Ngoại truyện ʕっ•ᴥ•ʔっ
Sau nửa năm làm vợ chồng với nhau. Y/n mang thai trong mình giọt máu của Mikey. Cô tạm dừng sự nghiệp để chăm lo cho đứa con trong bụng. Những tháng ngày đầu kì mang thai, cô luôn ốm nghén và ghét mùi tanh của cá. Mikey cũng đôi khi sáng đi làm trưa về chăm vợ và chiều đi làm tới 6 giờ về nhà. Anh cực khổ nhưng anh chưa bao giờ than cô vợ của mình.
Luôn chăm sóc cô một cách chu đáo và ân cần như một người chồng đúng nghĩa.
Mikey: ngày mai em muốn đi chơi không? /Xoa bụng/
Y/n: được ạ? /Vui mừng/
Ít ra cũng nên để mẹ bầu ra ngoài vui chơi, hít thở không khí bên ngoài chứ.
Mikey: được chứ, giờ thì ngủ sớm. Mai chúng ta đi chơi với mọi người nhé.
Y/n: vâng!
Cô vợ ngoan ngoãn đi ngủ còn người chồng vẫn sẽ thức hơn một tiếng để xoa bụng cho vợ và xem tình hình vợ mình có đau chỗ nào hay không? Hay lăn qua khó chịu.
Cảm xúc của em mang thai rất khó tính nhưng em vẫn dịu dàng xin lỗi tôi sau đó. Tôi không để bụng, tôi từng chọc điên Ema vì làm con của em ấy dậy nữa mà.
#Hai tháng trước
#Reng
Y/n: alo, Y/n xin nghe ạ.
Baji: Y/n-chan em có thể mang chồng em về không?
Y/n: sao vậy anh.
Ngoài máy luôn phát ra đầy tiếng khóc trẻ con và tiếng chửi bới của Ema.
Ema: Mikey!! Anh đứng lại!!!
Mikey: cản vợ lại đi, Kenchin!!
Ema: anh làm Ken thức rồi kìa!!!
Takemichi: ui ya!! /Đau/
Draken: lại nữa rồi!
Mitsuya: vẫn ổn chứ, Takemichi!?
Baji: em nghe không? Mikey. Nó làm Ken dậy sau khi Ema khó khăn ru nhóc đấy ngủ.
Kazutora: Y/n-chan, mang chồng về đi! /Nói vào điện thoại/
Y/n: /cười trừ/
#quay lại.
Giờ mới biết có con và sau khi sinh nó khổ thế nào...
Sáng hôm sau.
Draken: họ đến trễ ghê.
Ema: biết sao được. Mang thai sẽ rất khó ngủ mà. Ngủ được nhiều là tốt rồi.
Kazutora: không hiểu sao nhưng
Y/n-chan khổ ghê.
Baji: sao khổ?
Kazutora: sợ Mikey không chăm tốt cho cô ấy rồi cô ấy buồn.
Y/n: đâu có ạ.
Mọi người: ơ đến rồi.
Y/n: xin lỗi vì đến trễ nha.
Sau lưng Y/n là Mikey. Anh hậm hực nhìn Kazutora ban nãy nói xấu mình giờ thì lại im hơi lặng tiếng.
Draken: đến chỗ đó không?
Mitsuya: chỗ cũ nhỉ?
Kazutora: đúng rồi, đến và mình là lại đi.
Baji: được thôi.
Y/n: họ sẽ đi đâu vậy, Ema-chan.
Ema: tớ không biết nữa.
Mikey: làm một tấm rồi đến chỗ hẹn với mọi người ha.
Mitsuya: được thôi, Tổng trưởng.
Draken: nghiêm túc đấy
Baji: đừng ngủ quên nha.
Kazutora: lỡ nó ngủ nữa.
Pa: nó ngủ thì nó ngu.
Mikey: nói đau thế, Pa!
Các anh đều đi sau lưng hai chị em tôi. Draken bế Ken nên Ema sẽ thư giãn đi bộ với tôi. Cô ấy luôn chỉ cho tôi thời kỳ mang thai sẽ như thế nào và ra sao. Tìm được người giống mình để nói ra những thứ trong lòng như vậy cũng đỡ buồn phần nào.
Chúng tôi mất ba mươi phút đi bộ đến nơi lớn nhất thành phố. Quảng đường giao nhau và rất nhiều người qua lại.
Ema: à, nơi này đấy hả.
Y/n: cậu biết hả?
Ema: à ừ, tớ thấy tấm ảnh hồi nhỏ chụp chung của họ có chụp ở đây nè. Lúc mới thành lập bang đấy.
Nghe đã ghê!
Draken: Ema!
Ema: hả?
Draken: bế Ken một xíu được không?
Ema: được thôi, nhưng ai chụp?
Y/n: để tớ cho
Mikey: em chụp được sao?
Y/n: em không vô dụng đến mức anh nghĩ đâu.
Mikey: anh sợ em-
Y/n: không có đâu, em không bị đau đâu. Anh lo nhiều rồi.
Mikey: à ừ, có gì nhớ nói anh nha.
Y/n: vâng!
Mitsuya: đi thay đồ thôi bây.
Baji: thay ở đâu?
Kazutora: kiếm nhà vệ sinh công cộng đi. Rồi vào thay.
Kiếm hơi khó nhỉ, nhưng mấy ông này chắc sẽ dám kiếm cho bằng được mà.
_
Cuối cùng, mọi công sức tôi cố gắng thay đổi tương lai tồi tệ để trở thành tương lai tốt đẹp hơn, tôi đã làm được!
Ở tương lai này, mọi người luôn vui vẻ bên nhau và sống cạnh nhau như thế. Công việc mơ ước của họ đã trở thành hiện thực. Và cả việc tôi sợ là sẽ không mang anh về được thì tôi đã làm được. Tuy khó khăn nhưng kết quả vẫn làm tôi hài lòng. Tôi vui lắm, rất vui!
Ema: họ ra rồi kìa.
Tất cả anh em đều khoác lên mình bang phục đã được Mitsuya sửa lại một chút. Bộ bang phục chứa nhiều kỉ niệm của cái thời còn non nớt đến độ tuổi 15 quậy phá đầy trải nghiệm cho bản thân. Và giờ, nó được khoác lên mình thêm một lần nữa.
Mikey: anh có đẹp không!?
Y/n: có chứ!
Draken: là gì sến vậy Mikey?
Baji: thôi nào, người ta có vợ thì làm nũng chút đâu có sao.
Mikey: mấy cái thằng này!
Y/n: được rồi, vào hàng đi nào.
Ema: cười lên đi nào!!
1. 2 3
#Tách
End
Tranh 1: rie_ official0
Tranh 2: https://twitter.com/ajipooooo/status/1439892285890588676?t=e2AnnJ45_SFFY7I0K1oA1Q&s=19
Cảm ơn đã đọc fic đầu tay này từ những ngày chữ cái còn non đến lúc mình học cách viết sao cho thật hay.
Cảm ơn mọi người rất nhiều♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com