Ngoại truyện ♡
Mikey Dark Impulse: sao không để tao giết mày cho xong?
Y/n: bỏ..bỏ ra..! /Khó thở/
Mikey: thằng khốn, bỏ cô ấy ra!!
Y/n: cứu...cứu em..
Mikey Dark Impulse: quên mất, tương lai ta là vợ chồng mà nhỉ? Y/n-chan~
Mikey: thả cô ấy ra!!
Tôi nhìn thấy em bị tôi của quá khứ cưỡng bức. Tôi khóc lóc van xin hắn ta nhưng hắn vẫn cưỡng hiếp em cho bằng được. Khi cái thứ đấy đâm vào em, em giật bắn người mà khóc nức nở.
Y/n: Mi..Mikey.../cười/
Mikey: tao xin mày, thả cô ấy ra!!!!
Hắn nâng em lên và mạnh bạo thúc vào. Em bấu vào vai hắn ta cố gắng đẩy ra nhưng tôi của lúc đó, mất kiểm soát..
Bộ đồng phục học sinh của em rách tả tơi lộ rõ những chỗ nhạy cảm.
Mikey: mãi bên nhau nhé! Y/n-chan
Không hiểu sao, tôi cố gắng đi lại gần cản hắn nhưng bức tường vô hình nào đó lại giữ tôi lại.
Khi hắn nâng em lên và tựa mặt vào lòng ngực em. Bàn tay em rơi xuống mất sức mà để đối phương hạnh hạ trên chiếc ghế của Vua.
Y/n: A!!!!!
Tôi nhìn thấy môi Mikey đó có chút máu ở mép môi. Em ngã người về sau, hắn cắn em. Bờ ngực trái của em lại có dấu răng nhỏ nhưng dòng máu chảy ra không hề ít.
Mikey: tao xin mày, thả cô ấy ra đi!!
Mikey Dark Impulse: bọn tao sẽ bên nhau mãi thôi. Đừng phiền tao, hãy để cho bọn tao có không gian riêng~~
Mikey: Y/n!! Y/n-chan!! Y/N-CHAN!!!!
_
Ra. Ra là mơ. Mồ hôi trên người thi nhau chảy ướt thân tôi. Tạ ơn trời, chỉ là mơ.
Đảo mắt sang đồng hồ. Đã bay giờ rồi.
Tôi dậy sớm hơn em. Ngồi dậy và dựa lưng vào thành giường. Mắt đảo xuống người vợ bên cạnh ôm lấy mình. Bản thân cô ấy chấp nhận trao cho tôi thứ quý giá của mọi cô gái. Cảm ơn em.
Hôm qua, tôi có chút ghen vì em cười tủm tỉm khi đọc dòng thư Hanma khen em. Chỉ một chút thôi, không nhiều.
Tôi cúi người xuống hôn lên má em. Vẻ xinh đẹp tuyệt vời chỉ duy nhất một mình tôi có thể sở hữu và hôn lên má em. Có vẻ như đêm qua, tôi có hơi mạnh một chút..
_
Y/n: nhẹ~~ nhẹ lại~~
Mikey: *sướng~~sướng chết mất*
Em dụi đầu tôi vào ngực em, tôi thì vừa phải tạo điểm tựa cho em lại phải chống tay xuống giường. Bờ lưng của tôi thì tôi nghĩ nó sắp nát với móng "mèo" của em. Nó quá nhọn.
Y/n: em~~em ra~~ /rên/
Mikey: được~~ anh sẽ cho~~ em hết mà~~
Tôi ngước lên nhìn khuôn mặt đỏ ửng của em. Chúng tôi chạm mắt nhau thế. Em cúi xuống hôn tôi thật sâu. Luyến tiếc rời môi nhau...
Y/n: Man~~Manjirou~~
_
Tôi ôm gò má đỏ ửng của mình. Đêm qua, em gọi tôi bằng tên sao. Thích chết mất.
Nhưng. Giờ chú ý lại. Mọi khu vực trên cơ thể em tôi đều đánh dấu bằng Hickey. Cơ thể em. Thật đẹp.
Y/n: Mikey-kun.../ngáy ngủ/
Mikey: anh làm em tỉnh sao?
