Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34: Ngọt!

Hôm sau.

Mina: tan học rồi, đi đâu chơi không?

Y/n: tao sao?

Ema và Hina từ lầu trên đi xuống thật nhanh để nói chuyện với tôi.

Ema: cậu ấy bận rồi, phải không chị dâu? /Cười/

Y/n: E..Ema-chan!! /Đỏ mặt/

Hina: không lẽ, Y/n-chan../bất ngờ/

Mina: mày quay lại với Mikey rồi sao??

Y/n: à ừ, mới hôm qua thôi.

Cả ba người bọn họ ôm tôi vào lòng, tôi cảm thấy hạnh phúc quá đi mất. Có những người bạn tuyệt vời như thế này thì còn gì bằng nữa.

Hina: nhìn kìa, Ema-chan

Bên khu đất trống gần trường tôi. Draken và Mikey đứng nói chuyện với bọn nào đó nhưng tôi không thấy rõ được khuôn mặt họ.

#bốp

Là một anh khối trên đánh Mikey. Anh không đánh trả lại mà lại cam chịu cú đấm ấy. Draken thì bị Mikey cản lại, anh tức giận nhưng không muốn cãi Mikey.

Tôi và bạn mình đi qua chỗ đất trống đó và cứu vãn tình hình. Ema lo lắng cho anh mình, vừa hỏi thăm vừa tức giận trừng mắt nhìn bọn chúng.

Ema: sao lại đánh anh tao!? /Cáu/

Mikey: đừng đụng chúng, Ema!

Bọn đó: tao đang thử hỏi Mikey vô địch đang làm gì ở đây mà không thử một chút tài sức với bọn tao thôi mà!?

Bọn đó: cô bé tóc vàng này là em mày sao? Mikey? /Giọng mỉa mai/

#bốp

Ema dùng cặp mình đánh vào đầu tên khốn đó. Nhưng chỉ làm hắn chảy máu ở mép môi thôi, so với sức mạnh thì rõ là Ema là con gái không đánh được

Bọn đó: mẹ nó!!

#Bốp

Bọn đó: anh...anh ơi!!!

Tôi đá thẳng vào mặt tên đó rõ đau. Không cần biết lý do gì nhưng chỉ cần một bạn nữ nào bị ăn hiếp thì tôi sẽ không tha cho một ai cả!

Mina: wow, nằm viện ba tháng mà vẫn khoẻ quá ta! /Bất ngờ/

Y/n: trường mình không có khái niệm đàn anh ăn hiếp đàn em đâu nhé, mấy anh!

Hina: Y/n-chan khoẻ ghê /bất ngờ/

Draken: hừ, không để tao đánh nhưng Y/n-chan đánh thì mày vẫn vậy nhỉ, Mikey!

Mikey: ...

Bọn đó: con khốn-

Tôi kề chân mình cổ tên đó, chỉ cần một chút nữa thôi. Lại có thêm một người nằm đất lúc nào không hay.

Y/n: đi về nhà hoặc lên trường cùng nói chuyện!

Sau đó, bọn họ ôm cục tức và đỡ người kia về.

Tôi quay lưng nhìn anh. Có thể vết thương hôm qua là do bọn chúng làm với anh. Nhưng sao anh không đánh lại?

Y/n: hôm qua cũng là bọn họ đúng không?

Mikey: anh...

Y/n: được rồi, không phải lúc nào cũng nền kiềm chế bản thân lại đâu.

Ema: à Draken-kun. Em muốn đi mua đồ nấu bữa tối!

Draken: cùng đi mua chứ!

Ema: vâng!

Ema khoát tay Draken đi mua đồ và có thể họ sẽ lâu về lắm. Đi cùng nhau như vậy có khi có thời gian cho họ hẹn hò hơn.

Mina: tớ đưa cậu về nhé, Hina-chan.

Hina: hả? À được thôi, phiền cậu rồi.

Xe nhà Mina đến và đưa cả hai vào xe. Thế là còn mỗi tôi và anh.

Y/n: mình về thôi..

Mikey: ừ, đưa cặp cho anh.

Y/n: cặp nhẹ, em mang được!

Trên đường đi chúng tôi chỉ nói được vài ba câu mà thôi..

Y/n: Mikey-kun..

Mikey: hử?

Y/n: sao anh không đánh trả!?

Mikey: anh không muốn để em lo cho anh khi bản năng đó lại xuất hiện..

Y/n: không sao, nó sẽ không xuất hiện nữa đâu ..

#lách tách.

Mikey: Y/n..Y/n-chan?? Sao..sao em khóc! /Hoảng/

Tôi không phải một đứa mít ướt nhưng thấy anh bị đánh thì tôi lại không thể nào vui nổi. Tôi càng lo lắng cho anh hơn, người luôn mạnh mẽ với những đòn đánh trong tay nhưng giờ lại sợ cái bản năng đó. Tôi sợ anh luôn kiềm chế bản thân và lại bị chịu trận như lúc nãy thì lòng tôi xót xa cho anh hơn.

Mikey ôm lấy tôi vào lòng và vuốt nhẹ lưng tôi. Anh nghĩ anh có thể làm tôi ngừng khóc sao? Không đâu, có chỗ dựa rồi tôi càng khóc hơn mà thôi.

Mikey: nín đi, anh xin lỗi vì không đánh trả.

#Bốp

Y/n: A!

Tôi bị một người qua đường đụng trúng và đau. Tôi nhìn thấy sắc mặt anh cáu gắt với người ấy khiến họ xin lỗi mãi.
Tôi bất cười trước cái vẻ xù lông của anh. Trông dễ thương và buồn cười làm sao.

Mikey: sao cười rồi! /Đỏ mặt/

Y/n: anh lo cho em sao?

Tôi vừa lau nước mắt vừa cười anh. Cái con người ngỡ như to lớn nhưng lại rất bẻ nhỏ đến kỳ lạ.

Mikey: em có đ-

#Moaz

Tôi hôn lên má anh một cái nhằm cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi có bị sao hay không. Tôi ôm lấy tấm lưng to lớn này vào trong lòng và tựa mặt mình vào lòng ngực anh.

Y/n: vậy thôi anh, bảo vệ mọi người và lo lắng cho họ cũng được nhưng bản thân mình ra sao anh cũng không được lơ là đâu.

Sau đó, chúng tôi trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào dưới ánh hoàng hôn dần buông xuống và mang màn đêm bao trùm nơi này. Những chiếc đèn đường được mở lên, nụ hôn vừa ẩn hiện dưới ánh sáng yếu của bóng đèn. May mắn xung quanh không có ai cả, thế giới này chỉ còn đôi ta trong tình yêu mà thôi.

#M.A.N




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com