Chap 21: Hỏng
Vài ngày sau, tại nhà Sano
Y/n: anh giải tán băng? /Khó hiểu/
Mikey: ừm. Anh nên làm vậy để mọi người của tương lai tốt đẹp hơn
Y/n: vậy sao?
Mikey: ừ /cười/
Y/n: /nhìn Izana/ còn anh?
Izana: giải tán
Y/n: sao lại giải tán Thiên Trúc?
Izana: anh không nghĩ cái Vương Quốc mà anh tạo ra lại là một phần trong kế hoạch của Kisaki /chán nản/
Izana: anh muốn bang của anh giúp những người không có nơi chốn để về và không bị ăn hiếp.
Y/n: ý tưởng của 2 anh rất tuyệt /cười/
Ema: Y/n-chan! Cậu muốn ăn thêm bánh không? /Từ bếp đi ra/
Y/n: được rồi, bánh vẫn còn mà
/chỉ dĩa bánh/
Mikey: sáng sớm đã phải để em đến nhà chơi như vậy cũng kì quá
Shinichiro: tại ai mà con bé đến?
/Từ phòng ngủ bước ra/
Mikey: Nii-san!
Từ sáng sớm, tôi nhận được cuộc gọi của Ema-chan gọi đến nhà giúp vài chuyện. Hai anh em này lại kiếm chuyện sáng sớm tại nhà chính. Chưa làm quen với nhau hẳn nên đôi lúc xảy ra xung đột nhỏ thôi.
Chuyện 1:
Mikey: sáng em vào cửa trước anh!
Izana: thì?
Mikey: mắc gì anh chen lấn với em?
Izana: kệ tao! /Ngang/
Chuyện 2:
Izana: Anh Shin!! /Vui vẻ/
Izana:.....
Mikey: gì nhỉ? /Bám chặt Shinichiro/
Shinichiro: Manjirou! /Nản/
Izana: anh tao!!!!! /Cáu/
Chuyện 3
Mikey: Ema!! Sao em không làm trứng của anh chín hơn!?? /Phụng phịu/
Izana: ăn được thì ăn. Không được thì đi rửa chén hộ con bé đi /cáu/
Mikey: tên này!!! /Cáu/
Chuyện 4
Ông: mấy đứa ra tập thể dục nào!!
Cả bốn người: vâng! /Rõ/
Lúc tập vẫn bình thường vui vẻ lắm. Cho đến khi..
#Bốp
Izana: !! /Đau/
Mikey: xin lỗi Nii-san!! /Cười/
Izana: thằng này! Dám đá mông tao hả! /Cáu/
#quay lại
Ema: xin lỗi làm phiền cậu /cười/
Y/n: không sao! /Nản/
Tôi phải đến tận nhà giảng hoà cho hai cái tên này ấy chứ.
Lúc đến là đấm nhau ì xèo làm cho lá cây của mấy cây cảnh rơi xuống. Mạnh tay chút tôi đành kí đầu hai tên đó thôi, họ cũng bất ngờ nhưng cũng bình tĩnh lại mà nhìn nhau.
Chẳng nói gì, Ema đưa cho họ hai cây chổi quét sân thôi.
Y/n: *không biết đến khi nào hoà thuận nữa!* /Thở dài/
_____________Takemichi_______________
Mọi chuyện giờ chắc đã ổn rồi. Tôi cũng đã có mặt ở tương lai này. Lại còn ngồi ăn đám cưới của Pachin. Nhìn xem, mọi người giờ đã ở đây rồi.
Draken và Inupi đã mở một cửa hàng xe D&D và cùng làm với Shinichiro-kun. Mitsuya giờ đang tập tành làm nhà thiết kế thời trang, cậu ấy rất có triển vọng đấy. À. Hakkai giờ nó làm người mẫu ờ nước ngoài nhỉ? Yuzuha-san thì làm quản lý cho nó. Chifuyu, Baji và Kazutora cùng quản lý một tiệm thú cưng và như vậy mấy anh em họ ở gần nhau hơn. Pachin thì quản lý sự nghiệp của gia đình và đã giàu có hơn, chắc chắn có Peyan nữa mà. Anh em nhà Kawata thì mở một tiệm mỳ Ramen ấy.
Hina: tương lai tốt đẹp rồi, Takemichi-kun! /Cười/
Draken: cảm ơn mày /cười/
Ema: đúng đấy, Takemichi-kun
Baji: ngầu lắm Takemichi-kun /cười/
Chifuyu: ổn rồi nhỉ /cười/
Inupi: chào mừng trở lại /cười/
Kazutora: vui vẻ lên đi Takemichi
/cười/
Takemichi: /khóc/ đây...đây là..tương lai tốt đẹp sao...
Hakkai: đang đám cưới Pa mà sao mày khóc dữ thế /chọc ghẹo/
Smiley: ồn ào quá mấy cái tên này!
Angry: anh ồn ào mới đúng hơn!
Izana: không chào hỏi sao? /Vỗ vai/
Takemichi: a, Izana-kun! /Bất ngờ/
Izana: thật là, chẳng thích mấy nơi ồn ào đâu mà cứ mời đến /gãi đầu/
Ema: Izana! /Cáu/
Izana: rồi rồi! /Bất lực/
Thật là vui mà. Mọi người đều ở đây và ai cũng sống tốt cả. Đây chính là điều mình muốn đây mà!
