Ryo
Tiếng máy móc đều đặn vang lên lấp đầy khoảng không gian tĩnh lặng trong phòng, cánh cửa khẽ nhích sang một bên, dáng người mảnh mai bước vào. Âm thanh 'cạch' vang lên, Hina đặt bình hoa lên bàn. Gương mặt Takemichi quấn đầy băng gạc, một bên mắt cũng bị thương chỉ còn sót lại mắt trái lành lặn. Đồng tử màu xanh biển tràn đầy sự quyết tâm, cậu sẽ chiến đấu một mình. Cậu sẽ không làm liên lụy đến bất cứ ai nữa, trận chiến vừa rồi cái giá phải trả là mạng sống của Draken. Như vậy là đã quá đủ. Lông mày của cậu nhíu lại hiện lên ánh mắt sắc bén chưa từng có. Hina lặng lẽ ra ngoài, dù không biết đã xảy ra chuyện gì cô nghĩ bây giờ Takemichi cần sự yên tĩnh.
Đi dọc hành lang được vài bước, một người phụ nữ va nhẹ vào Hina, cô ấy khẽ cúi đầu xin lỗi cô bé. Hina phản ứng hơi chậm, cô còn đang bỡ ngỡ trước vẻ ngoài của người phụ nữ đó. Thật đẹp! Khi nhìn theo cô thấy người phụ nữ đi vào trong phòng bệnh của Takemichi. Takemichi có quen biết với một người quý phái đến vậy sao?
Cách cửa phòng lại mở ra lần nữa, lần này là tiếng giày cao gót, Takemichi đánh mắt nhìn qua cửa một bộ vest màu tím đậm, mái tóc màu nâu dài ngang lưng uốn nhẹ phần đuôi. Người đó quay mặt lại, đôi môi tô son màu tím, gương mặt thanh thoát, ngũ quan xinh đẹp, đôi mắt màu đen thẳm vô hồn.
"Cậu là Hanagaki Takemichi?"
"Phải. Xin hỏi cô là ai?"
Người phụ nữ ngồi xuống ghế lấy trong túi giấy ra một chai rượu và một chiếc ly.
"Tôi tên là Ryo, đến để nhờ vả cậu." Cô ấy mở chai rượu rót vào một phần ba chiếc ly chất lỏng màu tím. "Và cậu không được phép từ chối."
Takemichi không biết đáp lại như thế nào, cậu làm gì có quen biết một người có dáng vẻ thượng lưu như thế này, cả quá khứ lẫn tương lai. Xung quanh Ryo toát ra một thần thái vô cùng cuốn hút kiêu sa, lạnh nhạt, giọng nói trầm đều, lần đầu tiên cậu nghe được người phái nữ có tông giọng trầm như vậy, nó có sức ép người kinh khủng. Từ không biết đáp lại thế nào lại thành không dám đáp lại.
Nhìn sơ qua kiểu trang điểm có hơi già dặn một chút, đoán chừng cô Ryo chỉ tầm hai mươi bảy tuồi. Dù rằng tuổi tác thật chỉ chênh lệch với nhau chút ít, trước một dáng vẻ quá sức trưởng thành kia Takemichi ý thức mình chẳng khác gì lắm với thằng nhóc cao trung.
Ryo lắc lắc ly rượu nhìn Takemichi đang im lặng.
"Thật xin lỗi vì đã làm phiền khi cậu vừa mới tỉnh lại thế này. Dáng vẻ của tôi làm cậu thấy sợ phải không." Khóe miệng cô hơi nhếch lên.
"Cũng không hẳn. Tôi thật thắc mắc cô là ai? Chúng ta có quen nhau sao?"
"Không quen. Ở cậu có thứ tôi cần." Nhấm một ít rượu, Ryo tiếp tục "Nếu cậu là giới bất lương, thì tôi thuộc về thế giới ngầm. Nơi được cân bằng bởi sắc – tiền – quyền. Có được cả ba thứ đó là một đầu cực. Tôi là một đầu cực tại Tokyo này."
Lời Ryo nói làm Takemichi hơi rùng mình, thế giới ngầm, đầu cực tại Tokyo. Người này không nên dụng vào.
"Ở tôi có điều gì mà cô cần?" Cậu chú ý đến điều này nhất. Ryo đã đứng tại điểm cao nhất rồi thì cô ấy cần gì ở một thằng nhóc như cậu.
"Hãy cho tôi biết 'bản năng hắc ám' là thứ gì vậy?"
Takemichi không biết phải trả lời thế nào, cậu đã chứng kiến bản năng hắc ám, nhưng nó là gì cậu không định nghĩa được.
"Con người chẳng có cái bản năng gì ngoài 'bản năng sinh tồn'. Những người trong giới bất lương được thừa hưởng sức mạnh vượt trội luôn thèm khát chiến thắng phải không? Nhưng nếu chiến thắng không làm thỏa mãn họ, thứ thỏa mãn họ là máu. Vậy cái hắc ám đó có thể gọi là dã thú nhỉ?" Ryo cười nửa miệng uống cạn giọt rượu trong ly.
"KHÔNG PHẢI!" Lời nói của Ryo thật quá đáng, tại sao lại nói về con người không khác nói về một con thú hoang như vậy. Hơn nữa cái bản năng hắc ám đâu phải như thế, cậu không thể miêu tả hay hình dung nó, nhưng nó không hề giống với những gì Ryo nói. Và hơn nữa trong đoạn băng Mikey gửi cho cậu, cậu ấy nói mình không thể điều khiển bản thân vì một con người khác đang chiếm lấy cậu ấy, bởi vì cậu ấy đã mất đi quá nhiều điều quan trọng rồi. Chỉ là trái tim cậu ấy đang dần bị mất đi ánh sáng. Ryo lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
"Tôi đang nói về cái người bị đánh chết. Còn về Manjiro – kun thay vì nói 'bản năng hắc ám' đúng hơn nên nói 'sự lựa chọn của trái tim'."
"Sự lựa chọn của trái tim?"
"Gọi như vậy đúng hơn phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com