Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 Chap 9: Quay về

Tối nằm trằn trọc trên giường. Tôi cứ lăn qua lăn lại chỉ vì 1 nụ hôn của một người lạ. À không. Là anh trai của bạn mình cơ mà. Trong đầu tôi nó vẫn còn dư âm của nụ hôn lúc ấy.

#nhớ lại
Sau 2 phút chạm môi. Mikey cũng nhận thức được đối phương đang rất là đỏ mặt. Bản thân tôi cũng vậy. Mặt tôi đơ ra và nhìn anh.

Mikey: hôn rồi nhỉ? /Cười/

Tôi chợt thức tỉnh lại và đẩy anh ra.

Y/n: tại..tại sao.../ngại/

Mikey: Y/n thật sự rất dễ thương nhỉ
/cười/

Mikey ôm tôi vào lòng. Toàn thân tôi như chẳng thể cử động được dù một chút. Làn gió mát cũng tiếng xe của người dân xung quanh chỉ là tiếng ù ù bên tai tôi mà thôi. Không gian như đang ngừng lại. Chỉ có bọn tôi là kẻ dừng thời gian này.

Mikey: xin lỗi đã hôn em /vuốt tóc tôi/

Y/n: !!!!

Mikey: từ giờ anh sẽ bảo vệ em cả đời để xứng đáng nụ hôn này nhé /cười/

Một nụ hôn đáng giá cả đời sao?

Y/n: anh hư thật!

Mikey: hả????

Y/n: nụ hôn là thứ dành cho người mình yêu thôi. Đưa em rồi thì sao này vợ anh thì có nụ đầu của anh ra sao?

Mikey: ????

Y/n: trễ rồi...chở em về đi
/phụng phịu/

Tôi nắm tay anh kéo đến chỗ xe. Tự động leo lên xe mà không biết chủ xe lên chưa.

Y/n: về thôi /cười/

Mikey: *mang tai đỏ rồi sao. Chắc vẫn còn ngại * rồi rồi.

#trở lại

Y/n: trời đất mẹ ơi lúc đó sao tôi ngốc thế!!!!!

Thốt câu nào ngu câu đó. Thật là ngốc quá mà.

Sau vài giờ suy nghĩ. Thì tôi dần ngủ thiếp đi.
______vai Takemichi về tương lai_____
Takemichi: ủa?

Chifuyu: sao vậy Takemichi

Takemichi: Chifuyu?

Tôi quay sang nhìn thì thấy bản thân đang trong bàn ăn với mọi người. Pa kìa. A. Peyan-kun nữa. Kia là đội trưởng phiên đội 4. Kia chắc là đội trưởng phiên đội 5 rồi. Người kia là...

Smiley: cơm rang phải lên sao chứ, thằng đần

Pa: mày nói ai đần? /Tức/

Pe: Pa chỉ ngu thôi thằng chó! /Tức/

Hakkai: thôi ngay đi, ăn no rồi lại kiếm chuyện.

Inui: ăn thì cho lắm mà tiền đem về thì chẳng bao nhiêu.

Kokonoi: Inupi chỉ nói thẳng là đúng thôi nhỉ /thêm dầu vào lửa/

Pa, Smiley, Mucho: hả! /Tức/

Hanma: oi oi thôi nào các bằng hữu.

Mọi người quay sang nhìn Hanma đang từ từ ngồi xuống ghế.

Pa: *thằng khốn này*

Kisaki: thôi nào mọi người.

Mọi người: chào Ngài!!!!

Takemichi: gì..gì chứ

Chifuyu: .....

Kisaki: à Takemichi này. Chúng ta nói chuyện riêng một chút được không.

Takemichi: !!!?

Tôi cũng chẳng chần chừ mà đi theo hắn.

Khi đến nơi chúng tôi nói chuyện hồi còn nhỏ ấy. Thật sự rất vui làm sao. Kisaki mời chúng tôi uống rượu để làm hoà chuyện cũ mở sang trang mới.

Ơ. Nơi này là đâu. Tôi đang bị trói sao.
Tôi tỉnh dậy theo bản thân đang bị băng kéo dán quấn quanh thân. Chifuyu thì mặt mày đổ máu rất nhiều

Kisaki: a tỉnh rồi à. Gián điệp.?

Takemichi: gián điệp?

Chifuyu: Takemichi...không..liên quan..

#bộp

Kisaki đá vào người Chifuyu một cái rõ đau.

Kisaki: nếu không phải chúng bây thì tại sao cảnh sát biết chúng ta? HẢ!!

#pằng

Takemichi: aaaaaaaaaa /đau đớn/

Chifuyu: thằng khốn. Tao nói Takemichi không liên quan mà!!

Kisaki giơ súng bắn vào bắp đùi tôi. Viên đạn xuyên qua đùi rồi xuyên qua ghế tôi ngồi.

