Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Giải cứu

Takemichi: nói tao biết đi, Draken! Mày giấu tao cái gì sao! /Cáu/

Draken: giấu gì? /Thản nhiên/

Takemichi: mọi người đều nói đã không gặp Mikey trong 10 năm rồi mà! /Cáu/

Draken: mày biết rồi à?

Shinichiro: nói cậu ấy biết đi, Ken!
/Chăm chú sửa xe/

Inupi: cậu ấy sớm sẽ biết thôi

Draken: tao đã chia tay Mikey 12 năm rồi. /Nhìn Takemichi/ đừng trách Chifuyu, tao đã bảo nói nó như thế để cho mày có cuộc sống tốt hơn.

Takemichi: không..không thể nào!!
/Sốc/

Shinichiro: 12 năm trước Mikey bỏ nhà ra đi. Nó giận dữ với anh và Ema, còn đòi đánh nhau với Izana. Ông của anh cản lại nên nó không làm gì nữa nhưng từ ngày đó đã bỏ nhà đi.
/Rít điếu thuốc/

Izana: nếu không cản lại thì em đã đánh nó một trận /thở dài/

Shinichiro: em mới đến sao, Izana?

Izana: vâng! Em mới đến

Takemichi: còn Kokonoi-kun? Kaku-chan nữa?

Inupi: sau trận Thiên Trúc bọn tao đã không còn gặp nhau nữa. Lần cuối gặp nhau thì bọn tao chỉ cười một cái rồi thôi.

Izana: Kakucho thì tao không gặp lâu rồi. Cũng chẳng hiểu tại sao dần dần tao mất liên lạc với nó /chống cằm/

Takemichi: *không thể nào..!*
_________________________
Đôi chân lê bước đến tiệm thú cưng.

Baji: xin lỗi Takemichi, tiệm đông quá nên tao không nói chuyện được

Takemichi: vâng!

Chifuyu: đến tìm tao sao? /Bế mèo ra/

Takemichi: chuyện Mikey-

Chifuyu: biết rồi nhỉ? Tao xin lỗi..

Takemichi: mày biết Mikey ở đâu không?

Chifuyu: không, từ 12 năm trước đến giờ tao không có thông tin của Mikey

Khách: anh gì ơi! /Gọi/

Chifuyu: tôi đến liền. /Đi vào/

Chifuyu: /quay mặt lại/ có gì lần sau mình nói chuyện nha

Takemichi: ừm /nhìn/

Đây chắc chắn là ước mơ tôi từng ước. Một thế giới có Baji-kun sống và làm việc chung với Chifuyu và Kazutora. Một nơi có sự hạnh phúc là đây mà.

Kazutora: Takemichi!

Takemichi: Kazutora-kun?

Kazutora: tìm Mikey à? /Bế mèo trên tay/

Takemichi: à ừm..

Kazutora: tao sẽ giúp mày. Chờ tao chút, tao dẹp tạp dề rồi mình đi.

Baji: nghỉ nữa hả thằng kia!! /Cáu/

Kazutora: bái bai /cười/

Tôi cùng Kazutora đi dạo quanh con phố đông người này. Nhớ những ngày Touman đi đến đâu ai cũng nể sợ. Con đường này từng có tiếng pô xe ồn ào của mấy đứa trẻ 15 16 tuổi kéo băng đánh nhau. Thật là nhớ những tháng ngày đó mà.

Kazutora: tao mong sẽ được gặp Mikey. /Ngước lên trời/

Takemichi: Kazutora-kun, biết Mikey ở đâu không?

Kazutora: tao từng hỏi thông tin Phạm Thiên và biết được một nơi bọn chúng thường hay họp ở đó.

Takemichi: vậy Y/n-chan có thật sự đã đi Anh không? /Sầu/

Kazutora: sao lại lo Y/n? /Nhìn/

Takemichi: ở quá khứ cô ấy giúp tao rất nhiều. Không du hành thời gian như tao nhưng cô ấy có thể thấy được việc mình làm sắp xảy ra..

Kazutora: ra là người hỗ trợ mày ở quá khứ../cười/

Takemichi: giờ cô ấy ở đâu?

Kazutora: ở cùng người yêu của cô ấy rồi /nhìn Takemichi/

Takemichi: ý mày là..

Kazutora: Mikey bắt cóc cô ấy
/nghiêm túc/

Takemichi: cái..cái gì!!! /Sốc/

Kazutora: một người có mặt ở đó kể cho tao. Khoảng hai năm trước, cô ấy trên đường lên máy bay bỗng nhiên có một đám người kì lạ bắt cóc cô ấy rồi.

Takemichi: người..người của../sốc/

Kazutora: không sai, là người của Mikey.

Takemichi: nhưng sao chắc chắn được đó là Y/n-chan?

Kazutora: tuy ăn mặc kín đáo, đeo kính đen và đội nón nhưng phong thái và dáng người kể cả cách ăn mặt thì tao không sai được, đó là Y/n

Takemichi: cuối cùng người giúp tao giờ đang ở đâu thì tao không biết...

Kazutora: nhưng chắc chắn cô ấy không sao đâu. Mikey yêu cô ấy lắm mà /cười/

Y/n: ai nói? /Yếu ớt/

Takemichi: Y-

Bất ngờ tôi bị Y/n bịt miệng lại và kéo tôi đi. Kazutora cũng rất bất ngờ khi Y/n ở đây.
_________________________
5 tiếng trước

Mikey: anh đi công việc nha bé con~

Y/n: /gật đầu/

Mikey: không chào anh sao?

Miễn cưỡng hôn lên môi anh 1 cái và cười thật tươi một cách giả tạo. Tôi ghét bản thân bây giờ. Dơ bẩn, xấu xí và mất tự do!

