Aneko kéo rèm lại, ngăn cho ánh Mặt Trời thiêu đốt đôi mắt tôi. Nhìn kỹ lại thì chị ta cũng chẳng khá cho lắm, ngôi nhà không có đàn ông thì đúng là khó có được cảm giác an toàn.
"Chị đang điêu hả?"
"Mày nói gì?"
"Chị còn không đánh lại được bọn thuộc hạ buôn bán ma túy của cái lão gì mà hôm nọ đến nhà xong bị em dọa đó."
Ồ, vẻ mặt đó. Chắc là cứng họng rồi.
Thôi kệ, chị ta muốn gồng gánh thì kệ chị ấy. Tôi xen vào là chuyện của tôi, bây giờ đánh một giấc đã...
Ngủ ngon, bản thân đã sớm yếu dần của tôi.
_______
#kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com