Chap 31: Bắt đầu lại!
______________________________________
Từng ngón tay yếu ớt nhúc nhích. Một ngón, hay ngón rồi ba ngón. Em từ từ mở mắt chậm rãi nhất có thể.
Mikey: Y/n...Y/n-chan!!
Y/n: nuo...nước.../yếu ớt/
Mina: để...để tao đi gọi bác sĩ../chạy đi/
Tôi rót cho em một cốc nước. Tôi đỡ em ngồi dậy và uống từng ngụm nước bằng chính sức của mình mà không phải nhờ ai đút hộ.
Y/n: Mi..Mikey-kun?
Mikey: em ổn chứ...Y/n-chan../khóc/
Y/n: sao em ở đây..?
Cùng lúc đó các bác sĩ đi vào trong khám bệnh cho Y/n. Tôi đứng bên cạnh nhìn em mà sợ hãi các vị bác sĩ sẽ làm em đau.
Bác sĩ: cháu hồi phục nhiều rồi. Dưỡng bệnh vài hôm rồi hẳn xuất viện
Y/n: vâng!
Các y bác sĩ đi ra ngoài để lại hai con người mừng rỡ khi thấy tôi tỉnh dậy.
Xung quanh toàn là mùi của những viên thuốc và những mùi quen thuộc của bệnh viện. Không phải..tôi chết rồi sao?
Y/n: sao..sao tao còn sống?
Mina: đừng nói việc đó. Giờ mày sống là tao vui rồi! /Khóc/
Cùng lúc đó, mọi người bên phòng bệnh Draken chạy qua xem chuyện gì mà lại ồn ào thế.
Smiley: em tỉnh rồi sao??
Ran: em ổn chứ?
Rindou: có đói không??
Y/n: mỗi người một câu được không ạ?
Mitsuya: đừng hỏi lắm nữa, con bé mới tỉnh lại thôi. Lũ ngốc!
Em ngẩn ngơ nhìn xung quanh mình. Em vẫn chưa hiểu tại sao mình còn sống.
Tôi nắm tay em và trấn an em bằng mọi cách. Em bất ngờ mà nhìn tôi, em chịu cười rồi.
Tất cả mọi người xung quanh đều rất bất ngờ với nụ cười của tôi. Không phải là toả nắng cùng không hề chói chang. Mà là nụ cười hạnh phúc sau bao ngày cười khổ để cho qua chuyện. Em luôn cười để che giấu đi cảm xúc của mình. Em giỏi lắm. Nhưng. Hãy dừng lại đi, vì có anh ở đây rồi.
Y/n: cảm ơn đã trấn an e-
Mikey: em đã khổ nhiều rồi.
Draken: này này..
Draken lê cái thân băng bó ở bụng được Ema đỡ đến phòng thăm Y/n. Draken xoả tóc trong khó quen hơn. Có lẽ là do Y/n chưa bao giờ thấy Draken xoả tóc nhỉ?
Draken: em lì quá đó, Y/n-chan
Ema: đi từ từ thôi Draken-kun.
Draken: ừ ừ, lo cho anh quá rồi /cười/
Y/n: cảm ơn anh đã qua thăm!
Draken: chưa gì đã nắm tay nhau tình tứ quá! /Đùa/
Tất cả mọi người đều cười lớn lên làm căn phòng ồn hơn. Thật sự thì trong câu đùa đó làm tôi thích thú lắm
Y/n: không ạ. Chỉ là anh em trấn an nhau thôi. Anh đừng nói thế! /Cười/
Căn phòng bỗng chốc yên lặng bao trùm lấy nơi này. Không gian vui vẻ ban nãy giờ chỉ còn là sự buồn thay cho Mikey.
Y/n: đúng không anh? /Nhìn Mikey/
Tất cả đều nhìn Mikey. Có vẻ như anh chẳng tin nổi được tôi lại có thể nói câu đau lòng như thế!
Y/n: bọn em đã chia tay rồi ạ. Bây giờ chỉ làm anh em mà thôi. /Cúi đầu/
Ema: cậu giỡn đúng không, Y/n?
Y/n: tớ không!
Mitsuya: em có biết em nói gì không?
Y/n: em biết!
Angry: vậy sao em..?
Y/n: nhưng đó là thật mà anh!
Ema: anh Mikey!?
Mikey chỉ cúi đầu mà chẳng nói gì. Mặt anh tối sầm lại nhưng lại lộ rõ ra vẻ thất vọng.
______________________
Shinichiro: anh nghe nói Y/n-chan tỉnh rồi nhỉ? /Nhìn Mikey/
Mikey: vâng!
Izana: Ema!! Cho anh thêm 1 chén!
Ema: rồi rồi!
Ông: cháu và con bé nói chuyện chưa?
Mikey: cháu....
Ema: Y/n-chan nói thẳng ra là họ chia tay nên anh ấy giờ còn buồn đấy ông.
Ông: thằng ngốc này..
Shinichiro: không trách nó được đâu ông. Dù gì lúc đó nó sợ sẽ làm hại tới Y/n-chan mà.
Izana: vậy tán tỉnh lại đi.
Izana vừa ăn vừa nói ý kiến cho Mikey. Mikey nghe thấy vậy mà sáng mắt ra.
Mikey: ờ nhỉ? /Buông đũa/
Mikey ôm lấy Izana ngồi kế bên mình mà lắc lư trong vui mừng.
Izana: bỏ...bỏ tao raaaaaa!!! /Hét/
Ema: bỏ..bỏ anh ấy ra đi, anh ấy chết ngạt đó!!! /Hoảng/
Shinichiro: Manjirou!!!!!!
Ông: mấy cái đứa này!!!! /Cáu/
Mikey: cám ơn anh traii!!!
#M.A.N
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com