Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Tạm biệt (ngọt nhẹ)

Cùng lúc đó mẹ Baji cũng đến trước cửa phòng phẫu thuật.

Bác sĩ: tình hình của bệnh nhân giờ đã ổn rồi. Nhưng để đảm bảo vết thương sẽ lành lại thì cần phải lại bệnh viện để chúng tôi theo dõi sức khỏe tình hình của bệnh nhân.

Mẹ Baji: cảm..cảm ơn bác sĩ /vỡ oà/

Touman: Yeah!!!!!!!!!!

Takemichi: làm..làm được rồi.. ĐƯỢC RỒI!!!!!!! /hét lớn/

Tôi đi lại dỗ dành bác gái. Thật sự, tôi hiểu người mẹ nào cũng sẽ lo cho con khi tình thế như ngàn cân treo sợi tóc. Vừa nghe tin con mình qua cơn nguy kịch thì cảm xúc lo lắng dồn nén trong bản thân này như được xả ra hết vậy.

Y/n: anh ấy không sao rồi bác../dỗ/

Mẹ Baji: hức..hức..ừm...cô thật sự ..thật sự rất sợ ....nhỡ đâu nó có bị gì..thì cô thật..thật sự...../nức nở/

Tôi ôm bác vào lòng mình. Như đã có được điểm tựa. Bác gái đã khóc rất lớn. Từ đầu, tôi biết bác cố gắng dồn nén cảm xúc lại để bản thân có thể không quá bi quan.

Bác sĩ: mọi người trật tự để bệnh nhân nghỉ ngơi nhé. Tôi đi trước

Y tá: mời mọi người sang phòng bệnh nhân để thăm ạ.

Y/n: vâng, cảm ơn bác sĩ
/vừa dỗ mẹ Baji vừa cảm ơn/

Y/n: mình đi thôi bác

Mẹ Baji: ưm...

Mọi người đi đến phòng thăm anh. Còn tôi lặng lẽ đi về nhà mình. Tôi nên để không gian lại cho mọi người thì hơn.

Trong phòng bệnh

Baji: Mẹ! /gọi lớn/

Mẹ Baji: thằng nhóc này..làm mẹ lo lắm /nức lên vài tiếng/

Baji: con không sao rồi. Mẹ yên tâm. Baji con sẽ luôn khoẻ mạnh và bên mẹ mà /cười/

Mẹ Baji: ừm ừm.../nín hẳn/

Mitsuya: còn đau không Baji? /Hỏi/

Baji: đau chứ.

Mikey: ráng nghỉ ngơi đi nha. /Cười/

Baji: ừm, tao biết rồi /nhìn Kazutora/ Kazutora!

Kazutora: !!!

Baji: không định hỏi thăm tao sao.?

Kazutora: tao...tao.. /ấp úng/

Baji: tao còn sống cơ mà

Kazutora: tao xin lỗi mày..../khóc/

Baji: thôi...thôi..nín đi khóc gì khóc. Nào tao chết đi rồi hẳn khóc chứ
/an ủi/

Kazutora: ưm...

Chifuyu: Baji- san hãy nghỉ ngơi đi ạ

Baji: ừm.../nhìn xung quanh/ con bé kia đâu?

Mọi người cũng nhìn nhau một cách khó hiểu.

Mẹ Baji: con bé mới theo mẹ đi chung tới đây mà...đâu rồi..

Hakkai: chị ấy về rồi

Baji: sao về vậy?

Hakkai: hmm không biết nữa nhưng về từ lâu rồi.

Mẹ Baji: con bé đó tốt thật. Mẹ khóc ướt cả áo con bé nhưng con bé vẫn ôm mẹ và dỗ đấy con. /Kể/

Baji: thật ạ!?

Mẹ Baji: ừm

Baji: không biết tay cô ấy có sao không nữa.../lo/

Draken: đã sơ cứu rồi đừng lo.

Baji: ừ /nhìn Kazutora/ nè Kazutora!

Kazutora: chuyện..chuyện gì sao

Baji: hãy vào phiên đội 1 đi /cười/

Touman: !!!

Kazutora: mày chấp nhận tao sao...

Baji: tại sao không /cười/

Kazutora: được!!! Tao sẽ là thành viên của phiên đội 1!!! /Nói lớn/

Smiley: oi oi nhỏ thôi nào. Lớn tiếng làm ồn phòng bên cạnh đó /nói đùa/

Touman: Hahahahahahaha

Phòng bệnh hôm trở nên náo nhiệt bởi tiếng cười đùa của mọi người.