Ơ. Khoan..
Takemichi: Mikey-kun đâu rồi?
Draken: nó đang làm một công ti lớn ở nước ngoài rồi. Bận quá nên không sắp xếp về kịp với chúng ta.
Chifuyu: đúng vậy, Mikey-kun đã rất tuyệt vời nhỉ, Baji-san /nhìn Baji/
Baji: ừ /cười/
Takemichi: nhưng..Y/n-chan thì sao?
Hakkai: chị ấy qua Anh sống và sẽ làm việc ở đó luôn.
Yuzuha: con bé chăm chỉ với ước mơ diễn viên này mà /cười/
Takemichi: thật vậy sao. Tốt cho bọn họ quá!
Takemichi: ơ nhưng...không phải họ yêu nhau sao?
Ema: Sau 1 năm giải tán băng, 2 người đó chia tay rồi /khoát tay Draken/
Draken: ừ, cũng buồn cho cặp đó nhỉ
Inui: ừ
_________________________
Tại ngôi nhà bị bỏ hoang.
Có 3 con người đã bị trói tay lại và bịt miệng bằng một miếng vải đen. Quần áo thì dính máu, bộ dạng của bọn họ còn thảm hơn. Trông họ rất sợ hãi những con người ở đằng nhỉ?
Sanzu: im nào! Nghe Sếp nói!
Người con trai với mái tóc trắng ngắn cạo phía sau đầu. Ngồi vắt chéo chân nhâm nhi từng miếng Taiyaki nhân đậu đỏ ngon lành. Miệng lạnh lùng thốt ra:
Mikey: Giết..! /Thản nhiên/
Sanzu: vâng! /Cười/
Kokonoi: nhớ đấy! Đừng bao giờ phản bội lại Phạm Thiên
Kakucho: dọn đống xác sạch sẽ đi
Mocchi: chặt ra từng khúc và để khắp nơi trên Nhật Bản đi. Hoặc đông lạnh cho cá ăn mà nhỉ
Ran: thú vị rồi đây
Rindou: bốc mùi
Takeomi: .../rít điếu thuốc/
Sau đó, cả đám rời khỏi nơi đó đi lên chiếc xế hộp đắt tiền về lại tổ chức.
Nhìn xem, phố phường đèn sáng lung linh. Chiếc xế hộp cứ lao đi vun vút trên đường làm các con xe khác phải khiếp sợ nhường đường cho qua. Tuy không biết chủ chiếc xế hộp là ai. Nhưng. Nếu biết thì chắc toi đời mất.
Về đến tổ chức, nơi từng là trụ sở của Kantou Manji đây mà. Giờ nó lại là khu ổ lớn cho những kẻ tội phạm khét tiếng mang tên "Phạm Thiên"
#Cạch
Mikey: anh về rồi /nhìn/
Mikey: sao nhỉ? Em không vui khi thấy anh về sao?
Người con gái với đôi đồng tử màu xanh dùng ánh mắt vô hồn nhìn người đứng trước mặt mình. Đó không phải là Mikey ngày xưa nữa mà giờ là kẻ cực ác!
Vuốt ve mái tóc đen mềm mại của tôi và từ từ ngã người tôi xuống giường. Mỗi đêm tôi cứ phải hầu hạ tên khốn này 5 đến 6 hiệp hoặc có khi tới sáng!
Mại dâm, lừa đảo, cờ bạc là đều có Phạm Thiên đứng sau lưng. Cảnh sát không nắm rõ được tình hình của bọn này.
Mikey: đến cả việc ngừng yêu em anh cũng không thể làm được nữa /vuốt má/
Yêu sao? Hai năm liền tôi bị nhốt ở đây hầu hạ anh. Đến giờ tôi không tin cái tình yêu 16 17 tuổi năm xưa giờ biến mất. Anh bây giờ nói yêu tôi là vì anh được thoả mãn cơn dục vọng của anh mà thôi.
Mikey: cười lên đi, thứ anh cần là nụ cười của em /mặt gần mặt hơn/
Nụ cười? Tôi bây giờ đến nổi khóc còn không xong sao cười nổi chứ...
Y/n: vâng../cười/
Miễn cưỡng nở nụ cười chua chát cho số phận hẩm hiu này. Trong cái nơi tối tăm này, tôi đã chịu đựng không ít dày vò từ Mikey.
Hai năm qua Anh sao? Chưa lên máy bay đã bị bắt cóc tới đây rồi. Hành hạ, đánh đập, cưỡng hiếp tôi tất cả đều là do anh làm ra. Ép buộc tôi phải theo ý anh cho bằng được.
Dần dần tôi không còn kháng cự anh mà nghe lời anh hơn. Mọi sinh hoạt của tôi đều do anh chấp nhận hay không mới có thể làm được.
Mikey: anh chưa ăn tối.../cởi áo/
Y/n: chúc ngon miệng...
Mikey: /hôn/
Nói đi. Lý do gì mà anh thành ra như thế...
Sano Manjirou...
#M.A.N
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com