Mikey: ngoan đấy, tối anh về chơi với em nha, Bé con~~ /nói vào tai/

#Cạch

#Lách tách

Lại khóc nữa rồi. Tôi hay khóc khi không có anh. Tôi rất ghét anh quay về đây thăm tôi. Tôi rất ghét mỗi đêm chờ anh về "ăn tối"

Y/n: tôi ghét tất cả!

Đôi mắt vô hồn nhìn lấy bầu trời trong xanh ngoài kia. Đôi mắt tôi được anh miêu tả giống bầu trời vậy. Bầu trời rộng lớn cứ như bể bơi khổng lồ vậy, nó thật trong sạch làm sao. Những đám mây trôi tự do tự tại trôi theo làn gió chẳng khác gì những đợt sóng lăn tăn trên mặt biển.

Nhưng. Tôi không sạch sẽ như bầu trời, cũng không có tự do như mây. Đôi mắt tôi đẹp sao?. Không có đâu..

Toàn thân tôi đều dơ bẩn cả rồi. Thứ quý giá cũng để anh cướp. Công việc, cuộc sống tôi dần mất hết không còn một thứ.

Cơ thể tôi đầy vết tích của đêm qua. Cổ tôi vẫn còn ứa máu vì anh cắn. Rát quá.

Tôi thích những cái nắm tay và đan tay vào nhau của những ngày non dạ hơn là những cái nắm tay ghì chặt vào giường lúc làm tình như bây giờ.

Ran: Y/n-chan! /Mở cửa vào/

Y/n: Ran..../nhìn một cách chán nản/

Rindou: em vẫn ổn chứ../xót/

Y/n: vâng! Em ổn

Ran cầm trên tay một hộp y tế vào. Anh sơ cứu cổ của tôi để chúng không ứa máu chảy ra nữa.

Ở nơi này, ít ra tôi còn chút hi vọng từ hai anh em này.

Rindou: anh xin lỗi...

Y/n: sao ạ? /Vuốt tóc Rindou/

Rindou: nếu anh cứu em sớm hơn là giờ-

Ran: cứu đi /vuốt tóc Y/n /

Rindou: hả?

Ran: anh có mang quần áo đến cho em. Giờ em thay vào và đi cùng anh rời khỏi đây.

Y/n: nhưng còn 2 anh!?

Rindou: không sao, bọn anh vẫn ở đây làm. Bọn họ vẫn cần bọn anh mà

Ran: anh luôn xem em là đứa em dâu của anh. Anh không muốn em dâu mình lại bị hành hạ ở nơi này nữa

Em dâu sao? Ờ nhỉ. Rindou từng tỏ tình với tôi ở nơi dơ bẩn này mà. Vì quá xót thương cho số phận tôi nên anh không kiềm lòng nói ra tình yêu của mình cho tôi hay. Tiếc rằng. Tôi chỉ yêu Mikey..

Tuy bị từ chối nhưng anh không bao giờ bỏ rơi tôi. Mỗi ngày luôn cùng anh 2 xong việc và thăm tôi khi không có Mikey.

Tiếc thật. Người tốt như anh sao lại yêu em..

Ran: thay đồ đi. Anh sẽ đưa em đi

Y/n: vâng

Nhanh nhẹn thay quần áo mà Ran đưa. Tôi làm tóc tôi rối hơn và khiến tôi xấu xí hơn. Muốn qua mắt phải khác người một chút chứ.

Bước ra khỏi phòng. Tôi như vỡ òa cảm xúc vậy. Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác bước chân ra khỏi căn phòng tối tăm như vậy.

Rindou: đội nón áo lên đi

Tôi nhanh nhẹn đội lên, mặt cúi xuống đất mà đi. Tôi đi sau lưng Rindou và Ran. Hai người họ đút tay vào túi quần và hiên ngang bước đi.
Ai cũng sợ và nể hai anh em này. Uy quyền cao mà..

Cuối cùng cũng qua mắt được mấy tên bảo vệ của tổ chức. Tôi từ từ lên xế hộp của ngồi. Nhìn nơi này lần cuối, cái nơi làm tôi đau khổ giờ tôi cũng thoát được rồi.

Y/n: cuối...cuối cùng em đi được rồi
/Khóc/

Ran: em rất tốt, em không nên ở lại nơi đây đâu, Thiên thần nhỏ à /cười/

Rindou: /lau nước mắt Y/n / đừng quên anh...

Y/n: vâng!
__________________________
Tôi được họ dẫn vào quán bên đường và cho tôi ăn uống. Tôi kể lại mọi chuyện tôi đã trải qua cho họ nghe.

Takemichi: vậy..vậy là Y/n-chan trốn được sao!! /Khóc/

Y/n: ừ. Xin lỗi một chút nhưng tôi có thể ăn thêm một phần omurice không?

Kazutora: được chứ, tôi bao ăn cô mà

Y/n: cũng đã 2 năm rồi, tôi chưa có bửa ăn nào ngon như lúc này..

Takemichi: Mikey bỏ đói cậu sao??

Y/n: không! Có cho tôi ăn thì tôi cũng không dám đụng /uống nước/

Kazutora: bỏ thuốc nhỉ?

Y/n: ừ. Là xuân dược /dừng muỗng ăn/

Takemichi: thật sự Mikey đã làm vậy sao? /Hoảng/

Y/n: Mikey bây giờ không còn như lúc trước. Anh ấy rất máu lạnh, giết người không sợ gớm tay.

Kazutora: thoát được nơi đó, cô vui lắm nhỉ?

Y/n: như được sống lại vậy..

......: Này!

#M.A.N






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com