chap 5: Đừng có xem thường
Mọi người đều sững sờ trước một người con gái, ai mà nghĩ được một đứa con gái sẽ làm nên trò trống gì cho Touman chứ? Chả nhẽ lại phải bảo vệ cô ấy à? Hay là cô ta có sức chịu đựng bền bỉ như Takemichi?
Một người đàn ông cao to lực lưỡng như một con vượn cơ bắp, hắn ta bước lên vài bước bật thang và nói.
"Một đứa con gái thì có thể làm gì?! Một Takemichi thứ 2 à? Vào chung đội với nó là hợp lí rồi."
Có vẻ khinh người đấy. Draken đột nhiên cảm thấy bất an nhưng không rõ sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng Mikey thì khác, anh nhớ rõ, rõ đến mức phải vội vàng ngăn chặn họ.
"Sugorou!! Mau lùi lại! Trở về vị trí!"
"Im đi Mikey, nhìn xem, nó nổi giận này. Haha, khóc đi, một đứa con gái thì làm gì được ta-"
T/b nhanh như gió lướt đến trước mặt Sugorou và ngồi lên vai hắn. Một lực dùng cặp đùi nõn nà kẹp cổ hắn ta, tên lực lưỡng này nhanh chóng khó thở đến tím mặt mày làm tất cả thành trong Touman hoảng loạn, vì hắn hiện tại cũng là một trong những tên có sức mạnh cơ bắp tốt nhất Touman.
"Co... Con khốn..."
"Sugorou nhỉ? Mày nên biết tên của tao không chỉ để trưng."
Đôi mắt xanh ngọc long lanh giờ bỗng như đang trơ trọi. Dù không lộ hết sự tức giận ra ngoài nhưng vẻ mặt điềm tĩnh lại làm người ta e dè.
"T/b dừng lại!"
"Nhưng mà Mikey..."
"Em không nghe lời anh sao?"
Cô nhìn anh, Mikey hiện tại như đang khẩn cầu dùng đôi mắt của mình để nhìn T/b. Và, đáp lại bằng một nụ cười, cô thả lõng chân và để Sugorou có thể thở. Cô vẫn ngồi trên vai cho đến khi hắn ngã khuỵu và thở hổn hển lúc đang chống người trên đất.
"Không thể nào."
"Cô ta là quái vật?!"
"Đôi chân nhỏ bé mà lại..."
"Cứ như Mikey thứ hai ấy?"
"Đôi mắt đáng sợ thật."
Mọi người xôn xao bàn tán, một tên cao lớn khác cũng bước đến nắm cổ áo T/b xách lên nhẹ như không. Mặc kệ sự cảnh báo của Draken.
"Tao là anh của Sugorou, Daigorou. Mày đã làm gì nó?"
"Hả? Tôi chỉ vận động thôi mà."
Vẻ mặt của T/b làm Daigorou như muốn nổi điên, liền dùng lực tát cô ấy một cái bật máu làm Mikey trừng mắt lên nhìn Daigorou trông rất đáng sợ.
Trong lúc không gian điềm tĩnh đó, hắn cười một cách thỏa mãn và buông lời nhục mạ rằng, con gái sẽ chả làm gì nên hồn, rằng cô ấy thật vô dụng.
Màn đáp trả của T/b là một cái đạp thật mạnh đến nỗi Dagorou văng ra xa. Cô đáp xuống đất một cách an toàn rồi lao tới đạp vào bụng hắn một cước, Daigorou ngã khuỵu. Cô đạp hắn nằm ngửa ra và ngồi lên, dùng lực đấm hắn đến tuông máu. Mọi người trong bang đều chỉ biết đứng nhìn. Mãi đến khi T/b dừng lại, thở hổn hển, quay đầu nhìn Mikey với nét mặt lạnh tanh làm anh như chết đứng.
"Dừng lại T/b!! Daigorou chết mất!!"
Draken chạy đến ôm T/b từ phía sau, kéo cô ra khỏi đối phương. Mitsuya thì chạy đến xem xét tình hình của Daigorou, hắn đứng dậy với trạng thái lảo đảo không vững, một mực muốn đánh lại với T/b nhưng mọi người đều ngăn cản.
Mikey bước đến, rất thong thả. Trước Daigorou và hắn thì cầu mong sự công bằng, nhưng trái lại là nhận một cái tát từ anh.
"Chúng ta không động đến phụ nữ. Mày như thế, tao cũng không thể làm ngơ, Daigorou."
"M-Mikey...!!"
"Hãy xin lỗi T/b."
"Nhưng... Nó... Thôi được rồi! Tao xin lỗi!!"
Mikey nhìn cô và mong T/b phản ứng, cô cười chấp nhận lời xin lỗi và vùng vẫy thoát ra khỏi Draken, chạy đến chỗ Daigorou đang bị tầm 2-3 người khống chế.
"Xin lỗi nhé, Daigorou. Đi thôi Mikey."
Cô nắm tay anh kéo về phía bục thang ban nãy anh ngồi. Mikey không phản khán, để lại phía sau lưng là những con mắt hoang mang cùng với sự ngưỡng mộ.
"Buổi tập hợp đến đây kết thúc! Touman giải tán."
"Rõ!!!"
------------
#kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com