chap 6: Mikey x T/b
"Mikey-kun."
"Gì vậy Takemichi? Mày chạy đến đây làm gì?"
Anh quay lại nhìn cậu đội trưởng Nhất phiên đội đang thở hổn hển ở phía sau. Takemichi hỏi.
"Vậy thì ra người mày nói sẽ vào Nhất phiên đội là T/b-chan nhỉ? Khó tin thật đấy, một cô gái..."
"Cậu có ý kiến gì với tôi là con gái sao?"
T/b quay lưng nhìn cậu, hoài nghi nói. Nhưng cậu liền vung tay phủ nhận.
"H-Hả?! Không, sao có thể?! Chỉ là, tôi rất ngưỡng mộ cậu. Cậu dù là con gái nhưng rất mạnh mẽ-"
"Cám ơn."
Cô cười với Takemichi, cậu cũng đáp lại tương tự.
"Vậy, T/b Gasai thành viên của Nhất phiên đội. Mong được đội trưởng giúp đỡ, nhé?"
"Tôi cũng mong sẽ được cậu giúp đỡ."
Hai người bắt tay nhau và sau đó T/b được Mikey đưa về ngôi nhà cũ quen thuộc, của cô.
Cùng nhau nắm tay đi trên con đường cũ vừa mới thắp đèn, ở đây không làm anh cảm thấy lạ lẫm vì mỗi ngày Mikey đều cố tình cùng Draken đi ngang qua con đường này. Và T/b thì khác, cô ấy vừa hoài niệm vừa cảm thấy mới lạ. Không còn những băng đảng hay tụ tập, tiếng nẹt bô ầm ĩ, tiếng đánh nhau um xùm.
"Em nghe nói ở đây mới mở một siêu thị nhỏ, có món mochi rất ngon."
"Thế à?"
"Anh muốn thử chứ?"
"Ừm, có."
Dù cách trả lời của anh có hơi, ừm, hờ hững một chút nhưng T/b vẫn có thể cảm nhận được tình yêu anh dành cho cô qua khuôn mặt dịu dàng kia.
Bước vào một siêu thị tiện lợi gần nhà. Cô nhanh như bay chạy đến tủ đông và mở nó ra, khí lạnh làm cô khẽ run. Mikey bước đến bên cạnh một cách thong thả, anh đưa mắt nhìn đủ loại kem, bánh ngọt bên trong. T/b nhanh chóng lấy vài cái bánh mochi và một túi taiyaki vị kem đậu đỏ.
"Em mời anh, lần sau anh phải đưa em đi ăn sashimi đấy!"
"Hể, tại sao? Anh chả lời tí nào cả."
"Có mà, em yêu anh nhiều hơn! Đó là lời mà?~"
"Haha, đồ ngốc."
Cô bước vào nhà mình và bỗng một người phụ nữ trạc tầm 25 nhảy bổ lên người T/b, ôm chặt đến nỗi cô muốn nghẹt thở.
"C-Chị hai... Thả em..."
"Cái con ngốc này! Mày về từ khi nào vậy?! Ít nhất cũng phải gặp chị mày chứ, đừng có mà đặt hành lí trước nhà rồi chạy đi tìm Mikey như thế. Còn nữa, lá thư cục súc này là sao?"
"Bình tĩnh đi mà, em muốn làm Aneko và Mikey bất ngờ."
"Bất ngờ cái đầu mày!!"
Aneko ôm chầm lấy T/b một lần nữa, thật sự rằng chị ấy đã rươm rướm nước mắt, không nghĩ còn có thể gặp lại đứa em bé bỏng này. Mikey đứng bên cạnh nhìn, trong lòng cũng tự nhiên thoải mái hơn.
"Mikey, ở lại ăn cơm chứ?"
Aneko bê vài tách trà đặt lên bàn, nhìn người thanh niên đang ăn bánh taiyaki đầy kem.
"Không, em sẽ đi ngay."
"Hể?! Anh phải ở lại ăn tối như thường ngày chứ, Mikey!!"
T/b nằm ườn trên đùi anh như một con mèo và bắt đầu nũng nịu, dù trước đó anh đã hơi bất ngờ và khó tin vì T/b đã trở về. Và ngay bây giờ, anh lại cảm thấy hoài niệm, nhẹ lòng.
"Lần sau đi."
"Được rồi..."
T/b rầu rĩ, Mikey ăn nốt cái bánh, uống một ít trà sau đó ra về. Cô tiễn anh bằng một cái hôn sau đó nhìn Mikey khuất sau cánh cửa.
.
Sau giờ ăn, T/b ngồi xem tivi để tiêu cơm, còn chị mình thì đang rửa bát.
"Em không có gì muốn nói với chị sau khi trở về à?"
"Không phải chúng ta đã nói qua điện thoại sao?"
"Này nhé! Mà thôi, mày bình an là được. Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Mày lại tiếp tục làm một bất lương sao?"
"Đúng đó."
"Mày nên tìm một công việc tử tế, nó có thể giết chết mày đấy em gái."
T/b bó gối, cô vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình, tay bấm điều khiển liên tục chuyển kênh. Cuối cùng lại dừng ở một kênh hoạt hình.
"Em muốn ở cạnh Mikey."
"Nhưng mày vẫn có nhiều cách mà nhỉ?"
Và cuộc trò chuyện của họ nhanh chóng kết thúc, không gian cũng chìm vào yên lặng. Chỉ có thể nghe được tiếng từ tivi, tiếng nước chảy và bát sứ va chạm nhau.
"Đi tắm đi, chị mày sẽ tắm sau."
"Nè, chị hai?"
"Gì?"
T/b tắt tivi, thả điều khiển xuống sofa một cách không thương tiếc. Cô nhìn chị mình, đôi mắt chất chứa đầy u buồn.
"Chị cũng là một bất lương đúng chứ? Nhưng chị đã không chết đến khi thành một yakuza ở thời điểm hiện tại."
Aneko khựng lại, nhìn em mình. Hơi nhíu mày lại ý không hiểu ám chỉ của T/b.
"Bỏ đi, nếu chết như một bất lương để bảo vệ Mikey thì không sao cả. Nhưng khi Tengu mất, mới là đáng sợ."
Aneko như hồi tưởng lại những kỉ niệm đáng sợ nhất, tay run rẩy không cầm nổi cái bát và làm nó rơi, vỡ toang. Vụn vỡ như tiếng lòng của chị em cô bây giờ.
"Dù nó chỉ là một chú chó."
Bỏ lại chị mình ở căn bếp, cô lên lầu rồi tìm cho mình bộ quần áo thoải mái nhất.
------------------
#kyeongie tui bị ám ảnh hà bang chủ :()
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com