Chap 20: Anh em (Ngọt)
Tôi được đưa vào trong phòng phẫu thuật. Mạng sống của tôi chỉ còn 0.001%. Khó cứu lắm phải không
Cái giá phải trả cho kẻ thay đổi thời gian sao?
Mikey: *làm ơn..* /Lo lắng/
Ema: xin cậu đấy, Y/n-chan /chắp tay/
Hina: chắc chắn cậu ấy không sao mà, Ema-chan /ôm Ema/
Kakucho: tình hình cô ấy thế nào?
Rindou: đã tắt thở trên đường đến đây
Ran: haizz, mong con bé không sao
/buồn/
Izana: *cô ngốc quá rồi, sao lại đỡ đạn cho tôi và giờ lại sống chết không biết ra sao chứ* /nhăn mặt/
Inui: chắc cô ấy không sao...
Kokonoi: ừ, tao cũng nghĩ vậy..
Takemichi: *sao lại liều mạng ăn đạn chứ!*
#Cạch
Bác sĩ: cho hỏi ai là người thân của bệnh nhân?
Mina: là tôi..bạn tôi không sao chứ?
/Lo/
Bác sĩ: xin lỗi....chúng tôi không giữ được mạng sống của cô ấy /cúi mặt/
Mikey như chết đứng khi biết tôi khó mà giữ mạng lại. Đau lắm nhỉ. Chỉ mới hôm ấy, chỉ mới tỏ tình thôi mà.
"Sao em không để cho tôi có thời gian chứng minh tình cảm cho em thấy hết chứ"
Rindou: *cô...cô ấy...* /Lặng người/
Izana: /xanh mặt/
Chiếc giường bệnh trắng tinh đẩy tôi ra ngoài. Tôi chỉ còn chút sức lực mà nói vài đôi lời với mọi người thôi..
Y/n: mọi người..
Mikey: Y-Y/n-chan /khóc/
Y/n: em không....sao mà../thở dốc/
Y/n: chưa ở cạnh...bao lâu..mà giờ em phải đi..nhỉ /cười/
Tôi chưa quen với mọi người nhiều. Cũng chưa có thời gian bên cạnh mọi người lâu.
Tại sao lại khóc? Tôi đáng được mọi người khóc cho tôi sao?
Y/n: Draken-kun.../thở dốc/
Draken: sao...sao vậy Y/n-chan /khóc/
Y/n: anh...thương Ema..không? /Cười/
Draken: anh..anh có../khóc/
Ema: Y-Y/n-chan /khóc/
Y/n: hứa với em...mang hạnh phúc..cho Ema-chan..nhé /thở dốc/
Draken: anh hứa /khóc/
Y/n: I..Izana.....Mikey..lại gần một chút..được không /thở dốc/
Izana: .../lại gần/
Mikey: anh..anh đây /khóc/
Y/n: /nắm tay hai người/ hai người..làm anh em hoà thuận với nhau được không?
Mikey: /nhìn Izana/
Izana: /nhìn Mikey/
Mikey: anh..chịu không..
Izana:....tôi...tôi../ấp úng/
Y/n: /thở dốc/
Izana: được...được thôi ...
Y/n: hai anh..hứa nhé /cười/
Mikey: được mà..
Y/n: xong rồi, về thôi /bật dậy/
Touman, Thiên Trúc: ???
Y/n: đi về thôi
Hakkai: ủa chị?
Y/n: hả? À chị hơi đau lưng một chút nên nằm thôi..
Inui, Koko: ủa cô bị..? /Khó hiểu/
Y/n: gì? À đạn hả? Tui đóng phim đạn bắn ì xèo riết nên tui rút kinh nghiệm mặc thêm áo chống đạn rồi /cười/
Mikey: nãy giờ em diễn?
Y/n: em là diễn viên mà /cười/
Mina: trả tiền cát xê mình đi
Y/n: hai ta quen nhau?
Mina: lại quỵt ?
Y/n: vui lên /cười/
Vui nhỉ, ờ....vui...
Mặt mọi người tối sầm lại chẳng ai cười nổi với tôi. Thấy nguy hiểm quá nên tôi cũng di chuyển từ từ ra bệnh viện.
Y/n: à về nha mọi người. Em..em đi trước /chuồn/
Mikey: đứng lại /tối mặt/
Y/n: /giật mình/
Toang thật rồi. Mới cho anh em nhà quen biết nhau mà giờ lại sắp tử nạn rồi.
#Ôm
Y/n: Mi-Mikey-kun..
Mikey: sao cứ đề anh lo hoài vậy /đau/
Mikey ôm tôi từ sau lưng. Rất chặt. Một dòng nước ấm nóng rơi xuống vai tôi. Anh khóc sao?
Lần này tôi thấy có lỗi thật. Lẽ ra không nên làm vậy để anh và mọi người lo. Nhưng không mạnh tay dùng cách này thì sao tôi làm anh em hoà thuận lại với nhau được chứ...
Nếu như không làm cách này thì Draken có thổ lộ tình yêu của mình cho Ema biết và để cô ấy được đáp trả lại tình cảm này không...