Thật sự rất đau.

Kisaki chuyển hướng súng vào đầu Chifuyu.

Chifuyu: Takemichi!

Takemichi: aaaaaaaaaaaaaaa

Chifuyu: TAKEMICHI!!!

Tôi chợt tỉnh bởi giọng Chifuyu

Chifuyu: hứa với tao. Hãy giữ ý chí của Baji và khôi phục lại Touman nhé! /Cười/

#pằng

Takemichi: CHIFUYU!!!!

Kisaki: ái chà, mùi mẫn thế cơ
/Chỉa súng qua tôi/
Kisaki: giờ thì tới lượt mày rồi....Vĩnh biệt..người hùng của tao /khóc/

Gì chứ?

#Pằng

Cúp điện sao??

Kisaki: lũ khốn. Mau xem điện bị gì đi!!

Xung quanh chẳng ai trả lời lại hắn.
Tôi có cảm giác bản thân như bị đưa đi đâu đấy.

_____

Gió mát quá ....

Ơ. Đây là đâu ..

Tôi tỉnh dậy với vết đạn bắn ở đùi được băng bó lại.
Người kia...là ai vậy ...

Đằng ấy cũng quay lại nhìn tôi. Baji?..không. không giống..nốt ruồi dưới mi mắt..Kazutora!!!

Kazutora: dậy rồi à.

Takemichi: là..là cậu sao.

Kazutora tức giận đấm Takemichi. Chẳng hiểu lý do gì nhưng cậu ấy không nương tay với tôi.

Kazutora: tại sao vậy hả. Tại sao Touman lại như thế hả!!

Takemichi: gì .gì chứ?

Kazutora: từ khi nào bọn bây lại đánh con gái hả!!!? /Đấm/

Takemichi: là..là sao chứ!!!

Kazutora: Touman bây giờ. Tao thật rất bẩn thỉu. Cái gì việc dơ bẩn nhất của xã hội mà bọn bây cũng làm được hết là sao/đấm/

Takemichi: tao không hiểu .làm ơn dừng tay đi!!!

Kazutora dừng tay lại. Nhìn Takemichi đau đớn trên nền đất lạnh.

Kazutora: thật sự..sao Touman lại thay đổi như thế..

Takemichi: tao..không biết mọi chuyện xảy ra là như nào..

Takemichi: nhưng .mình làm lại Touman của hồi xưa được không..Kazutora

.....

Kazutora: được thôi
/Kéo tay Takemichi/
Kazutora: đi theo tao đến chỗ này. Có người mà chúng ta có thể nhờ được.

Takemichi: a được *ai nhỉ?*

Trên xe tôi và Kazutora nói chuyện với nhau rất nhiều. Giờ thì tôi hiểu rằng. "Mikey là kẻ cực ác" tôi thật sự không hiểu vì sao lại thế. Cả Baji cũng biệt tâm biệt tích không thấy đâu cả.

Đến nơi chúng tôi gặp người nào đó. Trong bóng tối, tôi không thấy rõ mặt họ. Nhưng..

#cạch
"còng số 8 siết tay anh"
!!!!!!

Takemichi: Na..Naoto!!! /Bất ngờ/

Naoto: cảm ơn anh đã hợp tác nhé Kazutora-kun

Kazutora: khoang..khoang đã..không phải cậu nói là đến nói chuyện sao!!?

Naoto: đúng là tôi nói thế. Nhưng. Anh quên tôi là cảnh sát sao?

Kazutora: !!!!

Sau đó tôi được đưa về đồn cảnh sát.

Trong phòng hỏi cung. Naoto đã kể lại sự tình của tôi ở nơi tồi tệ này. Cậu ấy cho tôi xem 1 đoạn phim ngắn..

!!!! Là .là tôi

Tôi ...tôi là người đã giết Hina sao!!

Naoto: em biết anh rất bất ngờ, Takemichi.

Takemichi:..../thẫn thờ/

Naoto: Baji hiện giờ biệt tâm biệt tích. Nhà của Sano Manjirou cũng không còn ở đấy nữa. Y/n Keiyoshiba thì cũng mất tích hơn 3 tháng nay chưa rõ tung tích còn sống hay đã chết...

Takemichi: anh thật sự....thật sự...
/hoảng sợ/

Naoto: /giơ tay/ chỉ có anh làm được thôi. Mau quay về đi anh...

Takemichi: anh..

Naoto: nhiệm vụ cứu sống chị em lần này là anh đừng để Shiba Hakkai giết Shiba Taiju để trở thành Hắc Long thứ 11.

Takemichi: anh sợ..

Naoto: đừng lo, ở tương lai này mọi chuyện sẽ ổn thôi anh..

Takemichi: ừm!

Họ bắt tay nhau. Takemichi cũng quay về quá khứ 12 năm trước.

#M.A.N

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com