Chap 35: Cái chết (4)
"Quá nhiều? Ý em là sao?"
"...Cái này, anh không cần biết đâu."
T/b đảo mắt liên tục, chỉ biết đứng im như tượng tạc và chẳng thể mở miệng nói thêm được câu nào. Nó nắm lấy cánh tay đang run rẩy của mình, thật sự, chưa bao giờ cảm thấy áp lực như vậy.
"Tại sao lại không? Anh là người yêu của em cơ mà?"
Mikey tất nhiên sẽ tức giận rồi, anh ấy đập mạnh hai tay lên bàn và bật dậy, hét vào mặt nó. T/b biết chuyện này cũng chẳng thể giấu nhẹm đi mãi thế này, nhưng phản ứng đúng là không đùa được.
"Anh không đáng tin cậy đến thế sao em?"
Nó nghe xong, thôi việc cúi mặt nhìn xuống đất mà lại ngước lên nhìn anh ấy tính biện minh cho bản thân. Nhưng khi thấy đôi mắt đầy phiền muộn của đối phương, nó chợt khựng lại và chẳng biết nói gì ngoài những từ ngữ sáo rỗng.
"Ừm... Em, không..."
"Vậy thì tại sao?"
"Em chỉ là... Ừm..."
T/b không thể nói gì được, trước vẻ mặt ảm đạm sầu não của anh ấy. Sự bức bối và khó chịu đè nặng lên lồng ngực khiến nó cảm thấy khó thở, thật sự khó thở.
"Vậy là do anh không đáng tin cậy thật rồi."
Mikey cúi mặt, nở một nụ cười buồn hệt như đã hiểu ra thứ gì đó. Nhưng chắc chắn không phải là điều T/b muốn anh hiểu, nó chưa bao giờ muốn chuyện tình cảm của hai người rơi vào khó xử thế này. Chưa bao giờ.
"Không phải. Em muốn lựa thời cơ để nói với anh nhưng-"
"Đã bao lâu rồi? Em đã trải qua những gì khi rời khỏi thành phố này? Em chưa bao giờ kể anh nghe cả, đúng ra em nên dựa dẫm vào anh nhiều hơn em à..."
Anh ngẩng đầu lên nhìn nó, giọng anh ấy cứ run rẩy trong nghẹn ngào hệt như sắp khóc. Tay anh ta nắm chặt lại, mím môi, để chặn lại những thứ cảm xúc dâng cuộn trào trong lòng.
"Em luôn chịu đựng mọi chuyện, một mình. Tại sao vậy chứ? Đó là tài mọn của em à?"
"...Phải. Hẳn là tài mọn của em." - Nó đáp như thế, khi lia mắt sang chỗ khác và tránh mặt anh.
Mikey vẫn thấy, vẫn cảm nhận được sự buồn bực hằn sâu trong đôi mắt xinh đẹp ấy, hệt như vết thẹo dài, chẳng thể phai.
Và thứ hiện tại nó muốn làm, chính là giết chết những thứ cảm xúc rối như tơ vò này, hệt như trước kia.
"Sau khi T/b rời khỏi đây, nó có làm việc cho ông chủ của chị."
Aneko rũ rượi bước vào trong bếp, chị ấy tựa lên cửa, ló đầu vào nói. Tất nhiên điều này khiến sắc mặt T/b thay đổi ngay lập tức, nó gào lên.
"Aneko!"
Tuy vậy, chị ta chỉ đáp lại bằng một cái nhìn hờ hững mặc cho em gái của mình đang đanh mặt, sát khí cứ tỏ ra khiến cả Mikey còn rùng mình. Căn phòng rất nhanh chóng trở nên u ám ảm đạm.
"Sao lại giấu?" - Chị ấy hỏi, rồi lia con ngươi đang trong trạng thái hoang dại thất thần nhìn về hướng anh. - "Em cũng muốn biết đúng không, Manjirou?"
"Cái này..."
Việc Aneko gọi thẳng tên của anh như vậy, thì chắc chắn đây là một chuyện rất nghiêm túc. Nếu tôn trọng T/b thì anh sẽ lựa chọn chờ đợi, chờ đợi một sự thật mà chẳng rõ liệu sẽ được vén màng. Hoặc chấp nhận nghe chị ta kể ngay bây giờ.
"Chị có biết mình đang làm gì không hả?!"
T/b bất chợt hướng người về phía chị gái mình và gào lên, như một con mãnh thú đang giơ răng nanh của mình và chờ đợi thời cơ lao đến con mồi. Nhưng chị nó chẳng để ý.