Izana: cảm ơn cô. /Đứng trước mặt/
Y/n: hả?
Mikey: /nhìn Izana/
Izana: tôi không biết nói sao nhưng cô làm anh em tôi hoà thuận rồi.
/Xoa gáy/
Y/n: à ừm..không gì
Izana: hôm đó-
Y/n: tôi tha lỗi cho anh
Izana: cảm ơn cô.
#Chụt
Izana: coi như cái hôn này cảm ơn cô nhá /rời đi/
Y/n: *chết..chết tôi rồi, Izanaaaa*
Ông em ôm thì ông anh lại hôn trán. Chết lại chết thêm
Kakucho: tạm biệt cô /đi theo Izana/
Rindou: gan quá đó nhóc /kí đầu/
Ran: em lì quá rồi /xoa đầu/
Y/n: vâng!../cười/
Tôi cảm thấy gánh nặng sau lưng ngày càng có sát khí hơn làm tôi cũng sợ hãi. Mạnh dạn ôm tôi sau lưng trước mặt anh em mà giờ lại để cho tôi bị hôn, bị kí đầu thoải mái vậy chắc lát nữa tôi lại tử nạn mất
Takemichi: a, Hina-chan. Mình đi uống nước đi ha /đổi "hướng"/
Hina: hả? Sao-
Hakkai: chị ơi về thôi, Anh 2 chờ ở nhà lâu lại la nữa /đẩy Yuzuha đi/
Yuzuha: à ừ
Draken: Ema-chan
Ema: vâng! /Đỏ mặt/
Draken: anh đưa em về nhé /cười/
Ema: /nhìn Mikey/ vâng! Đi thôi anh
Mikey: đi về! /Kéo tay/
Y/n: ....
Mina: haizz, đi về hết rồi. Đi gặp nhà sản xuất thôi /nản/
Bên ngoài.
Xe mọi người ở bên ngoài đầy đủ. Thiên Trúc từng người rời khỏi chỉ còn mỗi Izana đứng chờ ở cổng bệnh viện.
Izana: ra rồi à?
Mikey: gì nữa, anh trai!
Draken: căng rồi /nhìn Ema/
Ema: không sao, để họ thân kiểu đó chắc không sao /cười trừ/
Izana: chỉ đường về nhà đi /nhìn/
Mikey: tự nổ máy đi kiếm nhà đi /cáu/
Izana: Y/n-chan, em còn-
Mikey: đi theo tôi nhanh đi./cáu/
Tôi biết Izana nói gì. Tôi cũng sẽ vui vẻ cho anh ở nhờ 1-2 ngày gì đó. Nhưng nhằm chọc điên Mikey để anh ấy chỉ đường về nhà thì cũng nên làm vậy.
Mikey: theo Kenchin đi. Em bận chở con bé về rồi
Izana: nhưn-
Draken: nó đi nhanh ghê
Xe Mikey phóng nhanh đi về Tokyo. Cắt đuôi Izana. Tôi ngồi sau cũng sợ mà vịn vào áo anh thật chắc. Này gọi là máu ghen hay máu giận?
Mikey: /nhìn Y/n /
Anh cầm tay tôi lại ôm vào eo anh thật chặt. Tôi cũng không ngại mà ôm hẳn. Vì là người yêu rồi mà.
Cơ thể săn chắc ghê. Tấm lưng to lớn để tôi dựa vào rất chắc chắn.
#Kétt
Y/n: chỗ này...
Mikey: là nơi lầm đầu mình hôn nhau /xuống xe/
Mikey chìa tay ra đón lấy tay tôi. Tôi cũng vui vẻ mà xuống xe theo anh.
Vẫn vậy. Tôi vẫn được anh bế lên bờ ngồi.
Mikey: anh...sợ mất em /khóc/
Y/n: ! /Sốc/
Mikey: anh rất sợ em chết..hức..hức
Y/n: ngoan nào /vỗ về/
Tôi ôm Mikey vào lòng, anh như đứa trẻ vậy. Ôm eo tôi mà khóc nức nở. Sợ mất tôi đến vậy sao...
Y/n: ngoan...ngoan nào
Mikey: hức...hức...
Y/n: em muốn anh em mấy anh hoà thuận thôi..
Mikey: nhưng...nhưng lúc đó...em chảy máu /nức nở/
Y/n: nước ép cà chua á
Mikey: hức.../khóc/
Y/n: nín đi nào!
Mãi chẳng thấy anh nín. Tôi mạnh tay nâng mặt anh lên hôn. Mạnh bạo ha.
Anh cũng bất ngờ nhưng vẫn chấp nhận hôn lại. Nín khóc rồi đấy. Cậu bé to xác này chỉ thích ngọt thôi!
Y/n: ưm! /Bất ngờ/
Anh giữ gáy tôi mà hôn sâu. Giờ chẳng còn cái hôn nhẹ nhàng như tuổi 15 16 nữa rồi...
Lạ quá. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không rời.
Cảm giác với người yêu là vậy sao...
#M.A.N
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com