Chương 17: Thật ra...
Anh chạy theo cô lên phòng nhưng bị cô đóng cửa cho anh đứng ở ngoài. Đang lúc gọi cô lại có cuộc điện thoại tới. Bực mình nhìn vào màn hình thì đó là kisaki. Cô đi lại gần cửa nghe lén cuộc gọi điện. Mikey bắt máy hỏi cậu có chuyện gì. Một giọng nghiêm túc cất tiếng :'' Mikey, tao biết ai là người ra lệnh cho bọn này làm hại y/n rồi.''
Anh nghe xong trở nên máu lạnh hơn nhiều, giọng trầm trả lời cậu chỉ bằng một từ:'' Nói!!''. Kisaki trả lời:'' Người đấy chính là hana...''. Anh không nói gì khác mà thốt lên câu chửi thề:'' Mẹ kiếp!! Sao nó dám chứ!!''
Cô nghe tới đây cũng chợt nhận ra lời bọn chúng nói trong lúc ở nhà kho, tay đưa lên che miệng nói nhỏ ra câu chửi:'' Mẹ con bitch!! Sao nó dám là vậy với mình!'' Đang mải suy nghĩ thì trong lúc anh cúp máy đẩy cửa xông vào lại đập dính đầu cô, y/n ngã bịch ra sàn ôm cái đầu xoa cái trán đỏ ửng kia. Anh bước vào thấy cô đang ngồi trên sàn lại đỡ dậy.
- :'' Cháu nghe lén cuộc gọi điện của chú sao?'' Vừa nhìn vừa xoa chán bị đỏ bởi cánh cửa đập vào, cô không muốn trả lời mặt phồng lên quay qua chỗ khác ôm đầu. Anh tiến tới hôn vào trán cô rồi nói câu xin lỗi. Xin lỗi vì đã để cô một mình. Xin lỗi vì đã chọc tức cô...Y/n vừa nghe đến từ chọc tức đã quay sang hỏi chuyện gì, mikey đành phải nói ra hết mọi chuyện cho cô biết, chuyện anh và mọi người lập kế hoạch để chọc cô ghen.
Cô vừa biết chuyện, khuôn mặt bây giờ còn đỏ hơn lúc trước, khóe mắt cay cay nhìn anh một cách tức giận, miệng không thể nói thành lời mà nước mắt đã chảy ra dài dài. Nhìn thấy cô như vậy mà lòng không kiềm chế được giang tay ra ôm cô, tiếng khóc nức nở bàn tay nắm chặt liên tục đánh vào người, dù vậy nhưng anh vẫn để cho cô đánh, đánh đến khi cô nguôi giận mới thôi. Một lúc sau cô cũng bình tĩnh lại, lúc này cô nghĩ sao lúc đó mình lại không kéo kisaki về phe mình, thật đãng trí mà.
Mọi người vừa tới, ráo riết ồn ào chạy đến thăm cô. Cái nhà um um, náo nhiệt như cái chợ làm cô đau cả đầu rồi hét lên:'' MỌI NGƯỜI IM HẾT ĐI MÀ!!, Aiss... đau đầu thật chứ.'' Một câu hét lên của cô làm ai cũng phải im lặng hết. Đang trong lúc căng thẳng lại có những tiếng đập cửa, ai lại đi gõ cửa vào lúc này cơ chứ....
----------/------------
Hù... Sau bao nhiêu tháng trời tui cũng ra đc 1chap, xl mng nhiều ạ
Hihihi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com