Hôm sau

Buổi tối hôm ấy, vào lúc họp bang. Với sự góp mặt của các thành viên trong các Phiên đội. Mọi người đều đứng dưới sân Đền Musashi Ichinomiya Hikawa.

Draken: lâu rồi mới mặc lại bang phục nhỉ, Kazutora

Kazutora: ừm. Tao như được thêm sức mạnh từ bang phục này vậy.

Mitsuya: tao chỉ may thôi mà mày nói màu mè vậy.

Touman: Hahahahaha

Kazutora: mà Baji đang nghỉ ngơi ở bệnh viện nhỉ

Chifuyu: không, anh ấy xin về nhà nghỉ rồi. Bệnh viện làm Baji-san khó chịu thêm thôi.

Smiley: này này, họp kìa tụi bây

Tất cả mọi người đều nhìn lên trên kia. Là Mikey. Cạnh bên anh là Draken nhưng tại sao lại có Hanma của bang Valhalla.

Mikey: Mọi người, hôm nay tôi muốn nói rằng trận chiến của Touman và Valhalla đã kết thúc với bên thắng là chúng ta. /Nói to/

Touman: Touman! Touman! Touman!

Mikey: tất cả cũng là nhờ sức của tất cả mọi người ở đây. Tôi rất vui vì chúng ta đã cùng nhau đánh thắng trận này!!!

Tôi đang đứng dưới chân bậc thang để lên đền. Dù tầm xa của tôi sẽ chẳng thấy gì nhưng giọng của anh to và rõ cũng làm tôi nghe từ dưới này rồi

Mikey: được rồi, mày nói đi. Hanma

Hanma: tôi là Hanma Shuji. Trong trận này chúng tôi đã thua Touman. Và chúng tôi sẽ về dưới trướng của Touman!!!

Touman 1: gì chứ??

Touman 2: 300 người của Valhalla hợp thể vào Touman chúng ta sao

Touman 3: thế là chúng ta đã mạnh lên rồi!

Touman: Touman! Touman! Touman!

Ở bên dưới

Takemichi: tại...tại sao chứ...

Chifuyu: đáng ghét. Chưa đuổi được Kisaki thì lại thêm Hanma!

Takemichi: /tức giận/

Tôi đứng dưới chân bậc thang nghe thấy như thế cũng thật sự rất bất ngờ. Dù gì nếu thêm 300 người thì bang rất đông. Nhưng khác gì thêm lực lượng cho Kisaki chứ.

Mikey: không còn gì nữa, Giải tán đi!

Sau khi nói xong, Mikey cũng chạy nhanh xuống phía dưới, anh chạy rất nhanh như sợ bỏ lỡ 1 điều gì đó vậy.
Vâng. Anh chạy tới chỗ tôi.

Mikey: em chờ có lâu Y/n.

Y/n: A. Không ạ

Mikey: anh đã cố gắng làm thời gian họp ngắn lại để em không cần phải chờ lâu đâu

Y/n: nhưng sao lại chở em tới đây ạ?

Mikey: à anh muốn rũ em đi dạo một vòng thành phố

Y/n: đi dạo sao?

Mikey: ừm! Đi cùng anh ha /cười/

Y/n: vâng!! /Cười/

Mikey: để anh đi lấy xe. Chờ anh nha!

Y/n: dạ vâng!

Sau khi Mikey đi lấy xe. Hanma từ từ đi lại gần tôi.

Hanma: trông cô em đây quen quen quá đấy! /Giọng đểu/

Y/n: anh là ai??

Hanma: Hanma Shuji

Y/n: Hanma?

Hanma: hình như tôi từng thấy cô em ở đâu rồi nhỉ?

Y/n: tôi không biết anh /thẳng thừng/

Hanma: oi oi sao cô em cáu gắt lên thế chứ.

Mikey: Y/n~~~

Y/n: Mikey!

Mikey lấy xe tới chỗ tôi. Thấy Hanma đứng cạnh tôi, mặt anh dần xám xịt lại.

Mikey: mày làm gì con bé? /Gặng hỏi/

Hanma: tao chỉ đang trêu đùa chút thôi, Tổng trưởng à /giọng đùa/

Mikey: em có sao không? /Lo/

Y/n: dạ không ạ

Hanma: lo như người yêu ấy nhỉ

Y/n: hả?

Mặt Mikey đỏ lên như trái cà chua vậy. Trông mắc cười ghê

Mikey: lên xe đi Y/n. Kệ thằng đó đi

Y/n: a vâng ạ

Sau khi bọn tôi rời khỏi. Draken đến nói chuyện với Hanma.