Đã quá đủ rồi. Chị ta và nó đã mất mát quá nhiều thứ. Bây giờ ngoài cách tin tưởng một người đồng minh còn hơn là khiến họ trở thành kẻ xa lạ, tệ hơn là kẻ thù.
"Nó bị một đám người bắt lại và ép uống đủ loại thuốc-"
"Aneko! Có thôi ngay hay không?"
T/b phát điên rồi. Chị ta biết nếu tiếp tục thì nó sẽ ném cái tách trà về phía mình mất, nhưng chuyện này không thể cứ giấu Mikey mãi được.
Họ đã yêu nhau một khoảng thời gian dài, đủ để tạo sự tin tưởng và chấp nhận trói buộc lấy nhau bởi sợi dây tơ hồng như một lời thề ước với tình yêu.
Mikey lúc này thấy nó phản ứng như vậy thì lại buồn tủi biết bao, bởi việc nó giấu diếm chuyện nghiêm trọng như thế này thì chính là đang làm tổn thương anh ấy rồi. Dù có cố ý hay không, nghĩ đến là lại khiến lòng anh thắt lại.
Nó đã khiến cõi lòng anh xây xước, vì sao vậy?
"Thuốc... Thuốc sao?"
"Phải, họ hành hạ nó, ép nó uống thuốc và di chứng của chúng để lại chính là chất độc."
"T/b, thật sao?"
Và nó không thể đáp. Sự im lặng này dường như đang khẳng định, đấy chính là sự thật.
Sự phẫn nộ lẫn nhụt chí, thất vọng và bất lực cứ bất chợt ập đến tát vào mặt anh mà chẳng thèm báo trước. Tim anh đau nhức và khó thở, bỗng dưng những tưởng tượng trong đầu lại khiến anh ấy muốn khóc.
Dừng lại, không được khóc.
Cứ tưởng mình ở hiện tại là đủ bất hạnh rồi, vì anh dường như đã mất đi tất cả. Cứ tưởng mình đã quá quen với những bất hạnh và nếu nó có ập tới tiếp tục thì cũng chẳng sao.
Chẳng sao... Thật à? Không, anh đã lầm.
Mỗi người một hoàn cảnh, không ai là thảm hại nhất cũng chẳng ai là sung sướng nhất. Nhưng như này là quá giới hạn rồi.
"Nó luôn tự trách bản thân vì đã không thể bảo vệ mọi người thật tốt, sau khi em xém giết chết T/b, nó vẫn cho là vì mình xứng đáng như thế."
"Chuyện đó..." - Mikey càng suy sụp hơn nữa, khi cứ nhớ lại những ngày tháng ấy. Cũ, đẹp, nhưng không đáng nhớ.
T/b cắn chặt môi, nghiến mạnh đến nỗi tuông cả máu. Nó sợ. Nó đang run rẩy vì sợ phản ứng của Mikey.
"Nó sau khi bỏ đi, đã sinh tồn vất vả thế nào. Mọi thứ nó làm chỉ để trốn tránh và tự dằn vặt bản thân, cho tới ngày nó chị gặp nó tại khu ổ chuột."
"Aneko, đủ rồi."
"Nó như một cái xác không hồn, rệu rã, bẩn thỉu. Và cơ thể đầy vết thương."
"Aneko!"
"T/b bị bọn giang hồ tra tấn và ép nó uống rất nhiều thuốc, đến nỗi mắt nó vàng hoe do độc tố. Nhưng em biết đó Manjirou, một đứa trẻ thì có thể làm gì? Nó cũng chỉ là, một cô gái nhỏ..."
"Em đã bảo thôi đi!!!"
T/b hét lên rồi với lấy một chiếc cốc trên kệ, rất dứt khoát ném mạnh xuống sàn khiến mảnh thủy tinh văng tứ tung. Mikey hoảng hốt, nó thì vì mất bình tĩnh mà mặt đỏ hết cả lên. Nó thở hồng hộc, sau đó bỏ ra ngoài.
"Cẩn thận dưới chân!"
Aneko cũng chẳng khá khẩm gì hơn, chị ấy đã níu nó lại nhưng bị một cái hất tay ra. Thậm chí còn lườm chị gái mình.
"Em đã nói là thôi đi mà..."
Khiến Aneko chết lặng. Chị ta nhìn vào bàn tay mình, nơi mới chạm vào nó, sau đó cười khổ. Và nước mắt cũng vì thế chực chờ rơi.
"Mình... Vừa làm cái quái gì vậy nè?"
____
#kyeongie
Sắp end rùi nha cả nhà :"(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com