Y/n: không...anh cự quậy làm em dậy..
Mikey: xin lỗi nhiều nha..
Y/n: sao lại xin lỗi?
Mikey: đêm qua, anh vui vẻ quá mức quên đi cảm xúc của em.
Y/n: đừng..đừng tả lại có được không!!
Mikey: nhưng mà...hôm qua em rất tuyệt
#bốp
Y/n: em không ngại giết chồng mình đâu anh.
Mikey: kí đầu anh như thế không sợ anh bỏ em sao? /Đau/
Y/n: anh bỏ em, em đi tìm chồng khác!
Em ngồi dạy bước xuống giường với cơ thể trần truồng. Tôi nghe em nói thế liền mạnh tay tiến lại ôm em đè xuống giường.
Mikey: anh không bỏ thì em đừng mơ.
Y/n: ghiền em rồi à? /Cười/
Mikey: /đỏ mặt/
Em co một chân lên chạm vào cậu bé và cạ vào nó.
Y/n: sao đây?
Mikey: anh không muốn buổi sáng làm em mệt thêm.
Y/n: thì để em đi nhanh đi nào.
Tôi nhìn xuống hai quả đào của em. À, có trò rồi.
Mikey: đêm qua, em nhún rất tuyệt.
Y/n: /sốc/
Mikey: ngực em nảy lên rất mạnh nữa.
Y/n: /sốc hơn/
Mikey: hmm nói sao đây,..
Mikey: có lẽ anh yêu em hơn rồi /Cười/
Y/n: ĐỒ BIẾN THÁI!!!!!!!
#bốp
_
Y/n: chúc ngon miệng.
Mikey: em để anh ngồi xa vậy?
Y/n: phạt buổi sáng.
Tôi và em không xa nhau là mấy nhưng chúng tôi ngồi đối diện nhau nhưng lại tách ra ở ghế xa hơn.
Y/n: anh sẽ đến tiệm Draken-kun sáng sớm nhỉ?
Mikey: anh với Kenchin còn nhiều xe để làm và sửa chữa lắm.
Y/n: hôm nay em cũng rãnh, chắc em sẽ đi dạo với Ema.
Mikey: THẬT SAO??
Y/n: ừ, thì sao? Có gì à?
Mikey: anh cũng muốn-
#chụt
Em nhướn người tới chỗ tôi và hôn lên chóp mũi tôi, dau đó bưng dĩa sandwich đã ăn xong và đi vào bếp chuẩn bị rửa.
A. Là quá buổi sáng nhỉ. Thật ngọt ngào và dễ thương làm sao.
Tôi nhanh chóng ăn xong thì bưng dĩa vào cho em rửa. Lúc chuẩn bị quay đi thì tôi có nhìn bóng lưng em. Nó thật nhỏ bé làm sao, lại còn mạnh mẽ và vững chắc nữa.
Y/n: ơ Mikey?
Mikey: một chút thôi...
Tôi ôm em từ phía sau, em dừng tay rửa chén và bất ngờ với hành động của tôi. Không sao, tôi thích ôm em như thế này mà.
Tôi dụi đầu vào hỏm cổ em, thơm quá.
Y/n: thôi nào, em cần làm nhanh và đi chơi với Ema-chan.
Mikey: thêm xíu nữa đi..
Y/n: em đang rửa chén mà?
Mikey: xin em..
Cuối cùng em ngoan ngoãn cho tôi ôm em thêm một chút. Chiếc áo thun trắng của tôi vừa rộng vừa to. Khi ôm em, tôi như một cái bọc to lớn. Bao em lại trong lòng mình không cho ai chạm đến.
Mỗi lần đi mua sắm hay đi uống nước hoặc đi ăn với em. Tôi luôn bên em không rời nửa bước và luôn nhìn xung quanh xem tên nào dám hó hé cô vợ mình.
Mikey: hử? /Bất ngờ/
Em lấy bọt xà bông để lên mũi tôi. Thú vui mỗi ngày của em là những thứ dễ thương xảy ra do tay mình. Em rất dễ thương, dễ thương còn hơn mọi sự dễ thương ở Trái Đất này nữa!
Vợ yêu♡
#M.A.N
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com