Draken: tao mong mày biết điều

Hanma: oi oi biết điều gì chứ!?

Draken: mày có làm gì đi nữa thì Mikey cũng không nhẹ tay với mày đâu

Sau đó, Draken rời khỏi. Sân đền dần thưa thớt người và đến khi chỉ còn 2 người.

Hanma: vậy là thêm 1 kẻ ngáng đường mình nhỉ

Kisaki: con nhỏ đó chắc không phải dạng tầm thường rồi /cười nửa miệng/

Hanma: tao lại thấy nhỏ đó thú vị phết í chứ. /Cười/

Kisaki: mày có thú vui mới rồi đấy à

Hanma: hahaha nào dám chung hàng với "Tổng Trưởng"

Rồi họ cũng đi về.

Chỗ tôi và Mikey. Anh đưa tôi đến chỗ con sông. Một nơi lý tưởng cho những cặp hẹn hò muốn yên tĩnh. Ánh trăng sáng soi xuống mặt nước xanh biếc của con sông. Đằng kia là 1 cây cầu bắt ngang qua con sông. Không ngờ khu thành phố này lại có 1 chỗ đẹp như thế này luôn ấy.

Còn có bờ kè để ngồi nữa chứ nhỉ.

Mikey: Y/n này

Y/n: dạ sao anh?

Mikey: lại đây anh nói nghe này.

Tôi cũng không chần chừ mà đi tới chỗ anh đứng.

Mikey nâng eo tôi lên và đặt tôi ngồi lên bờ.

Y/n: ơ ơ...

Mikey: em cũng nặng quá ha /chọc/

Y/n: ơ em không có nặng nha /quạo/

Mikey: anh nâng lên còn thấy nặng đó

Y/n: ai mượn anh nâng lên rồi chê em mập hả! /Tức/

Mikey: thôi thôi xin lỗi *như 1 con mèo con xù lông vậy nhỉ*

Y/n: mà sao anh lại chở em đi dạo vậy?

Mikey: thế sao buổi tối vậy em lại ra đường?

Y/n: em đi mua ít đồ thôi. Tự nhiên chở người ta đi lung tung.

Mikey: Y/n này /nghiêm túc/

Y/n: sao ạ *sao..sao trông nghiêm túc thế kia*

Mikey: em là ai?

Y/n: !!!/bất ngờ/

Mikey: sao lại biết đến chuyện bọn anh ?

Y/n:...em..

Mikey....

Mikey: hahaha anh đùa thôi.

Y/n:. hả?

Mikey: anh chỉ đùa em một chút thôi đừng lo mà hahahaha

Y/n: tên khốn này!!!!

Tôi giơ tay đấm mặt anh. Nhưng chưa đấm được thì tôi bị ngã về phía trước.

!!!!!!!!!!!

Tôi hôn môi anh rồi...

Khoảnh khắc như ngưng đọng lại vậy. Tôi bất chợt đẩy anh ra. Nhưng bàn tay thô to của anh giữ tay tôi lại rồi.
Chúng tôi đã hôn nhau như thế đấy.

Bất ngờ có một đôi tình nhân ở tuổi xế chiều đi ngang qua nói.

Ông lão: bà ơi, tụi nhỏ giờ manh động quá phải không bà? /Giọng yếu/

Bà lão: ờ đúng rồi ấy. Tụi nhỏ giờ manh động hơn chúng ta khi xưa nhiều cơ mà. /Giọng yếu/

Ông lão: nhìn con bé kia ngại ngùng kìa. Giống bà hồi xưa ấy nhỉ
/giọng đùa/

#bốp

Bà lão: cái ông này...đừng nói như thế tụi nhỏ ngại. Con gái mới lớn ai mà chẳng ngại chứ ông già này /giọng phẫn/

Ông lão: bà đánh tôi hơi đau rồi ấy
/trách/

Bà lão: rồi rồi..mình về nhanh đi. Nói mãi tụi nhỏ không có không gian đâu
/đẩy lưng ông lão/

Trong khoảnh khắc ấy, đầu tôi như muốn nổ tung lên vậy. Đã hơn 2 phút rồi mà chúng tôi chưa rời môi nhau. Chỉ là chạm thôi nhưng sao cứ khiến tôi khó xử như thế chứ.

Một nụ hôn ngọt ngào?
Hay một nụ hôn vô ý xảy ra đây?

#M.A.N

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com